Yêu hoặc - Triệu Sầu Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tựa đề: 妖惑 - Yêu hoặc

Tác giả: 赵愁城 - Triệu Sầu Thành

Thể loại: Huyền huyễn

Tấn giang: jjwxc/520745



Editor: Đây là cái truyện mà ban đầu đọc thì thấy mơ hồ sau đó bạn tưởng bạn đã nắm được nội dung, ồ thì ra là vậy, đùng một cái, lại đ*o hiểu cái gì cả :D

Cách sắp xếp của tác giả hơi lạ, mình cũng không có ý định sửa, tổng thể cũng không có gì không ổn.



===



Một


Câu chuyện sau đây tôi muốn kể, là về nhẫn. Không sai, chính là món đồ nho nhỏ, hình tròn, có thể bao lấy ngón tay.


Chuyện xảy ra ba năm trước đây. Mùa hè ba năm trước đây, xuất phát từ ý định muốn giết thời gian, tôi tìm một công việc ở ngoại ô ngoài thành phố tôi đang sống. Nhưng mọi chuyện thường hay sai lầm như vậy, rất nhiều lúc, tôi cho rằng mình đang giết thời gian, trên thực tế là thời gian đang giết tôi.


Tìm được một công việc nghe thì có vẻ rất đẹp: Hướng dẫn viên du lịch. Địa điểm làm việc là khu danh lam ở ngoại ô, trên một ngọn núi nhỏ phong cảnh tú lệ. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, còn có tiền để cầm, dường như không thể có công việc nào tốt hơn nữa. Nhưng thực tế đây không phải là công việc làm người vui vẻ. Mỗi ngày lặp đi lặp lại một bài giảng, nhìn đi nhìn lại một phong cảnh. Mặc dù du khách khá đông, nhưng đều ồn ào nhạt nhẽo, mắt không có trật tự, đối mặt với phong cảnh đẹp hơn nữa cũng chỉ biết móc camera ra, tạo nghìn bài một kiểu dáng, rắc rắc rắc chụp ảnh cùng cây cỏ núi đá, không chút nào nhận ra gương mặt đã quen hun trong khói bụi ô tô ở thành phố của mình chỉ có thể phá hư mỹ cảm mà thôi. Hơn mười lần lên núi và xuống núi, khác biệt duy nhất chỉ là tên của đoàn. Mỗi một ngày kết thúc, tôi lê hai chân nặng nề và tê dại như bị bơm vào mười cân giấm chua Sơn Tây, đưa nhóm du khách cuối cùng xuống núi, trong lòng luôn dâng lên dục vọng muốn ngã ra nằm tại chỗ.


Đương nhiên đây không phải là một mùa hè thoải mái. Nhưng mà, nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thôi, thì mùa hè ấy cũng không có gì để nói. Chỉ bởi vì một lần tình cờ, tôi gặp được "Người phụ nữ quản lý nhẫn", ấn tượng của mùa hè năm đó giành cho tôi liền hoàn toàn thay đổi.


Cho nên câu chuyện này, không phải về ngọn núi mùa hè, cũng không phải về công việc đáng bỏ đi của tôi.


Nó là về nhẫn.



Hai


Hiện tại hồi tưởng lại, lần tình cờ gặp gỡ đó còn chưa xảy ra thì điềm báo đã xuất hiện rồi. Hôm ấy trời còn chưa sáng, tôi dẫn một đoàn khách lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Thợ chụp ảnh trên núi có quen tôi sơ sơ, nghe nói là thợ chụp ảnh nổi tiếng ở thành phố này. Ngày đó bỗng nhiên anh ta dán một tấm ảnh mới, có người nói là chụp nhật thực mấy ngày hôm trước, dùng máy ảnh film chụp, vừa mới rửa xong. Trên tấm ảnh là một vòng tròn hoàn hảo —— giống như một chiếc nhẫn.


Tôi đứng lưu luyến trước tấm ảnh hồi lâu. Nhưng lúc đưa đoàn xuống núi thì anh ta vội vàng chạy đến tìm tôi, nói không thấy tấm ảnh đâu.


Có một câu nói tôi rất ấn tượng, là "Hiện tượng không tầm thường, luôn cung cấp cho con người một ít manh mối" do Sherlock Holmes nói, lời của một thám tử, ngoài thứ mà câu nói ám chỉ, tất nhiên là có những thứ khách quan hay thực tế gì gì đó. Chẳng hạn như khoa học. Nhưng tôi lại thích đứng từ góc độ của chủ nghĩa thần bí để lý giải nó, ví dụ như buổi sáng một chiếc lá xanh bay xuống lại lướt qua vai tôi vào chiều hoàng hôn nào đó. Nếu để Sherlock Holmes biết, chắc chắn sẽ lắc đầu với việc cắt câu lấy nghĩa của tôi. Tiếc nuối chính là, chờ đến khi tôi phát hiện điềm báo này, thì đã muộn. Nếu như không phải vì chuyện xảy ra sau đó, loại việc như mất một tấm ảnh vốn không thể nào để lại bất cứ ấn tượng gì cho tôi, ngược lại, sẽ bị tôi quên lãng như tên của đoàn du khách hôm đó.


Nhưng mà câu chuyện trong thế giới hiện thực luôn không ngừng tiếp diễn, đối với chuyện đã xảy ra, bất luận là "nếu như" "giá như", đều phí công vô ích. Thôi quá nhàm chán, không cần tôi lặp lại nữa.


Sự thật là như vầy —— khi người phụ nữ đó nói ra từ "nhẫn", tôi chỉ nghe thấy đầu óc mình "đoàng" một tiếng: "Đoàng!"


—— Nhà ảo thuật đưa tay xoay tròn ổ đạn ba vòng, đột nhiên bóp cò súng. . . "Đoàng!"


Một đóa hoa hồng yêu dị nở rộ từ trong họng súng —— đồng thời —— leng keng —— rơi ra một chiếc nhẫn.


Chính là lúc đó, ở trong tưởng tượng của tôi, chiếc nhẫn đó, chính là quầng sáng ánh mặt trời trên tấm ảnh đã biến mất. Một vòng hào quang màu trắng bạc, tĩnh lặng tỏa ra trong màu đen tinh khiết.


Chiếc nhẫn trắng bạc lạnh lẽo đó, tỏa ra hào quang rét buốt, rơi vào đầu óc đen kịt của tôi. Leng keng.


Vì vậy, tấm ảnh biến mất, là một mảnh ghép của toàn bộ sự kiện, được tôi giữ lại.


Nhưng khiến người khó nghĩ chính là, tấm ảnh kia rốt cuộc có tìm được về hay không, ở trong đầu tôi, ngay cả ấn tượng mờ nhạt nhất cũng không có giữ lại. Thế cho nên ba năm sau đó ngày hôm nay, tôi không khỏi bắt đầu nghi vấn: Tấm ảnh mất tích đó, nó thật sự từng tồn tại sao?



Ba


Trời mưa rồi.


Mưa, bỗng nhiên ập đến lúc hoàng hôn xuống núi.


Ở trong núi mưa vốn là chuyện bình thường. Cảnh sắc núi rừng bị màn mưa che mờ cũng không phải hiếm lạ, đương nhiên, đang đi trên sơn đạo thì thật sự không phải chuyện vui vẻ gì. Bởi vì thảm thực vật che phủ trời đất ở đây, ban ngày đã không sáng sủa, tới hoàng hôn người bình thường cũng trở thành người mù. Mà lúc này gió núi đột nhiên ẩm thấp, sương mù bắt đầu tích tụ, hấp thu nốt sợi nắng cuối cùng.


Quả thật không có cách nào tưởng tượng.


Ban đầu hạt mưa làm người ta tưởng là sương sớm. Âm thanh xào xạc, tưởng là gió. Bỗng nhiên biến thành thiên quân vạn mã ùn ùn kéo đến bao phủ cả ngọn núi, cực kỳ không đúng thời điểm. Mặc dù không phải lúc nào cũng có lũ quét qua đây, nhưng thềm đá bởi vì trời mưa mà trở nên ẩm ướt trơn trượt cũng đủ khiến người chịu khổ rồi.


Bởi vì là mùa hè, mưa kiểu này mỗi ngày đều tới một lần, có lúc còn hai ba lần.


Cho nên hôm đó gặp phải mưa, có lẽ cũng là chuyện không thể tránh được.


Trước những cành cây nghiêng về phía sơn đạo vốn không thể dùng dù, áo mưa duy nhất cơ quan du lịch phát cho hướng dẫn viên càng thêm vô dụng, đã sớm bị cành cây quẹt rách.


Càng xui xẻo chính là hôm đó ra ngoài có hơi vội vàng, chân vậy mà lại mang giày xăng-đan.


Lảo đảo đi không biết bao nhiêu mét, đầu bắt đầu choáng váng mắt bắt đầu hoa, cho dù đất bằng cũng không đứng vững.


Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.


Trên đường núi có một quán nhỏ, có trà nóng, không có lý do gì mà tôi không vào ngồi uống hai ba hớp. Sờ túi quần một cái —— 


Trống không.


Lòng người khó lường, trên núi mà cũng có trộm, ngay cả hướng dẫn viên du lịch nhỏ nhoi như tôi mà cũng bị trộm.


Tôi bất đắc dĩ cười cười hỏi bà chủ quán có thể ghi sổ hay không.


Cô gái như cháu —— bà chủ cũng không ngại —— cháu cứ tùy tiện đi. Sao lại mang một đôi giày như thế, tới đây, đổi đi.


Một đôi giày quân đội.


Đây là đôi giày ngày thường chuẩn bị cho những du khách liều lĩnh như tôi.


—— Coi chừng Bạch Nương Nương. Nếu không kịp, ở trên núi một đêm cũng tốt. Bà nói.


Bạch Nương Nương là rắn, những người trên núi đều gọi như thế. Người nói và người nghe đều phải tỏ vẻ tôn kính.


Trên núi có rắn. Nghe nói là bạch xà, rất đẹp, nhưng tôi chưa từng gặp được. Bạch xà ở đây có tu hành hay không? Ở đây không phải là Tây Hồ, chắc cũng không có một con thanh xà đạo hạnh kém cõi nào ở bên cạnh nàng. Vậy chắc là cô đơn lắm.


Hiện tại, đêm tuyết ba năm sau, ngón tay đang tê dại muốn đông lạnh trên bàn phím làm tôi nhớ đến một câu chuyện. Có một nhà hóa học mơ thấy một con rắn tự cắn đuôi mình, vòng đi vòng lại, không ngừng xoay quanh. Thức giấc nếu như tỉnh ngộ, sẽ trở thành một phát hiện lớn. —— Hình dạng này, không phải một cái vòng, là một cái nhẫn. Nhẫn, lại là nhẫn.


Một con rắn tự cắn đuôi mình, không thể nuốt, nếu như nuốt, cuối cùng sẽ biến thành cái gì? —— Đây là câu hỏi mà giáo viên toán đưa ra hồi trung học. Cô chưa cho đáp án, nhưng mà ngồi bên dưới tôi đã lạnh cả người.


Từ nhỏ tôi đã sợ rắn, sợ tất cả các loài lưỡng tính và bò sát. Nếu trước lúc ký hợp đồng làm việc biết trên núi này có rắn, đánh chết tôi cũng không đến.


Bớt nói quanh co, trở về chính sự. Vừa qua Hạ Chí, trời tối sớm, huống chi trời còn đổ mưa to hiếm thấy. Con đường trước mắt từ từ chỉ còn lại một đoạn ngắn nơi đèn pin có thể rọi đến. Sơn đạo càng lúc càng trơn trượt, giày quân đội thấm nước càng lúc càng lạnh. Con đường đã sớm đi quen bây giờ lại dài đằng đẵng như thế.


Trước hay sau đều không nhìn thấy người, trạm cáp treo và đường trượt đã lỡ mất từ sớm rồi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước đi.


Cuối cùng tôi cũng bại bởi gót chân của mình.


Một con ếch đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi. Tôi hét một tiếng, cuống quít dùng chân đá nó đi, trong lúc hoảng hốt vung tay làm rớt đèn pin xuống núi, ngã ngửa giữa không trung, cả người mắc trên một trạc cây dưới chân. Giữa mưa sa gió táp, tôi thậm chí không nhìn thấy con đường dưới chân mình.


Trước mắt tôi, tất cả trở nên tăm tối.


Lúc này tôi nhìn thấy ánh sáng.


Ấm áp, ánh ra từ ô cửa sổ vuông. Gần như xuất hiện cùng lúc với bóng đêm, chói mắt đến thiếu chút nữa làm tôi tưởng là ánh trăng. Đêm mưa làm thế nào lại có trăng, huống chi là xuất hiện bên hông sơn đạo.


Tôi không nhớ rõ ở nơi này có quán trọ, nhưng tôi vẫn đi đến gõ cửa, nếu như có một chút nước nóng —— tốt nhất là cho khách dừng chân, vậy thì tốt lắm.


Lúc đó tôi quả thật nghĩ thế, vì vậy liều lĩnh đi một đường rất xa về hướng đó. Bất ngờ là đường đi rất bằng phẳng, càng làm tôi tin tưởng đó là một quán trọ. Mãi đến khi cửa mở.


Sau cánh cửa là một người phụ nữ.


Nhìn qua không tới ba mươi tuổi, tóc dài uốn thành những cuộn sóng to khoác trên vai. Mặc áo ngủ lụa trắng kiểu tây.


Mặc áo ngủ đón khách? Lúc đó trong đầu tôi nghĩ cực kỳ đơn thuần —— có lẽ trời tối quá rồi, nàng cảm thấy không có việc gì để làm nữa, đi nghỉ sớm không chừng.


—— Cô là. . .


Giọng nói của người phụ nữ rất êm tai, mặt mày thản nhiên, mặc dù đang đặt câu hỏi, nhưng trong lòng dường như không có bất cứ nghi vấn nào.


Quả thật là một mỹ nhân, nhưng cái từ mỹ nhân này dùng trên người nàng thì có hơi cợt nhả. Tôi tạm thời yên tâm, nói rõ mục đích của mình.


—— Vào đi.


Tôi mới vừa vào cửa, nàng liền đóng lại.


—— Mời ngồi. Em gái đã ngủ, ta lập tức đi gọi nàng dậy.


"Em gái" đã ngủ? Là ai?


Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: Vừa đúng tám giờ, nhưng kim giây đã không di chuyển nữa.


Đồ sứ trắng xanh phong cách Trung Đông nghiêng người châm sữa cùng hồng trà.


Dưới đất là thảm Thổ Nhĩ Kỳ dày cộm, ở một góc có đè một ấm shisha, ống hút đặt ngang trên sofa. Tôi tưởng tượng tới tình cảnh ấm shisha ùng ục kêu nổi lên mấy cái bong bóng.


Mùi hương hoa Thiên Trúc lượn lờ giục người chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là hương tinh dầu. Nhất định là người rất giàu mới sống được trong căn biệt thự trong núi. Tôi không khỏi dâng lên cảm giác kính nể.


Trong phòng không bật đèn, chỉ thắp nến. Tôi lấy làm lạ, là ánh sáng gì hấp dẫn tôi đến nơi này?


Ngọn nến từ từ mờ ảo.


Một lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy trên tấm thảm có một cô gái trẻ đang quỳ.


Mặc áo ngủ trắng giống người phụ nữ vừa rồi, nhưng vóc người nhỏ hơn nhiều, có lẽ chỉ 13-14 tuổi. Mái tóc thẳng đen láy như được vẽ bằng mực.


Tôi đang quan sát em, bỗng nhiên em ngẩng đầu lên. Lộ ra gương mặt hồn nhiên không nhiễm chút bụi trần.


Xin nhấc chân lên một chút. Em nói.


Trong tay em đang nắm mấy viên trân châu.


Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình. Đôi giày ướt sũng chẳng biết đã được cởi ra lúc nào. Giơ chân lên, phía dưới hiện ra một viên sáng bóng màu hồng nhạt. Lại là trân châu.


Cô gái trẻ nắm trân châu trong tay, trên mặt mang theo nụ cười.


—— Giờ thì tốt rồi. Nhẫn nhất định rất thích.


Ngừng một lát, nàng nói thêm: Quý khách, rốt cuộc ngài cũng thức rồi. Xin mời theo tôi.



Bốn


Cho đến khuya điện thoại vẫn không bắt được một chút tín hiệu nào. Kỳ lạ là ở nơi đây cũng không có điện thoại, càng khỏi phải nói tới internet. Quả nhiên phải làm phiền nơi này một đêm rồi. Tôi nằm trên chiếc ghế mềm, lo lắng nhìn cô gái trẻ mặc áo bào trắng quỳ gối trên thảm, châm trà từ chiếc ấm tử sa.


Có lẽ em là người hầu trong ngôi nhà này.


Ngọn đèn trong phòng khá u ám, bàn tay cầm ấm trà kia càng có vẻ trắng nõn.


Rõ ràng gian nhà pha trộn nhiều phong cách Tây dương, vậy mà lại làm trà đạo —— tôi lại mệt mỏi không có lòng dạ tiêu hao tâm trí vào điểm đáng ngờ này.


Mới vừa rồi, bàn tay ngọc bạch kia, nhặt từng viên trân châu trong bóng tối. Trà đạo, rửa cốc, châm trà, sau đó chén nhỏ chồng vào chén lớn, lại khéo léo rót trở về. Ống tay áo bào trắng cũng lay động theo. . .


Ưu sầu đang từ từ tan đi.


Giữa mông lung, tôi nhớ lại cảnh ngộ trước lúc dùng trà. Ban đầu trăm triệu lần tôi cũng không ngờ, đêm tối bên trong ngọn núi âm trầm tịch liêu này, vậy mà có thể tìm được suối nước nóng —— trong phòng có một hồ nước nóng, thoải mái hơn suối nước nóng trong các khu danh lam dùng để thu hút du khách, cũng sạch sẽ hơn. Cô gái trẻ chờ tôi xối nước tắm xong, bỏ lại khăn tắm cho tôi liền ngượng ngùng chạy đi, để lại một mình tôi. Tôi giật mình đứng đó một lát, sau đó bước xuống hồ.


Mấy tháng qua làm hướng dẫn viên du lịch bán thời gian, tôi cũng từ từ hiểu biết sâu hơn về các suối nước nóng trong nước từ các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm. Suối nước nóng nổi danh trong nước hầu như đều bị chiếm cứ bởi những bệnh nhân trong thời gian an dưỡng. Tất cả phương pháp chữa trị hiện nay đều tuyên bố hết hy vọng, chỉ có thể đến suối nước nóng hưởng thụ niềm vui cuối đời, mượn sức mạnh tự nhiên chữa trị cho bản thân. Sau đấy, suối nước nóng vốn tràn trề sức mạnh tự nhiên từ từ dung đầy chướng khí trên người bệnh nhân, sức mạnh càng ngày càng yếu. Thế nhưng, tìm được một suối nước nóng tư nhân lại là chuyện xa xỉ cỡ nào. Ấy vậy mà được tôi gặp gỡ.


Suối nước nóng tuy nhỏ nhưng chỉ có một mình tôi ngâm mình ở bên trong. Nghe tiếng mưa nhỏ tí tách trên mái hiên bằng trúc. Sự vắng lặng đắt đỏ, giống như rượu ngon đắng nhẹ, trôi xuống cuống họng.


Nếu trong chén không phải trà mà là rượu, vậy thì say chết ở đây cũng không sao.


Suy nghĩ này chỉ bỗng dưng hiện lên trong đầu, tôi chợt giật mình, trong lỗ chân lông vừa thư giãn ứa ra vô số mồ hôi lạnh. Sau khi hoàn hồn, cô gái trẻ đã buộc tay áo đứng ở một bên.


—— Đây là trà an thần. Dùng xong khách nhân có thể ngủ.


Trên gương mặt cô gái trẻ mang theo nụ cười ngây thơ. Tôi đã quên mất lời dạy không được uống đồ khả nghi người lạ đưa, tôi uống nó.


Lúc này người phụ nữ đi vào phòng. Cô gái trẻ lập tức cực kỳ ngoan ngoãn quỳ rạp ở một bên. Thái độ thấp kém tuân lời đó khiến tôi kinh ngạc.


—— Khách nhân, ngài có hài lòng với em gái không?


Người phụ nữ hỏi.


Câu hỏi kỳ quái. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Giống như cô gái trẻ đã phục vụ chuyện gì đồi phong bại tục với tôi.


—— Thích nàng chứ?


Người phụ nữ lại hỏi. Tôi bắt đầu thấy khó xử.


Tương tự những nữ học sinh cùng tuổi, tôi cũng có người yêu ở trường.


Nếu như đây là một câu chuyện cổ xưa, tôi là một thư sinh nghèo, có lẽ sẽ ở trong núi gặp phải yêu quái muốn gả con gái cho tôi.


Nhưng mà đây không phải tiểu thuyết liêu trai. Tôi không phải thư sinh nghèo, ít nhất, không phải đàn ông.


Cô gái trẻ cúi đầu quỳ ở đằng kia. Mái tóc đen dài chỉ búp bê mới có thể có buông xuống đầu vai, che khuất gương mặt, không biết bởi vì sợ hãi hay đau thương. Tôi bị dáng vẻ thấp hèn của em làm cho bất an, muốn đi đến đỡ em dậy.


Nhưng mà thân thể lại càng lúc càng nặng nề, đã trầm xuống chiếc ghế dựa mềm mại.


—— Khách nhân đã mệt, nên nghỉ ngơi thôi.


Trong giọng nói của người phụ nữ dường như mơ hồ có chứa mất mát. Tôi cũng không rõ đây có phải là ảo giác của mình hay không.


Trong tia ý thức cuối cùng trước lúc mê man, tôi nhìn thấy cô gái trẻ bị gọi là em gái, bước về phía tôi. . .


Trong căn phòng lúc hừng đông nàng vuốt ve em. Bên trong chiếc áo ngủ có bàn tay đang di động. Trong đôi mắt cô gái trẻ có nước mắt, nhưng mà dáng vẻ vẫn là vâng lời. Vuốt ve vải mềm, không có âm thanh. Như những dây leo trắng đang giao tiếp.


—— Hãy để cho em đến hầu hạ. . . nhẫn.


Giọng nói non nớt của em tràn đầy buồn bã. Trên gương mặt của nàng cũng hiện lên nụ cười bi ai.


Nghe thấy tiếng sóng biển. Thông qua nghi thức bỉ ngạn. Khẩn cầu và hầu hạ.


Hào quang của "Nhẫn" mà tôi vốn không hiểu chợt lóe lên giữa sắc trắng.


Mơ?


Tôi thức dậy. Một giấc mộng rối loạn. Gian phòng trang trí tao nhã nhưng xa lạ, ngoài ra không có gì để nói tới. Ngoài cửa sổ là sắc trời buổi sáng sớm. Chẳng biết vì sao tôi bỗng muốn đi ra ngoài một lát. Tôi dùng đồ kẹp tóc lúc nào cũng mang theo bên người để kẹp tóc lên, trực tiếp mặc chiếc áo ngủ không rõ lai lịch lên người liền kéo cửa phòng ra.


Sau cơn mưa gió núi buổi rạng sáng vô cùng tươi mát. Ngoài sân vắng vẻ. Tôi một mình đi dọc theo hành lang. Ở hành lang không thể nhìn thấy dãy núi xanh bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy các cây cổ thụ xòe ra đủ tư thế ở trong sân.


Tiếng bước chân vang vọng, đột nhiên tôi muốn đi đến điểm kết thúc của hành lang này. Bước chân nhanh hơn, tiếng càng vang. Cơ thể dường như trở nên rất nhẹ nhàng. Tôi như trở thành một bóng trắng phập phều trên hành lang. . .


Nếu như không phải vì gặp phải nàng. . .


Tôi ngừng chạy.


Cuối đường hành lang có một người đang ngồi, mặc áo ngủ, cầm một chiếc quạt nhỏ ngồi trước cửa sổ.


Áo bào trắng giống như tôi. Không, phải nói là tôi mặc áo bào trắng giống hai người họ.


Nếu như không phải vì mái tóc dài cuộn sóng quen thuộc đó, tôi gần như cho rằng đây là linh hồn của mình.


—— Sơn trung hà sở hữu, lĩnh thượng đa bạch vân. Chích khả tự di duyệt, bất kham trì tặng quân.

Tạm dịch: Trong núi có những gì? Đường núi nhiều mây trắng. Chỉ có thể tự mình thích thú, không thể tặng cho ai.


Người phụ nữ ngâm xong, vạn vật vắng lặng.


—— Lúc nhật thực, không có ánh trăng.


Người phụ nữ lẩm bẩm. Chiếc quạt trong tay nàng bỗng dưng rơi xuống đất. Tôi nhặt lên giùm nàng.


"Cám ơn."


Người phụ nữ thấy tôi đến, không chút nào ngạc nhiên.


Quạt đàn hương. Đầu ngón tay lưu mùi thơm nhàn nhạt.


Rạng sáng yên tĩnh, chim chóc còn chưa bắt đầu hót. Chỉ có chiếc lá chuối gần cửa sổ vang tiếng nước nhỏ lộp bộp cả một đêm.


"Lệnh muội đâu rồi?"


Tôi còn để ý đến giấc mộng kia.


Trên gương mặt người phụ nữ hiện ra một ý cười thản nhiên, chỉ vào bên trong cửa sổ.


Đó là chiếc giường giống như trong giấc mơ của tôi. Cô gái trẻ đã ngủ sâu bên trên, gương mặt còn mang theo vẻ ửng đỏ đáng ngờ.


Hai người họ. . . gia viên thanh tịnh thoải mái trong núi sâu, trong nhà chỉ có hai người con gái, đã đến gần giới hạn tôi vốn biết về thế giới rồi.


Đây không phải là hộ gia đình bình thường, hai người họ cũng không phải chị em bình thường. Vậy, là gì? Người yêu đồng tính không được thế gian khoan dung nên lánh đời ở đây, hay là chủ nhân và tôi tớ giữa mùa hè dài đằng đẵng đến biệt thự trong núi sâu nghỉ mát?


Người phụ nữ đang nhu tình vô hạn nhìn cô gái trẻ đang ngủ say bên trong cửa sổ, yếu ớt thở dài.


Sau đó, nàng cúi đầu nhẹ nhàng hướng về phía tôi, nhả khí như lan:


—— Nàng không phải em gái của ta. . . của cô.


Tôi từng có em gái sao?


—— Vì nàng muốn thấy cô, cho nên cô mới có thể đi đến căn nhà này.



Năm


Sau bình minh, người phụ nữ cố tình dắt em đến trước mặt tôi. Bởi vì lời nói trước đó của nàng mà buổi sáng đó tôi càng thêm để ý đến em. Mặt mày của em quả thật có chút giống tôi, nhưng đẹp hơn tôi. Nhìn em đặt từng đĩa thức ăn sáng từ trên mâm lên bàn, động tác lưu loát mây bay nước chảy đó, bỗng dưng trong lòng nổi lên một cảm giác như gặp lại người xưa.


Tóc đen chảy dài lên đầu vai, ánh sáng yếu ớt màu lam lay động trên người em. Tuổi còn rất nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy. Dù tôi không tin lời của người phụ nữ, nhưng trên diện tình cảm tôi đã nhất thời thân thiết với em hơn.


—— Vì nàng muốn nhìn thấy cô, nên cô mới có thể đi đến ngôi nhà này.


Lời của người phụ nữ còn văng vẳng bên tai.


Em, rốt cuộc tại sao lại muốn gặp tôi?


Tôi lại nghĩ đến "nhẫn" cả hai người đã nhắc.


Tôi hỏi người phụ nữ. Nàng mỉm cười nói: Cô sẽ không muốn biết. Thời gian của chúng tôi không nhiều, nhìn nàng thêm một chút đi. Đợi đến khi cô xuống núi sẽ không thể quay lại nơi đây nữa.


Nhưng tôi vẫn kiên trì muốn biết. Về sau tôi thường hay nghĩ, nếu như lúc đó tôi chẳng chấp nhất, chuyện này có lẽ chỉ là một sự kiện thần bí đơn giản, không làm tôi sợ hãi đến vậy.


Trên tay cô không có nhẫn, tay em ấy cũng không. Hai người đừng cố ra vẻ huyền bí —— tôi không có em gái. Tôi nói.


Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi, trên gương mặt người phụ nữ dường như hiện ra vẻ thương xót, giống như ở trong mắt nàng tôi vô cùng tội nghiệp. Tôi không khỏi thấy run sợ.


Đúng vậy, tất cả mọi thứ ở đây đều không bình thường, nhưng mà ở thời gian dài như vậy tôi lại không phát hiện.


Cô có em gái. Người phụ nữ nói.


Hơn nữa, là bị cô giết chết.


Tôi chưa từng giết người, tôi vô cùng chắc chắn điểm này.


Tuyệt đối không phải là tôi quên.


Chuyện sát nhân trong phim hoặc tiểu thuyết tự cắt bỏ ký ức giết người, tôi tin tưởng vững chắc rằng mình không gặp phải. Tôi, bình thường ngay cả một con sâu cũng không dám bóp chết, vì thế từ nhỏ đã bị người khác cười nhạo.


Lui một bước, vẫn là câu nói đó, tôi không có em gái. Trong nhà không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy tôi đã từng có em gái, cả nhà cũng chưa từng nhắc đến.


Lời vừa rồi của người phụ nữ nói rất to, tôi lo lắng quay đầu liếc mắt nhìn qua phía góc nhà bên cạnh bàn trà. Cô gái trẻ ngồi đó. Em đang cúi đầu dọn dẹp bộ tách trà chúng tôi mới vừa dùng qua, nâng lên, xoay người sang nơi khác. Dường như không có nghe thấy.


Có lẽ là ảo giác của tôi. Có thể giọng nói của người phụ nữ không có lớn như vậy, chỉ là nghe vào tai tôi, quá khiến tôi kinh hãi.


—— Cô. . . muốn lừa bịp tống tiền phải không?!


Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại đột nhiên nói như vậy.


Thân thể đang run rẩy. Tôi đã bị cảm xúc xông lên làm đầu óc mê muội, hoàn toàn không biết nên nói gì cho tốt. Cũng không thể trách tôi. Tất cả mọi thứ từ ban đầu đã vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi. Tôi lớn tiếng quát lên. Dù bọn họ vẫn lấy lễ đối đãi với tôi, mà tôi lại thô lỗ như vậy.


. . . loảng xoảng!


Sau lưng tôi truyền đến âm thanh thứ gì đó rơi ra đầy đất. Tôi hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi xổm xuống nhặt bộ tách trà em lỡ tay làm rơi. Vỡ vài chén trà. Mái tóc dài của em che khuất gương mặt. Trông như rất bi thương.


Tôi bắt đầu tự trách.


Quay đầu lại, nhìn thấy trên gương mặt người phụ nữ vẫn có biểu tình thương xót như trước.


—— Cũng đúng. Đối với cô mà nói vốn không tính là giết người. Chỉ là một ý nghĩ trong đầu mà thôi. Chợt lóe qua, em gái của cô liền chết. Không thể trách cô, trong cuộc sống việc này có lẽ chỉ rất ít người sẽ cho đó là giết người. Bởi vì nàng còn chưa trở thành "con người" mà bọn họ biết. Dù vậy, vẫn có số ít người, người có tôn giáo tín ngưỡng, họ sẽ coi nàng như là một "con người", nhưng mà chỉ biết khiển trách gia đình của cô đã giết chết nàng mà thôi. . . thật ra cũng không có gì đáng để khiển trách. Ở thế giới bên kia nàng sống rất tốt. Thậm chí còn hạnh phúc hơn con người có thể tưởng tượng đến. Chỉ là sau khi nàng nghe mình đã từng có một "người chị", rất muốn nhìn thấy chị mình —— rất muốn thấy cô. Dù ta đã cảnh cáo, ngay từ ban đầu em đã không được "người chị" của mình hoan nghênh, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể gặp mặt cô. Vì vậy nàng khẩn cầu nhẫn. . . thật ngại quá, ta lỡ lời. Chuyện của nhẫn, vẫn là không thích hợp nói với cô.


Nói nhiều như vậy mà tôi vẫn không hiểu ý tứ của nàng. Tôi còn đang cố gắng trấn định thân mình. Cô gái trẻ trốn ở sau lưng người phụ nữ, nhìn tôi dịu dàng lại đáng thương.


Người phụ nữ lại mở lời.


—— Đó là lúc cô còn nhỏ, nhỏ hơn em gái của cô, mười tuổi? Chính là độ tuổi ích kỷ. Cô, nhớ ra chưa?


Giọng nói của người phụ nữ lại mang theo rét lạnh.


Đã không còn giọng điệu dịu dàng như hồi mới gặp gỡ. "Giết" "Thế giới bên kia" . . .


"Em gái" của tôi đã chết.


Bị tôi giết chết.


Lúc mười tuổi. . .


—— Bảo bảo, con muốn có em trai hay là em gái không?


—— Không muốn.


—— Tại sao vậy?


—— Bởi vì. . . không muốn.


Đúng, lúc đó tôi lựa chọn "Không muốn". Lúc đó tôi còn không hiểu ý nghĩa câu hỏi của cha mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ rời nhà, đến tối mới về.


Cả tháng sau đó cả nhà được ăn cá ăn thịt. Còn có canh gà ác và canh bồ câu. Ở thời đó có thể coi là xa xỉ.


Nhưng từ sau đó mẹ thường xuyên bị bệnh. Những cơn đau bụng thường xuyên đến bất ngờ không kịp phòng bị dằn vặt bà. Làm giải phẫu hai lần, nhưng đau đớn vẫn không giảm bớt.


Toàn bộ chứng cứ như bày ra trước mặt tôi. Tôi giết chết một thai nhi chưa được thành hình. Tổn thương mẹ, và cả đứa "em gái" này nữa.


Tôi ngưng mắt nhìn cô gái trẻ. Em cũng ngưng mắt nhìn tôi.


Không sai, nếu như tính từ lúc đó, quả thật con bé cũng lớn như vậy rồi. Có thể tưởng tượng được sự vui mừng và chờ mong của mẹ khi đó, mà tôi lại dùng hai chữ để giết chết con bé. Con bé mãi mãi mất đi quyền lợi làm em gái tôi.


Tôi bắt đầu hổ thẹn.


Người phụ nữ kéo cô gái trẻ ra trước mặt mình, cúi người ôm lấy con bé từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu nó.


Người phụ nữ nói: Đi, đi nói với cô ấy. Không phải em vẫn luôn muốn nói sao. Nắm tay cô ấy, nói cho cô ấy.


Cô gái trẻ vươn hai tay về phía tôi, tôi lại do dự, nghiêng mặt đi nơi khác.


Động tác vươn hai tay về trước của cô bé như là cầu cứu, với tôi thì càng giống trách cứ. Lúc trước tôi không thể kéo em lên từ trên chiếc bè của bến bờ bên kia mà em vất vả lắm mới đi được đến thế giới này, tôi lại còn xô em đi. Hiện tại, em lại đến trước mặt tôi. . .


—— Chị hai, cám ơn chị. . .


Đây không phải trường hợp nên nói cám ơn! Trong lòng tôi nghĩ như vậy. Lẽ nào người phụ nữ kia chỉ dạy em nói cám ơn sao? Sao lại có thể có tính khí tốt như vậy!


—— Chị cũng hiểu được thế nhân đau khổ, không phải sao, chị hai?


Thế nhân đau khổ.


Đau đớn sinh lý: Đau kinh nguyệt, đau sinh đẻ, đau bệnh tật của mẹ.


Đau đớn tâm lý: Mất đi người thân, người ngoài thờ ơ, trở mặt thành thù.


Chiến tranh, bệnh tật, nghèo khổ, căm hận, bi thương, lạnh nhạt.


Sinh lão bệnh tử.


. . . Ừ, quả thật như vậy.


—— Nếu như em tồn tại chị sẽ càng. . .


Đừng nói nữa!


Tôi vung tay đánh cánh tay em vươn đến qua một bên.


Cô gái trẻ mở to hai mắt, thu đôi tay bưng kín miệng mình. Trên lưng tay trắng nõn để lại vệt đỏ từ tôi.


Lúc trước tôi không muốn có em chỉ là vì tư tâm mà thôi! Tôi muốn kêu lên như thế, nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn không nói nên lời.


—— Không phải chị ích kỷ. . . nếu như con người có thể nghe hiểu tiếng thai nhi, nghe hiểu tiếng động vật, nghe hiểu tiếng thực vật, nghe hiểu tiếng lòng mọi người xung quanh. . . sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh.


Cô gái trẻ cố chấp ngửa đầu nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt đã ứa lệ, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho tôi. Người phụ nữ chỉ ở một bên lạnh mắt nhìn, không nói gì.


Trầm mặc.


—— Để tôi yên lặng một chút.


Lúc lâu sau, tôi rốt cuộc mở miệng.


—— Suối nước nóng đã chuẩn bị xong.

Tiếng nói của người phụ nữ kia lạnh lùng. Chẳng biết từ lúc nào mà nàng đã nằm xuống, cầm lấy ống thuốc lào. Trong phòng bao phủ hương hoa dày đặc.


Chẳng biết đứng khóc dưới vòi sen bao lâu tôi mới bước ra khỏi đó, xuống suối nước nóng. Hình như nước nóng hơn tối hôm qua. Hoặc là do cơ thể tôi quá lạnh. Nhắm mắt lại, trong tưởng tượng suối nước nóng liền biến thành nước hoàng tuyền không một bóng chim bay. Linh hồn người chết phiêu tứ phía. Cầu Nại Hà và Vọng Hương Đài chật ních người kiễng chân chờ đợi.


Đời người đã thống khổ như vậy, sợ rằng chỉ có một con đường là tìm chết. Cuộc sống của "em gái" dường như rất tốt.


Tôi vẫn nhắm mắt, thử ngả về trước. Nước dâng lên tới cổ, tiếp đó là mặt. Cảm giác nước tràn vào tai thật sự khó chịu. Chỉ cần ngã xuống là có thể nói vĩnh biệt rồi.


Mất tích một buổi tối, có lẽ người nhà và cơ quan du lịch đã sốt ruột. Sẵn tiện, chết đuối tại đường ranh âm dương này, đội tìm kiếm có thể tìm được không?


Tạp niệm quá nhiều, quên đi, vẫn là nên đứng dậy.


Vừa nghĩ, có một đôi tay đỡ lấy lưng tôi, nâng tôi dậy.


Tôi vừa định mở mắt.


"Đừng nhúc nhích."


Đôi tay của ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau.


Lỗ tai vào nước nghe không rõ lắm. Sau đó là tạp âm.


Cả người tôi run rẩy.


Thứ gì đó dài dài mảnh mảnh tiến vào tai trái, nhẹ nhàng chuyển động, chà lau. Sau đó là tai phải.


Gương mặt được lau sạch sẽ. Tôi biết dịu dàng như thế chắc chắn là em. Quả nhiên là em. Cầm vài cây tăm gòn đã ướt đẫm.


Em vứt tăm gòn ra ngoài hồ nước.


"Chị hai."


Tôi và em ở trong nước. Em tựa vào tảng đá sạch bên cạnh hồ, tôi tựa vào vai em.


"Thật ra hiện tại đôi khi chị cũng muốn có một đứa em." Tôi nói.


Em cười thành tiếng, tiếng cười rất vui vẻ.


"Không phải vì chọc em vui mới nói như vậy. Nhưng là hiện tại, chị rất muốn có em."


"Không được."


Tại sao?


"Em chỉ có thể ở đây."


". . . Vì nhẫn?"


"Vì nhẫn. Nếu như có một ngày 'nàng' mất, em sẽ tiếp quản nhẫn."


"Rốt cuộc nhẫn là. . ."


"Không thể nói. 'Nàng' không muốn chị thấy nó. Chị, chị cảm thấy ở đây có thoải mái không?"


Vô cùng thoải mái. Nhưng mà. . .


"Chị cảm thấy em. . . có tốt không?"


Quá tốt, không thể tốt hơn nữa. Nếu như sống ở trần thế dưới chân núi, hay là ở trên núi có người sống, đứa trẻ tốt như em chắc chắn sẽ thống khổ.


Em cười.


"Chị có mệt không?"


Một chút.


"Chúng ta đi vào buồng thôi. Chỉ một lát nữa, sắp đến lúc rồi."


"Em. . . muốn chị mãi mãi nhớ đến em."


Lúc đưa tiễn, người phụ nữ vẫn đứng sau lưng cô gái trẻ như trước, từ đằng sau ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, hai người cùng ngưng mắt nhìn tôi. Tôi còn chìm đắm trong cảm giác trôi nổi trong suối nước nóng. Đôi chân có hơi nhẹ. Tôi nghĩ tôi thật sự mãi mãi cũng không quên em. Chỉ có một ngày, người quan trọng nhất cuộc đời này. Em gái của tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã trúng tà của nhẫn.


Lúc tiễn biệt, em vẫn hát bài ca ngôn ngữ kỳ lạ. Dường như không có hàm nghĩa thực tế nào, nhưng vô cùng êm tai. Kỳ diệu là giữa núi rừng như vậy mà một tiếng vang cũng không có.


Tiếng ca ngày càng xa. Đợi đến khi nó biến mất khỏi tầng mây, tôi nghe được tiếng rất nhiều người gọi tên mình.



Kết thúc


Về sau trong công việc hướng dẫn viên du lịch, tôi cũng chưa từng đến nơi đó nữa. Có lẽ nơi đó đã không còn nằm trong tuyến đường du lịch dự tính, thế nhưng với tôi mà nói việc này không sao cả. Cho dù tôi có đi tìm thì nó cũng chắc chắn không còn ở chốn cũ —— lòng tôi cứ quẩn quanh điều này. Vẫn là suy nghĩ vô lý như trước, nhưng mà chắc chắn nó là như vậy. Nó nhất định là như vậy.


Dù tôi khao khát "em gái" mình đến thế.


Trong hai năm đó tôi thử yêu đương, sau đó còn đi xem mắt vài lần, nhưng đều thất bại. Tôi trước sau muốn thoát khỏi những mối quan hệ đó, tìm lý do từ chối lần lượt từng người con trai, mãi đến khi cả bản thân tôi cũng không tìm được lý do từ chối người con trai hoàn mỹ này. Tôi đang định nói gì đó, anh đã chủ động lên tiếng hỏi: Chẳng lẽ em là les? Với câu hỏi của anh, tôi chỉ có thể cười khổ.


Tôi tin chắc, người mà tôi khao khát chỉ có "em gái". Người thiếu nữ khi thì khéo léo, khi thì ngốc nghếch, không bao giờ hết thiện lương. Ở nơi sâu trong núi, chia cách âm dương, không cách nào chạm đến.


Khao khát vẫn kéo dài, mãi đến khi tôi ngẫu nhiên có cơ hội mở danh sách những khách du lịch đã mất tích.


Gương mặt của người mất tích đầu tiên trong danh sách giống như lập tức nhắc nhở tôi rằng mình thiếu chút nữa đã trở thành một thành viên trong số họ. Nhưng ngay khi lật đến một tờ kia, tôi nhìn thấy ảnh chụp của một người phụ nữ hơi lớn tuổi. Là người phụ nữ ngâm một bài thơ với tôi buổi sáng hôm ấy. Ngày mất tích là hai mươi năm trước. Hai mươi năm trước nàng đã là hình dạng này. Không có tên, không có lai lịch.


Cùng trang còn có con gái của nàng, là người mà tôi gọi là "em gái". Trên tấm ảnh chụp là nụ cười tràn đầy thuần khiết.


Nếu như vậy, em không thể nào là thai nhi của mẹ tôi. Mà là người không chút liên can. Điều này làm cho cảm giác tội lỗi của tôi vơi đi một ít. Nhưng mà, người mất tích không thể nào hai mươi năm không thay đổi dung mạo. Có lẽ cũng chỉ có ma quỷ.


Nhưng tôi không muốn tin. Nếu thật là vậy, tại sao em muốn giả mạo là "em gái" của tôi.


Có lẽ ký ức sẽ tự thay đổi bản thân theo nhận thức. Tôi ngờ ngợ nhớ ra lần đó trước khi vào núi bản thân cũng từng lật xem danh sách khách du lịch mất tích này. Có lẽ chuyện này chính là ảo giác. Tôi bất tỉnh ngã xuống núi, tiến vào ảo giác, sau đó tỉnh dậy, hoảng hốt xuống núi. Nhìn qua, so với nhận định khi đó, lời giải thích này hợp lý hơn.


Lúc khép danh sách lại, tôi cũng không có nhiều cảm giác ghi hận lắm.


Kết thúc thật sự của toàn bộ câu chuyện là ở mùa hè năm ngoái.


Mùa hè năm ngoái, một tờ báo bản địa trong góc phòng làm tôi chú ý. Một sơn dân hái cỏ linh chi phát hiện một tấm da rắn lột to lớn trên một gốc cây mục. Dưới rễ cây là đầy những cỏ linh chi to như chiếc quạt hương bồ. Không nhìn thấy con rắn. Việc này càng chứng minh truyền thuyết trên núi có đại xà, một nhà khoa học khảo sát đã bắt đầu tìm kiếm.


Tôi lại đi vào núi. Lần này đây tôi lấy thân phận là khách. Không đem hướng dẫn viên, cũng không đi theo đoàn. Trực tiếp lên núi thám thính, tìm được gốc cây mục ấy. Bốn phía gốc cây đã được dăng dải phân cách vàng. Tôi cũng không lại gần.


Xuống núi mua nước.


Cô gái, cẩn thận Bạch Nương Nương. Bà chủ nhắc nhở tôi.


Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc chiếm lấy tôi. Dường như kéo tôi trở về hai năm trước, cái ngày sau hoàng hôn ướt sũng và lạnh buốt ấy. Trên đỉnh đầu như lại có nước mưa nhỏ xuống. Dù trời lúc này còn trong.


Tôi quên cả trả tiền, lập tức xoay người đi nhanh lên con đường núi. Những thực vật không biết tên lướt qua người tôi, cổ thụ che trời, những con khỉ ngưỡng cổ huýt sáo dài ở đằng xa, chấn động sơn lâm.


Sau đó âm thanh gì cũng không còn nữa. Hết thảy trở về với nguyên điểm tĩnh lặng, nơi hai năm trước.


Trước mắt là một cánh cửa. Nửa cửa dưới đã mọc rêu. Tôi gõ cửa.


Người mở là em.


Tôi gần như không nhận ra em. Hai năm từ mười ba đến mười lăm tuổi, chính là độ tuổi vóc dáng con gái phát triển. Vẻ trẻ con đã dần mất đi, khoác lên mình vẻ quyến rũ. Cả người tràn đầy Pheromone phụ nữ trưởng thành.

Dưới tấm áo mỏng manh không có áo lót. . . tôi có chút quẫn bách, em lại an nhiên như cũ.


Thân thể mười lăm tuổi, đã trưởng thành như thế a.


Tôi nhìn ra sau em, không có ai. Không có người phụ nữ đứng sau lưng em trước đây.


Tay áo dài rủ xuống che khuất cánh tay trái của em. Không biết tại sao, trong lòng tôi bỗng dưng có dự cảm xấu.


Em quyến rũ nhìn tôi, tay phải chuẩn bị vén tay áo trái mình lên.


—— Chị. . . muốn thấy nhẫn sao?


Tôi bỏ chạy xuống núi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit