Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6.



Tiểu Thủy Tiên mất ngủ rồi.


Liên tiếp mấy ngày nàng thức dậy rất sớm. Mà mỗi khi hóa hình bước ra ngoài, xa xa nhìn thấy bóng dáng thanh tú đứng thẳng người bên dưới cánh hoa Lan là tim đập nhanh hơn mấy phần. Chỗ bị hôn tối hôm đó, nóng hầm hập.


Tại sao tự dưng hôn nàng a. Còn làm ra vẻ mặt như vậy nữa. . . không được, không thể suy nghĩ miên man. Nàng xấu hổ vỗ vỗ đôi gò má ửng đỏ của mình, mạnh mẽ dời tầm nhìn ra khỏi gương mặt tươi cười xán lạn đằng xa kia, xoay người bò lên đống củi khô hóng gió.


Gần đây bầu không khí hơi âm u, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thôi cũng mang theo mấy phần khô nóng. Chắc là mưa sắp đến.


Tiểu Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn, thấy đàn kiến ngậm thức ăn còn khổng lồ hơn bản thân nó xếp thành hàng chui ra chui vào hang, di chuyển lên cây như chạy nạn. Chuồn chuồn cũng tụ lại một số lượng lớn, bay lượn đông nghịt trên không, truy bắt đám muỗi chạy trốn bên dưới. Thỉnh thoảng còn có chim én lao xuống bay vút qua người nàng, lại thúc người lướt lên cao, làm đàn chuồn chuồn phải dạt ra né tránh.


Nàng dè dặt sải bước qua đám kiến đỏ đang bận rộn, nhìn mây đen tụ lại ở chân trời, có mấy phần bất an. Nhân lúc chủ vườn còn chưa tới, có lẽ nên quét tước đám lá rụng xung quanh một chút, tránh cho lúc trời đổ mưa chúng nó làm nghẽn cống nước.


Nhưng mà hôm đó, mãi đến trưa chủ vườn cũng không xuất hiện.


Giữa giấc ngủ tiểu Thủy Tiên bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, một lần nữa bước ra hoa thể phát hiện đất trời đều đã đổi màu. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trong không khí bí mật mang theo một tầng hơi nước lạnh lẽo, mây đen dày đặc bao phủ sắc trời màu cam bất thường, cuồn cuộn kéo đến buông mình về phía mặt đất.


Lá cây Hương Chương già bắt đầu chấn động lao xao rơi xuống đất, tiếng sấm nổ, mưa gió liền bất ngờ ập xuống. Từ xưa đến giờ bất luận là so với lần nào cũng dữ dội hơn nhiều.


Cơn gió mạnh bất thường tát hạt mưa lao xuống như viên đạn, bộp bộp gõ xuống chân, tiểu Thủy Tiên giơ lá cây Chương lên lảo đảo lui về sau một chút, chợt nghe đằng sau lưng có một tiếng vỗ nước rất lớn vang lên, giương mắt nhìn liền thấy một con ếch phóng qua đầu, chiếc bóng to lớn bao phủ lấy nàng, mưa gió như ngừng lại trong tích tắc, rồi thoáng cái đã trở về nguyên trạng. Tầm mắt khó khăn lắm mới nắm bắt được bóng hình nó rơi xuống bụi cỏ đang lung lay thành làn sóng ở đằng xa, rồi biến mất không thấy đâu nữa.


Mưa một lần nữa đánh lên người nàng, dường như càng mãnh liệt hơn trước. Hạt mưa bao phủ trời đất, đám cỏ Họa Mi bị gió giật kêu lên phần phật. Nước tụ thành dòng suối rồi tụ thành hồ, chậm rãi hợp lại tạo thành một đại dương. Nàng bất giác đưa mắt nhìn về phía hoa Lan.


May là mấy hôm trước chậu Lan đã được chủ vườn dời vào trong một chút, lúc này chắc là không có bị mưa xối đến. Thế nhưng căn nhà kho nhỏ lại vang lên những tiếng kẽo kẹt, vô cùng dọa người.


Tiểu Thủy Tiên cố gắng đứng yên ổn trên viên đá, vài lần muốn bước ra đều bị nước mưa đánh cho lảo đảo, mà ở dưới chân nước đã dâng lên càng lúc càng cao, sóng nước cuồn cuộn, vỗ lên viên đá.


Ngay lúc đó, mặt nước gần chỗ nàng đột nhiên có bọt khí kỳ lạ kịch liệt nổi lên, nước bùn bên dưới phát ra tiếng ùng ục ùng ục, sau đó có thứ gì đó quẩy mình khuấy làn nước, cái thân màu đỏ nâu mang theo nước bùn chui lên từ mặt đất.


"Wa!" Tiểu Thủy Tiên dùng lá cây ngăn nước bùn bắn đến, ngửa đầu nhìn cơ thể đứng sừng sững cao như cây cột tròn, nước đổ trở về từ trên đỉnh đầu nó, rào một tiếng kích lên một đợt sóng lớn, nước bị ép qua hai bên, cành hoa đập lên mặt đá, lại chậm rãi bật trở về, giống như chưa từng bị thứ gì đẩy ngã.


Từ từ, từng con từng con địa long* hiện rõ nguyên hình, bơi trong lòng nước giống như một đàn rắn rời hang kiếm ăn. Tiểu Thủy Tiên chưa từng thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nhưng hiện tại tràn đầy trong lòng nàng đều là hoa Lan, chỉ không ngừng đưa mắt nhìn ra xa. Màn mưa ngăn cản tầm nhìn, nước lại dâng lên quá cao không đi qua được, chẳng biết tình huống bên kia thế nào.
*Một loài giun


Trận mưa này hiển nhiên đã thăng lên cấp độ bão. Gió thổi càng lúc càng lớn, cuối cùng chuyện nàng lo lắng vẫn xảy ra. Giữa một âm thanh chói tai, lều tôn chống đỡ không nổi sụp mất một góc, lập tức tất cả những gì còn lại bị gió thổi tung. Không chỉ vậy, gần chỗ đấy có một cành cây bị gió quật gãy bay xuống đập vào mép chậu Lan, dường như đã đè trúng gốc hoa.


"Hoa Lan!" Cả trái tim của tiểu Thủy Tiên cũng muốn nảy lên cổ họng.


Nàng rướn người về phía trước cố gào: "Hoa Lan, cậu có sao không!"


Một lát sau có tiếng nói yếu ớt đáp lại, nhưng bị gió đánh tan, vốn không thể nghe được rõ ràng.


Tiểu Thủy Tiên lau đi nước mưa trên mặt, trong lúc lòng như lửa đốt, trong bụi cỏ bên hông một bóng hình màu xanh quen thuộc chậm rãi bò ra. Nàng nghĩ đến cái gì đó, tức thì vứt chiếc lá khô đi, khẽ cắn môi, nhấc tà váy nhảy ra khỏi viên gạch, rơi xuống người những con địa long khổng lồ. Trên người đám địa long toàn là nhớt, lại có thêm nước giội lên nên càng khó đặt chân, nàng chỉ có thể cố gắng ổn định cơ thể, giống như giẫm lên những hòn đá cuội trong nước, thấp người đạp qua từng con lại từng con, lao nhanh về phía kia.


Cuồng phong giận dữ rít gào, giống như muốn nhổ sạch tất cả cây cỏ.  


Lúc hoa Lan hóa hình bước ra muốn chống đỡ gốc hoa không cẩn thận bị cành cây đập trúng người. Nàng ôm cái chân trật cùng cánh tay của mình, kinh ngạc nhìn thấy tiểu Thủy Tiên cưỡi một con Châu Chấu da xanh vượt qua vũng nước, băng qua màn mưa, đang tiến gần về phía nàng. Mấy lần gió to thổi đến, dáng người nhỏ bé màu hồng nhạt kia mém chút ngã xuống từ trên người con Châu Chấu, nàng nhìn mà thấy kinh hồn bạt vía.


"Tiểu Thủy Tiên?"


"Cậu có sao không?" Vừa đến gần tiểu Thủy Tiên liền nhảy xuống cái cành cây đang đè trên mép chậu, thuận theo nó chạy tới bên cạnh nàng, "Có bị thương ở đâu không?"


"Chỉ bị trật chân thôi." Hoa Lan cười yếu ớt, "Hơn nữa cành cây cũng chỉ đập trúng hai phiến lá của tớ, không sao."


Tiểu Thủy Tiên kiểm tra một hồi rồi mới thấy yên tâm. Cố sức đẩy cành cây ra, đặt nó ở vị trí ổn định để nó làm cái lá chắn. Mặc dù chống đỡ được một phần gió nhưng mà vẫn không ngừng quật trở về, giống như một chiếc roi da. May mà mưa đã nhỏ đi một chút, không gây thêm nhiều thương tổn nữa. Nàng đỡ hoa Lan ngồi qua một bên, tự mình đứng ở đầu bên kia dùng hai tay chống đỡ gốc hoa bị gió thổi nghiêng.


"Cậu. . ." Hoa Lan giật mình.


"Nếu như bị ngã sẽ tổn thương đến rễ cây." Đầu cũng không quay lại, tiểu Thủy Tiên đáp.


Cơ thể nhỏ gầy sừng sững đứng trong gió, tóc dài bị thổi tung, ống tay áo bay phần phật.


Hoa Lan mím mím môi, hơn nửa ngày mới lên tiếng: "Nhưng mà, nhưng mà còn cậu thì sao bây giờ? Cậu không trở về che chở hoa thể của mình sao?"


"Cậu không cần lo lắng đâu."


Làm sao mà không lo lắng a! Gốc hoa ở góc tường bị gió quật đập xuống mặt đá, rất nhiều lá cây đã bị gãy rồi! Hoa Lan cố sức di chuyển đến, nghiêng người nắm lấy góc áo tiểu Thủy Tiên: "Ở chỗ tớ không sao đâu, cậu mau trở về đi."


"Gió ngừng rồi về." Tiểu Thủy Tiên nói, sắc mặt lại chuyển trắng từng chút từng chút. Cắn răng, tiếp tục nói: "Gốc hoa của cậu dễ bị gió thổi ngã."


"Chỗ cậu cũng có tốt hơn chút nào đâu!" Hoa Lan tức giận, giọng nói cũng run rẩy: "Mặt cậu đã trắng bệch rồi, rời hoa thể quá lâu sẽ chết đó!" Thấy nàng không chịu nhúc nhích, lại lên tiếng giục: "Mau quay về a!"


"Không được."


"Cậu!" Hoa Lan đỏ hoe mắt, nắm chặt góc áo màu hồng nhạt kia.


Lần đầu tiên nàng giận mình yếu đuối.


"Cậu đừng như vậy. . . cậu mau về a." Giọng nói nghẹn ngào, trong hốc mắt phân không rõ là nước mắt hay là nước mưa. Dùng tay đẩy đẩy người trước mặt, nhưng đẩy làm sao cũng không chịu đi.


"Cậu mau về. . ."


Tiểu Thủy Tiên vẫn lắc đầu, thấp giọng nói, "Tớ phải bảo vệ cậu."


Mẫu Đơn nhìn hai người giữa mưa gió, yên lặng quay đầu đi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit