Đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 竞,r18
Tác giả: aiyaqiezhu

• Tay đua x Quản lý

-═══════-

Tay đua xe, ngoại trừ đua xe chính là tay, nhưng đó là nói về một bộ phận tay đua, còn một phần khác thuộc về phạm vi "Hương xa mỹ nữ", nằm cạnh tháp champagne bên hồ bơi, uống rượu từ hai ngọn núi trắng như tuyết chảy xuống, tốc độ cởi quần còn nhanh gấp mấy lần tốc độ đạp phanh. Cung Tuấn hoàn toàn khác với bọn họ, thái độ của hắn đối với đua xe cũng vậy, tình cảm cũng vậy.

Vận động viên đua xe là một nghề nguy hiểm nhưng lại hái ra tiền, có thể coi là bán mạng để kiếm tiền. Rất nhiều tay đua có chút tiếng tăm, cho rằng chỉ cần giữ mạng là có tất cả, thành ra chỉ cần kéo được đầu tư thì bắt đầu tham sống sợ chết, hoàn toàn quên đi cảm giác kích động khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng động cơ gầm rú. Cung Tuấn là một tay đua chuyên nghiệp liều lĩnh có tiếng, đường đua nguy hiểm đến đâu cũng dám lái, góc cua chết người thế nào cũng dám ôm, chỉ vì muốn lập kỉ lục san bằng điểm tích lũy mùa giải mà buộc xích chống trượt lên lốp xe, trận chung kết liên tục vượt mặt 5 xe đua khác để giành quán quân, chẳng coi tính mạng ra gì.

Nhưng thực tế công bằng mà nói, đáng lẽ hắn mới là người nên tiếc mạng nhất. Tay đua F1 trẻ nhất đang hoạt động, thiên chi kiêu tử sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hắn cao lớn, tuấn mỹ, có đủ tâm thái và vốn liếng để coi thường mọi thứ. Khi hắn cúi người chui ra khỏi thân xe thể thao, cởi mũ bảo hiểm và khăn trùm đầu, để lộ khuôn mặt trắng nõn với ngũ quan lập thể và mái tóc đen xoăn nhẹ ướt đẫm trên trán, phụ nữ ở đó sẽ ngay lập tức phát cuồng, chưa kể hắn còn thản nhiên cởi bộ đồ đua xe nóng bức xuống một nửa thắt ở bên hông, sải đôi chân dài đủ tiêu chuẩn đi làm người mẫu bước lên bục nhận giải, đeo vòng hoa một tay nhận cúp một tay rót champagne.

Hắn luôn như vậy, cố chấp cho rằng sở dĩ chiếc cúp có chữ "cốc" nghĩa là nó phải làm tròn trách nhiệm của chiếc cốc, cho dù cả chai champagne rót vào cũng không đủ lấp đầy chiếc "cốc" này, rồi vui vẻ nâng chiếc "cốc" thuộc về nhà vô địch. Lúc này hắn sẽ ngửa đầu uống một ngụm sau đó vẫy tay với đám đông, người quản lý quần đen áo đen mũ đen của hắn sẽ chậm rãi đi về phía hắn, ở trước mặt mọi người bị hắn nâng "cốc" đưa tới bên miệng, để anh thưởng thức hương vị chiến thắng cùng với mình, sau đó nhắm mắt lại tiếp nhận một nụ hôn thật sâu.

Lúc này mọi người sẽ lập tức ồn ào, khung cảnh này dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán, mà Cung Tuấn hoàn toàn không để ý những tiếng huýt sáo cùng reo hò kia, liếm đôi môi đỏ tươi vì nụ hôn lửa nóng, sau đó lập tức kéo quản lý của mình cộng phó xuân tiêu, xưa nay chưa bao giờ tham gia tiệc mừng.

Hắn giành chức vô địch bao nhiêu lần, Trương Triết Hạn cũng uống rượu trong miệng hắn bấy nhiêu lần. Đua xe - thuộc về loại vận động cường độ cao của đàn ông, trong khoảnh khắc sinh tử luôn có thể kích phát hormone của con người tới mức cao nhất. Mỗi lần thi đấu xong Cung Tuấn đều rất hưng phấn, có thể làm rất lâu giống như cắn thuốc, có mấy lần thậm chí mới vừa xuống xe đã cứng rắn, ngay cả giải cũng không kịp nhận đã kéo người tới nhà vệ sinh, tinh dịch trắng đục dính đầy trên lông mi của Trương Triết Hạn, vành mắt đỏ tới mức có thể cos mấy bé thỏ trắng.

Cúp vô địch hôm nay cầm rất dễ dàng, khi Cung Tuấn chạy đến vòng thứ hai Trương Triết Hạn đã biết kết quả sẽ như thế nào, anh nhét gel bôi trơn vào túi rồi lấy cớ đi w.c để tự mở rộng, người ngoài thật ra cũng không cảm thấy kinh ngạc - ai cũng biết quan hệ của hai người họ, cũng đều biết sau khi kết thúc trận đấu hai người sẽ làm gì. Điểm khác biệt thứ hai giữa Cung Tuấn và những tay đua khác chính là chuyện này, hầu hết các tay đua đều là kiểu sống hôm nay không cần biết ngày mai, chìm đắm trong tiền tài và dục vọng, mà Cung Tuấn từ lúc bắt đầu xuất hiện trước công chúng cũng chỉ có duy nhất một người quản lý kiêm luôn người yêu, bình thường không chỉ không có scandal, mỗi lần giành giải còn trắng trợn biểu đạt ham muốn chiếm hữu ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, chọc cho một đám người mẫu xe phải trợn mắt mỗi khi nhìn thấy Trương Triết Hạn ở những giải đấu, ghen ghét đố kị đều lộ rõ trên mặt.

Khả năng "tiên tri" của Trương Triết Hạn thật sự rất khá, hôm nay Cung Tuấn ngay cả bôi trơn cũng không chờ nổi, vừa vào cửa đã duỗi tay vào quần anh sờ soạng, sau khi mò thấy một tay ẩm ướt thì hưng phấn hôn anh một cái thật kêu, khóa quần vừa kéo xuống đã ngay lập tức cắm vào cả cây. Trương Triết Hạn "hừ" một tiếng, xoay tay lại vỗ vỗ đầu vai người phía sau kêu hắn đừng gấp, Cung Tuấn hoàn toàn không nghe thấy, một tay đè xương bả vai của anh ấn người lên cửa, kịch liệt va chạm ầm ĩ như một hán tử say rượu đang liều mạng đập cửa, Trương Triết Hạn thậm chí còn lo lắng không biết những người khác trong khách sạn có tới quầy lễ tân khiếu nại không.

Nhưng chẳng mấy chốc anh cũng không nghĩ được nhiều như vậy, Cung Tuấn ngậm lấy vành tai của anh liếm mút, đầu lưỡi lưỡi linh hoạt ra ra vào vào lỗ tai anh, phát ra âm thanh giống như cún con uống nước, Trương Triết Hạn ngứa đến muốn cười, vặn vẹo xoay eo lại trở thành ngậm vào càng sâu, ngực cũng rơi vào trong tay địch, bị người nắm chặt lấy xoa tròn nặn dẹp.

"Phấn khích như vậy." Trương Triết Hạn thở hổn hển nghiêng đầu hỏi, kéo tay Cung Tuấn sờ bên ngực còn lại, cực kỳ sủng ái.

"Phấn khích, chức vô địch mùa giải năm nay gần như là của em rồi!" Cung Tuấn dùng đầu mũi cọ cọ cổ anh, hô hấp nóng bỏng phả lên da thịt, Trương Triết Hạn không nhịn được kẹp chặt thứ đồ vật phía sau lắc lắc cái mông.

"Tuấn Tuấn của chúng ta thật lợi hại." anh khó khăn quay đầu lại muốn hôn, đầu lưỡi vươn dài, chờ Cung Tuấn ngậm nó.

"Phương diện nào lợi hại?" Cung Tuấn cười, như anh mong muốn, hai đầu lưỡi ướt mềm quấn quýt với nhau, mọi thứ đều quen thuộc nhưng cảm giác như điện giật vẫn khiến Trương Triết Hạn tê dại từ xương cụt lên tới đỉnh đầu.

"Phương diện nào cũng lợi hại, lúc chịch anh là lợi hại nhất." Trương Triết Hạn cười khúc khích, nói chuyện hàm hồ không rõ, nước miếng nhỏ xuống ở trước ngực vẽ nên một dải ngân hà.

Cung Tuấn bắn vào một giọt cũng không rơi xuống đất - đây là phần thưởng chỉ dành cho nhà vô địch, đậm đặc và nóng bỏng, mang theo kiêu ngạo và bất cần của người chiến thắng, ý đồ muốn mọc rễ nảy mầm tại mảnh đất màu mỡ bên trong. Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn vừa bắn xong vẫn còn đang thở dốc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, dịu dàng như một người mẹ nhỏ - nếu bỏ qua mớ chất lỏng hỗn loạn đang tí tách chảy xuống từ miệng huyệt bị sử dụng quá độ tới không thể khép lại.

"Tuấn Tuấn, em còn nhớ lúc vừa bắt đầu đua xe không?" Trương Triết Hạn dính nhão mở miệng, âm cuối mang giọng điệu lười biếng đặc trưng sau khi vừa ân ái cuồng nhiệt.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, vùi cả người vào ngực anh, giống như một đứa trẻ sơ sinh vô hại, toàn tâm toàn ý cắm rễ ở nhau thai: "Sao lại nói chuyện này?"

Trương Triết Hạn nhịp nhàng vỗ về hắn, cười nhỏ nói: "Tự nhiên anh nhớ tới thời điểm chúng ta vừa bắt đầu đua xe cùng nhau, một thiếu gia nhà giàu hết lần này tới lần khác muốn ra ngoài đùa giỡn mạng sống, cha em biết được giận đến mức mạng già cũng khó giữ nổi, yêu cầu tất cả các nhà đầu tư không được ném tiền cho em, suýt chút nữa em phải quay trở về thừa kế gia sản nghìn tỷ vì không có xe để đua."

Cung Tuấn từ từ mở mắt, lật người, nằm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn: "Đúng vậy, may mà có anh. Khi đó tất cả mọi người đều ngăn cản em, đều phản đối em, mẹ em cũng nói không có đứa con trai này, chỉ còn lại mình anh, ở bên cạnh em lắp từng cái đinh, cầu xin từng nhà đầu tư, tốn rất nhiều sức lực mới có thể cho em một thân trang bị."

"Đó cũng là em có năng lực!" Trương Triết Hạn vuốt mũi Cung Tuấn một cái, "Ngay lần đầu tiên đã vô địch. Cái xe cùi bắp kia, anh nhìn càng về sau càng giống như sắp vỡ ra từng mảnh. Nhưng em không hề giảm tốc độ, lúc băng qua vạch đích toàn bộ thân xe đều bốc ra khói đen, lúc mấy nhân viên cầm bình cứu hỏa chạy tới phun đầy người em, em có biết khi đó anh nghĩ như thế nào không?"

"Nghĩ như thế nào?" Cung Tuấn cực kỳ hứng thú nhìn anh, bàn tay còn không an phận chơi đùa tay của Trương Triết Hạn.

"Anh nghĩ, nếu em không vượt qua, vậy anh sẽ đi cùng em. Nếu em còn sống, cả đời này anh sẽ là của em."

Cung Tuấn cười, sống lưng run lên một cái, hắn ôm Trương Triết Hạn, xuyên thấu qua lồng ngực đưa tới ý cười không giữ lại chút nào: "Người nhà, bạn bè, truyền thông đều khuyên em đừng đua xe bạt mạng như vậy, nhưng anh thì chưa bao giờ. Anh không sợ một ngày nào đó em chết thật à?"

"Không sợ." Trương Triết Hạn cũng cười, ôm lại Cung Tuấn, hai người gần như sắp hòa thành một thể: "Em nghe 'tuẫn tình' bao giờ chưa, anh sẽ khắc lên bia mộ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro