Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7.



Cơn bão qua đi, rốt cuộc chủ vườn cũng gấp gáp trở về từ vùng khác, không chút ngừng nghỉ chạy ô tô lao ra ngoại ô. Dọc đường đi nhìn rừng cây bị bão quật ngã nghiêng cùng những nhánh cây gãy phủ kín mặt đất, lòng ông càng lúc càng nặng nề.


Tiêu rồi, nhất định vườn hoa cũng bị hư hại nghiêm trọng.


Tường xây bằng gạch chẳng biết có bị sập không. Cái lều tôn qua loa hàn vào vốn không cản được bao nhiêu sức gió, mà cây Hương Chương già cũng chưa từng cắt tỉa, không chừng có vài nhành giòn dễ gãy, rơi xuống đám hoa cỏ bên dưới.


Lựu và hoa Hồng của mình a, Mẫu Đơn Lạc Dương và Tống Mai của mình a. . .


Đều tại mình, trước khi đi công tác không sớm quan tâm tới thời tiết để làm các biện pháp phòng ngừa!


Vừa sốt ruột vừa hối hận, chủ vườn tăng thêm lực đạp ga, lần lượt vượt qua những chiếc xe chạy chậm phía trước. Lúc đến gần chân núi, phía trước có một cây đại thụ bị bật gốc ngã ngang chặn giao thông, đang liên lạc xe cần cẩu đến dọn đường, ông liền đậu xe qua một bên, mặc kệ người khác ngăn cản, một mình leo lên núi.


Ông đã chuẩn bị đón nhận hư hại tệ nhất có thể xảy ra, tâm trạng ấy khiến ông ngay cả bước đi cũng không ổn định. Thật vất vả leo lên sườn núi, thở hồng hộc chạy vào trong vườn nhìn, lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông.


Không có hư hại như trong tưởng tượng. Dù quả thật lộn xộn vô cùng, căn lều bị sập, cũng không ít cành Chương bị gãy. Nhưng đám hoa dường như không bị hư hại.


Ông bước nhanh đến chậu gốm trắng, đẩy cành cây gãy ở bên trên ra, kiểm tra trái phải. Ha ha, may quá hoa không sao, nửa điểm hư hại cũng không có, chậu Mẫu Đơn kia cũng vậy. Cây Lựu thì bị gãy vài cành.


Rốt cuộc chủ vườn cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này quả thật ông có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, vui đến muốn khóc. Mừng rỡ chà lau chậu hoa một lần, lại đơn giản dọn dẹp một chút, sau đó ông cũng nên trở về nhà dọn dẹp sân vườn của mình.


Chờ sáng mai lại mượn một chiếc xe tải nhỏ đến, dời những đám hoa này đi thôi. Hoa Lan và Mẫu Đơn thì đặt trước cửa sổ sát đất ở ban công, Hồng thì ở cạnh cửa, Lựu đặt ở góc tường. . .


Vừa nghĩ vậy, theo phản xạ ông đưa mắt nhìn qua góc tường, không khỏi sửng sốt.


Kỳ quái, ngay cả chậu hoa Lan hay được chiều chuộng cũng khỏe khoắn vậy mà, tiểu Thủy Tiên sức sống ngoan cường kia tại sao lại ủ rũ.


Nhưng ông cũng chỉ kinh ngạc nhìn một lúc là đã xoay người đi, không để ở trong lòng.


Chủ vườn vừa rời đi, hoa Lan liền hóa hình người bước ra, leo xuống chậu hoa, chạy tới góc tường.


Phiến lá dài mảnh hôm nay đã mất đi sức sống, toàn bộ nằm rạp xuống đất, dính nước bùn, tạo thành những đường vằn vện.


Hoa Lan ngồi một bên đỏ hoe hai mắt, ôm lấy lá của tiểu Thủy Tiên đặt lên đùi mình, từng chút từng chút chà lau sạch sẽ nước dơ. Lau xong rồi thì ngồi xổm một bên chờ đợi. Chờ mệt mỏi rồi thì chạy về hoa thể nghỉ ngơi một hồi, rồi lại sốt ruột chạy đến, nằm sấp trên viên gạch ngóng trông nàng.


Cuối cùng ngóng trông đến hai mắt phát đau, cơ thể nho nhỏ kia vẫn không có xuất hiện.


"Tiểu Thủy Tiên à, tớ thấy không khỏe."


Qua một lúc, lại thấp giọng nỉ non một câu, "Tiểu Thủy Tiên, bước ra trò chuyện với tớ đi."


Không ai trả lời nàng.


Một thân váy dài màu đỏ thẫm, hoa Mẫu Đơn cũng leo xuống chậu, đứng phía sau nàng.


Hoa Lan quay đầu lại nhìn thấy người, miễn cưỡng cười cười: "Tiểu Thủy Tiên chỉ mệt mỏi thôi, muốn ngủ một giấc."


Như là tự thuyết phục bản thân mình, chỉ vào một nhành hoa nằm nghiêng trước viên gạch, "Cậu xem, có một đóa sắp nở a."


Mẫu Đơn chỉ thở dài.


Hoa Lan cũng gục đầu, không nói.


Qua hồi lâu, mới lên tiếng: "Cám ơn cậu lúc đó đã bế cậu ấy về."


"Tôi thật sự nhìn không nổi nữa. Chưa từng thấy qua loài hoa nào bướng bỉnh như vậy." Mẫu Đơn bĩu môi, "Sắp hôn mê rồi còn không chịu đi."


"Đúng vậy, cậu ấy chính là loài hoa như thế, vừa bướng, vừa đần." Hoa Lan nói, ánh mắt rơi xuống phiến lá xanh, rồi từ từ mất đi tiêu cự.


Giọng nói nhẹ như sợi bông bay theo gió, "Cậu ấy cắn răng cố gắng hy vọng cho bản thân mình được sống, rồi lại vì người khác mà không để ý đến tính mạng của mình."


"Đừng lo lắng quá, không chừng ngày mai tên đó lại vui vẻ chạy đến a." Mẫu Đơn nói.


Ngoài câu đó ra, nàng không đành lòng nói ra khỏi miệng.


Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu Thủy Tiên vẫn không hóa hình xuất hiện.


Nụ hoa cuối cùng ở góc tường cũng héo tàn, còn chưa kịp nở mà đã rời cây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit