Cưỡng chế hôn nhân - An Độ Phi Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tựa: 强制婚配

Tác giả: 安度非沉 - An Độ Phi Trầm

Thể loại: Huyễn tưởng khoa học tương lai

Nguồn: cần-thì-mình-đưa-cho-url-quá-dài-ngại-nhét.weixin.qq.com



Đôi lời: Cái này không tính là bách hợp, trong tất cả oneshot trên weixin của An Độ mình lại vớ ngay cái này mà đọc đầu tiên, không hiểu sao đọc xong rầu cả buổi, mình thích nó nhưng không rõ là nên làm hay không, nhưng mà cũng làm rồi 'v'b đọc vui.



Đoản văn



=

Kiều tiểu thư bước vào Sở hôn nhân.

Đứng ở bàn phục vụ, cẩn thận đeo tai nghe.

Đặt chứng minh thư của mình lên máy cảm ứng, đợi kết quả thích hợp.

Ừm. . . không biết sẽ được kết duyên với một người như thế nào.



Kiều tiểu thư khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Trên màn hình, cột tiến độ không ngừng nhích từng chút .

=


Bởi vì nam nữ trẻ tuổi trên thế giới đều trốn trong nhà không muốn ra ngoài,

Không có cách nào tìm được bạn đời,

Dù là tìm được bạn đời, cũng không tình nguyện phí công sức sinh con.

Cái gì? Bạn nói có trợ cấp kếch xù sao?

Này, này, hiện tại là xã hội chủ nghĩa cộng sản mà!

Mấy thứ như trợ cấp này nhận được cũng vô dụng!

Cho nên tỉ lệ sinh nở thấp đến đủ dọa người đấy!



Chính phủ như một bà mẹ nhọc lòng, lo lắng cho tương lai các thanh thiếu niên.

Vì vậy đề xuất chính sách cưỡng chế hôn nhân.

Nam nữ độc thân nếu như đến tuổi 30 mà vẫn chưa kết hôn sinh con,

Thì đến Sở hôn nhân, ở máy kết duyên thông minh, dựa vào chứng minh thư, ngẫu nhiên lãnh một người khác phái về nhà kết hôn sinh con.

Ừm. . .

Dù sao cũng không có thể nào nuôi dưỡng robot em bé cả đời mà!

Lỡ như nhân loại thật sự tuyệt chủng thì làm sao bây giờ?



Kiều tiểu thư vì nước vì dân mà suy nghĩ,

Cột tiến độ trên màn hình chậm rãi biến mất.

=


"Rất xin lỗi, không có đối tượng xứng đôi."

Giọng nói máy móc chậm rãi vang lên.



A?

Kiều tiểu thư ngây người thật lâu.

Máy kết duyên thông minh cũng tìm không ra người thích hợp sao?

Trời sinh độc thân sao?

Nhưng mà nếu không kết hôn, tiền phạt rất lớn phải đào đâu ra bây giờ?

Kiều tiểu thư chỉ biết vẽ, kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?



"Ế, đừng buồn." Máy móc nói.

"Ừm. . . ừm. . . cái này, tôi là, người không ai cần sao. . ." Đã rất lâu Kiều tiểu thư chưa từng giao lưu với người khác, so với máy móc nói chuyện còn trúc trắc hơn nhiều.

"Không phải nha, bởi vì chị là họa sĩ, đối tượng thích hợp nhất cũng phải là một nghệ thuật gia, thế nhưng đàn ông nghệ thuật gia cùng độ tuổi không phải tự sát thì cũng là kết hôn không hoạt động nghệ thuật nữa. . . ơ mà, thật ra vẫn còn đối tượng thứ yếu, chị muốn đối tượng thứ yếu thích hợp chứ?"

"A. . . thứ yếu, là cái gì?"

"Chính là tùy tiện ghép với một người đàn ông."

Máy móc ngay thẳng nói.

Sau đó trên màn hình hiện ra một biểu cảm văn tự hình mặt cười.

"Thật sự muốn chứ?"

"Không. . . bỏ đi. . ." Kiều tiểu thư suy nghĩ một chút, "Ngày mai tôi trở lại, có lẽ sẽ có một người xứng đôi."

"Ừm. Mai gặp lại."

=


Đại sảnh Sở hôn nhân rộng như một thảo nguyên có thể giục ngựa phi nhanh.

Người máy đứng trước bàn công tác hỏi nàng: "Ngài muốn tìm bàn phục vụ kết duyên nào?"

A. . .

Nàng cũng không rõ tại sao mình lại tìm chiếc máy hôm qua.

Rõ ràng máy nào cũng như nhau.

"Không. . . không biết, nữa."

"Vậy mời ngài lựa chọn bàn phục vụ khác có được không?"

"Được. . . rồi."



Một chiếc máy tương tự hôm qua,

Tai nghe mắc ở một bên, màu trắng xám, rất lâu trước đây nó được gọi là màu trắng khoa học kỹ thuật.

Đeo tai nghe, nghe chỉ thị của máy.

Nàng yên lặng đặt chứng minh thư của mình, tìm kiếm đối tượng xứng đôi.

Cột tiến độ thoáng cái đã đầy cây.

"Đây là kết quả kết duyên của ngài." Âm thanh của máy móc lạnh như băng.



Trên màn hình có đủ loại đàn ông độc thân. Đều là 30 tuổi không có khác biệt.

Đầu bếp, bác sĩ, luật sư, và cả. . . ừ, nghệ thuật gia.

Không phải chiếc máy hôm qua nói không có sao?

"A, xin hỏi, tư liệu của, những người này, vẫn luôn ở đây?"

"Đúng vậy."

A, lừa đảo.

Nàng chậm rãi lướt xem tư liệu của những người khác phái, như là mở ra cánh cửa thế giới mới.

Ừm. . . chọn bạn đời như vậy. . . quá hoang đường phải không?

Nàng vẫn không lựa chọn nửa còn lại cho mình.



Tháo tai nghe xuống, chiếc máy bên cạnh không biết đang nói cái gì, cậu con trai đứng trước nó bật khóc thất thanh.

Nàng lấy lại chứng minh thư của mình, cẩn thận đứng ngoài tuyến an toàn mà nhìn trộm,

Trên màn hình là một biểu cảm văn tự hình phẫn nộ.

=


Nàng đứng trước bàn phục vụ của chiếc máy bắt nạt người, đeo tai nghe, đặt chứng minh thư của mình lên.

"Chị lại tới à? Hôm nay cũng không có đối tượng xứng đôi đâu!"

"Vừa rồi. . . bạn nói gì vậy?"

"Hả?"

"Cậu trai khi nãy khóc rất thương tâm." Kiều tiểu thư nhẹ giọng giải thích.

Nàng cảm thấy mình có hơi đường đột, bổ sung thêm, "Bạn sẽ bị khiếu nại phải không? Sau đó, bạn sẽ bị tắt máy."

"À, không sao, trung khu của tôi sẽ không thay đổi." Máy móc nói.

"Vậy. . . à."



"Người khi nãy muốn tìm đối tượng thứ yếu, tôi nói là tùy tiện tìm một người con gái, cậu ta bảo được a được a, tôi liền tức giận, răn dạy cho một trận." Âm thanh của máy móc rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng giọng điệu sinh động, giống như một cô gái đang oán giận ở trước mắt nàng, "Tôi không hiểu được tùy tiện tìm một người làm sao có thể kết đôi a?"

"Tôi cũng. . . không hiểu được."

"Thì đấy."

"Nhưng. . . cũng đâu có cách nào khác, qua 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn đời, sẽ bị phạt tiền." Kiều tiểu thư nhỏ giọng nói.

"Ngu chết."

"Nói kiểu như vậy, hệ thống giám sát trung ương không phát hiện sao?"

"Ế. . . hình như là có."

Trên màn hình hiện lên biểu cảm xấu hổ.

=


"Hôm nay cũng là một ngày không tìm được bạn đời nha." Máy móc nói.

"Bạn. . . lại cười nhạo tôi." Kiều tiểu thư cẩn thận đeo tai nghe lên, "Ngày nào cũng nói chuyện với bạn trông tôi thật ngốc a."

"Ế —— tôi sẽ buồn đó." Máy móc hiện lên biểu cảm khóc hu hu.

Thể loại biểu đạt tâm tình cấp thấp này mà nó cũng có thể làm ra rất sinh động.

"Trước đây có người nói chuyện phiếm với bạn chứ?"

"Có chớ, nhưng mà mọi người phát hiện tôi mãi không tìm được bạn đời cho mình, cảm thấy hệ thống của tôi có vấn đề, không tới tìm tôi nữa."

"Bạn từng kết duyên thành công chưa?"

"Có chớ —— có đối tượng thích hợp nhất, thì thành công thôi."

"Ế, là dạng như thế nào?"

"Mối tình đầu của họ a, vợ chồng ly hôn a, hoặc là, thầm mến nhau cũng được!"

"Như vậy. . . à. . ."

Kiều tiểu thư bắt đầu khẩn trương: "Vậy. . . vậy. . ."

"Chị không có tình đầu nha, cũng chưa từng kết hôn, cũng chưa từng thích ai —— từ bỏ đi."

". . ." Kiều tiểu thư trầm mặc.

"Ế, chị đừng giận."

"A? Giận?"

"Chị giận rồi không đến nói chuyện với tôi nữa, tôi sẽ rất cô đơn."

"Sẽ không. . . giận đâu. . ."

Nói chuyện với bạn rất vui vẻ. Kiều tiểu thư nghĩ thầm.

=


Chiếc máy kết duyên không quá hiểu thẩm mỹ là gì.

Kiều tiểu thư đem tranh của mình vẽ cho nó nhìn, nó dùng camera nhìn thật lâu.

"Đẹp chứ?"

"A, chắc vậy, đẹp, không rõ nữa." Chiếc máy vẫn ngay thẳng như trước, "Nhưng mà tôi sẽ học tập, tôi cảm thấy nhìn nhiều một chút là có thể biết cái gì gọi là đẹp."

Vì vậy mỗi ngày Kiều tiểu thư đều đem tranh của mình đến cho nó nhìn.



Thỉnh thoảng trong Sở hôn nhân có nhân viên là con người đi tới đi lui, có đôi khi để mắt nhìn chằm chằm nàng rất lâu.

"Tiểu thư, xin hỏi ngài đã tìm được bạn đời chưa?"

"A. . . xin lỗi, vẫn. . . vẫn chưa."

"Ế, ngài rất xinh đẹp nha, đừng tìm không được chứ!" Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi nàng một câu, nàng cười gượng không nói gì.

"Bàn phục vụ vẫn chưa có phản hồi cho ngài sao? Con gái như ngài đây, hẳn là có rất nhiều đàn ông được đề cử —— " Nhân viên đăng nhập vào bàn phục vụ bằng quyền quản trị viên, kiểm tra một phen, "Ai da, rất nhiều, không có đối tượng mình thích sao?"

Rất nhiều?

Hừ, bàn phục vụ lừa đảo.

Nàng nhìn những đề cử bạn đời này, cúi đầu khom lưng nói mình sẽ xem xét một lát, tiễn nhân viên đi.

Thoát khỏi mục lục.



"Chị giận hả?" Máy móc nói.

Trên màn hình hiện ra biểu cảm đáng thương.

"Tôi bị phạt tiền. . . thì phải làm sao. . ."

"Muốn tôi tiến vào tìm đối tượng xứng đôi chứ?"

". . . có lẽ, từ bỏ thôi?" Kiều tiểu thư suy nghĩ thật lâu.

Nó lộ ra một biểu tình vui khấp khởi.

=


Kiều tiểu thư lựa chọn một đối tượng bạn đời từ một bàn phục vụ khác.

Đối phương là một tác giả. Miễn cưỡng cũng coi như nghệ thuật gia.

Nàng không dám tìm kiếm bạn đời trên chiếc máy nói nhiều kia, mơ hồ cảm thấy, nó sẽ đau lòng.

Đau lòng?

Nàng vậy mà lại dùng từ này cho một chiếc máy tính.

Chiếc máy kia là một người kiên quyết phản đối chính sách cưỡng chế hôn nhân, lập trường của nó vững vàng hơn nhân loại rất nhiều.

Nàng nhu nhược nghĩ, nàng rất sợ, nàng không có tiền nộp phạt.



Vì vậy rất lâu, nàng không đến nói chuyện cùng chiếc máy nữa.

Mỗi lần nàng đến Sở hôn nhân đều đứng từ xa mà nhìn nó,

Nó cô đơn đứng trong góc, đeo tấm bảng "Máy móc đã hỏng", không ai nói chuyện với nó.

=


Kiều tiểu thư kết hôn rồi, đối phương là vị tác giả kia.

Sau ngày kết hôn nàng bàn bạc với tác giả là sinh một đứa con hay đến Sở nhận nuôi lãnh một robot em bé.

Tác giả quyết định nhận nuôi robot em bé, bởi vì nuôi con thật sự quá khó khăn.



Sở nhận nuôi đúng lúc ở bên cạnh Sở hôn nhân.

Trong lúc tác giả chăm chú nhìn mục lục chọn em bé thì ma xui quỷ khiến nàng bước vào Sở hôn nhân.

Bàn phục vụ "Máy móc đã hỏng" ở góc phòng vẫn là dáng vẻ kia.

Nàng lấy chứng minh thư ra.



"Tiểu thư, chiếc máy này đã hỏng, mời ngài qua bên này."

"A. . . cám ơn. . ."

Nàng giả vờ đi qua chiếc máy khác loay hoay một hồi.

Bởi vì là người đã có chồng, cho nên trong tai nghe lúc nào cũng truyền ra tiếng máy móc "Ngài là người đã kết hôn, không cần tìm kiếm bạn đời".



Thừa dịp nhân viên không chú ý, nàng lặng lẽ mò đến góc phòng.

Lấy chứng minh thư đặt lên cảm ứng.

Cột tiến độ xoay chuyển thật lâu,

Thật lâu.

Vẫn không hiện ra kết quả.



"Ai da tiểu thư, tôi đã nói chiếc máy này hỏng rồi, trước đây không biết đã xảy ra chuyện gì, nó tự mình vận hành cao tốc, hệ thống trung khu bị quá tải, tự thiêu hủy bản thân —— ngài vẫn chưa tìm được bạn đời sao?"

Trong tai nghe không có âm thanh.

Cùng lắm chỉ nghe được tiếng, tích tích.

=


Tích —— Tích Tích ——

Nàng tháo tai nghe.

Trên màn hình hiện lên một biểu cảm khóc. Giống như chiếc tivi cổ tín hiệu không được tốt.

Đây là hình ảnh cuối cùng của nó.

Nhân viên đăng nhập quyền quản trị viên, đóng máy vĩnh viễn.

"Ngài vẫn chưa tìm được bạn đời thích hợp sao?"

"A. . . cám ơn, không cần. . ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit