Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8.



Chủ vườn đậu chiếc xe tải nhỏ ông mượn của một người bạn ở dưới chân núi, còn ông thì kéo một chiếc xe đẩy đi lên, đặt Mẫu Đơn và hoa Lan lên xe đẩy xong lại cầm cuốc đào gốc cây Lựu.


Hôm nay thu xếp chở tụi nó về vườn nhà mình, sau này chăm sóc sẽ tiện hơn. Dù hoàn cảnh thành phố không thể so được với ngoại ô gần kề thiên nhiên, nhưng ít nhất không cần lo lắng một cơn bão. Chủ vườn đào gốc cây ra, dùng túi nhựa bao lại cùng cả đất, bảo vệ rể cây, cẩn thận đặt xuống cạnh chậu hoa.


Lau mồ hôi trên trán, ông ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, ánh mắt không kiềm được liếc nhìn về một nơi khác, dừng lại thật lâu ở góc tường.


Đột nhiên ít đi vài đóa hoa màu hồng nhạt, thật đúng là có chút không quen.


Không biết nó còn có thể cố gắng vươn mình nữa hay không.


Aiz, dù sao thì cũng để nó ở đây, phải xem tạo hóa của nó rồi.


Chủ vườn thầm nghĩ, đột nhiên mắt cá chân đau nhói.


"Ai da!" Ông hoảng hồn nhảy dựng lên, mới biết được mình bị rắn cắn!


Mưa gió qua đi động vật trên núi cũng bước ra ngoài hít thở, con rắn này có thể do bị ông vô tình quấy nhiễu mới cắn ông. Nếu như có độc thì nguy to!


Chủ vườn không dám đuổi theo con rắn nhỏ đã kịp trốn vào bụi cỏ, chỉ cố nhớ dáng vẻ của nó, vội vàng gọi điện thoại cho ông bác sĩ ở sở vệ sinh dưới chân núi. Hai người bọn họ là bạn tốt nhiều năm, bác sĩ nghe ông miêu tả, lập tức dạy ông vài phương pháp xử lý khẩn cấp, sau đó mang thuốc men tới.


Thấy vết thương ở mắt cá chân chủ vườn, mặt ông lộ vẻ ngạc nhiên.


"Ông yên tâm, cái này là vết cắn của những con rắn hoa thông thường, không có độc tính gì. . . ông chờ một chút a."


Nói xong liền khom lưng ngắt xuống hai phiến lá ở góc tường, dùng nước rửa sạch, "Chỗ ông cái gì cũng có mà, cầm cái này giải độc là được rồi."


"Cầm nó?" Chủ vườn kinh ngạc: "Cây Thủy Tiên này không phải có độc sao?"


Lúc này đến phiên bác sĩ ngẩn người, nhìn kỹ phiến lá dài mảnh có hơi nhăn nheo trong tay, cuối cùng bật cười thành tiếng, mang theo chút hoài niệm.


"Tôi cũng từng tưởng nó là Thủy Tiên." Giã nát lá cây đắp lên băng gạc, "Nhưng loài hoa này không phải là Thủy Tiên."


"Nó nở hoa trước mưa gió, cười khi mưa tan. Có thể trị độc rắn, còn có thể cầm máu." Ông bác sĩ chậm rãi nói, tay băng bó vết thương.


Thở dài, "Nó gọi là Lan Phong Vũ, lại có tên khác là Cửu Liên."


Chủ vườn giật mình ngẩn người một lúc lâu, khó có thể nói thành lời.


Vài ngày sau, trong sân vườn một ngôi biệt thự nhỏ, cây Lựu ở góc tường đã mọc ra vài nụ hoa mới. Gió mát lay động rèm cửa sổ, ánh mặt trời lười biếng rọi lên chậu hoa trước song cửa sổ sát đất. Mẫu Đơn thích ý bung xòe cánh hoa, mà cách nàng không xa, ở bên cạnh hoa Lan lại có thêm một chậu hoa xinh đẹp màu tím.


Giữa chậu một chiếc lá non dài mảnh chui lên từ trong đất, như Hẹ như Lan.



(Chính văn hoàn)  



===

'v'b có phiên ngoại đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit