Bít tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 棉袜,r18
Tác giả: aiyaqiezhu

• Nhiếp ảnh gia khiết phích DOM x Người mẫu nhà quê
• Tất chân, chân giao, cẩn thận trước khi nhảy
Weibo: 拦托艺术家

-═══════-

Trương Triết Hạn nắm chặt tấm danh thiếp đi qua đi lại trước cửa thang máy, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu thật sự là một tiểu tử nhà quê chính hiệu, lúc ở nhà nổi danh mười dặm tám thôn là một đứa nhỏ đoan chính đẹp trai, tính tình hòa nhã, gặp ai cũng tươi cười vui vẻ. Nguyện vọng lớn nhất của cậu là cưới được một nàng dâu tóc đen da trắng môi đỏ, đảm đang việc nhà nữa thì càng tốt, chỉ cần nghĩ tới nàng dâu còn chưa biết ở phương trời nào của mình Trương Triết Hạn sẽ lập tức tràn đầy động lực để làm ruộng.

Lần này cậu muốn lên thành phố tìm việc, năm ngoái mùa màng không tốt, cánh đồng lúa chẳng thu được một hạt nào cũng không có việc gì có thể kiếm ra tiền, mắt thấy tiêu còn nhiều hơn kiếm, cậu hơi sốt ruột. Nghe Tiểu Lệ cùng thôn đi làm ở thành phố lớn trở về nói, chụp vài kiểu ảnh ở thành phố còn kiếm được nhiều tiền hơn bọn họ làm quần quật cả năm, chỉ là phải mặc ít một chút, không biết cậu có thể chấp nhận hay không. Trương Triết Hạn cảm thấy không quan trọng lắm, mặc ít quần áo thì có cái gì phải sợ, bình thường bọn họ làm ruộng đều mặc áo không tay thậm chí là cởi trần, ai cũng như ai, lúc về khu tập thể tắm vòi hoa sen còn trực tiếp cởi hết xuống phơi nắng, đều là đại nam nhân có cái gì để mà ngại ngùng. Cậu bấm điện thoại gọi tới số máy trên tấm danh thiếp Tiểu Lệ đưa cho, đầu dây bên kia là một nam nhân trẻ tuổi, giọng rất trầm, ngữ điệu hơi chậm rãi "Cậu muốn chụp ảnh tư phòng sao? Có kinh nghiệm không?"

[私房: tư phòng] là một phong cách chụp ảnh nghệ thuật. Có hai đặc điểm lớn: 1 là riêng tư ; 2 là gợi cảm.

"Không, không có." Trương Triết Hạn thành thật trả lời, không biết tại sao nghe đầu dây bên kia hỏi như vậy da đầu cậu lại có chút tê ngứa.

"Vậy cậu có biết mình phải làm gì không?"

"Tôi biết, chính là mặc quần cộc, áo ba lỗ chụp hình phải không, dáng dấp tôi cũng không tệ lắm, mọi người trong thôn đều nói tôi đẹp trai." Trương Triết Hạn tự tin trả lời, ánh mắt sáng rỡ.

Người bên kia khẽ cười một tiếng, qua mic điện thoại truyền tới cảm giác tê tê "Được, vậy chiều mai cậu tới đây chụp thử vài tấm, nếu được chúng ta sẽ chụp chính thức."

Trương Triết Hạn hồi hộp cầm chặt điện thoại "Tôi được bao nhiêu tiền?"

"Nếu chụp đẹp..." đối phương ngừng mấy giây "cậu muốn bao nhiêu cũng được."

Cho nên Trương Triết Hạn đang đứng ở đây, mang một chiếc túi vải sờn rách, bên trong có một chiếc áo ba lỗ và một cái quần đùi rộng thùng thình, trên người là chiếc áo kaki mùa thu, quần vải thô màu xanh đã giặt tới bạc phếch. Cậu hồi hộp kéo kéo lưng quần, chiếc quần này chỉ những dịp quan trọng cậu mới dám lấy ra, hai năm chưa mặc tới lần nào, bây giờ hơi rộng hình như lại gầy đi rồi. Trương Triết Hạn lấy hai sợi dây giày nối lại rồi buộc quanh eo, lúc này cái quần đang tuột xuống, lộ ra gần nửa cặp mông tròn trịa của cậu. Cậu lại kéo quần lên rồi buộc dây giày chặt hơn một chút, đưa tay nhấn nút thang máy, đi lên lầu theo địa chỉ đã nói hôm qua.

Tòa nhà này rất lớn, cậu đến phòng 1702 như đã thỏa thuận, nhẹ nhàng gõ cửa, lại ghé vào lỗ hổng trên cửa muốn nhìn bên trong. Đang buồn bực sao chẳng nhìn thấy cái gì, cửa đột nhiên mở ra, một nam nhân vóc dáng rất cao mặc sơ mi đen quần đen xuất hiện trước mắt cậu, đeo kính gọng vàng, cau mày, vừa mở miệng Trương Triết Hạn liền nhận ra chính là nam nhân nghe điện thoại hôm đó "Cậu là Trương Triết Hạn phải không?"

"Đúng đúng đúng." Trương Triết Hạn cười tới sáng lạn, lộ ra tám cái răng, vội vàng đưa tay ra nhưng nam nhân chỉ hơi nghiêng người tỏ ý nhường lối để cậu đi vào, căn bản không có ý bắt tay "Vào đi."

Trương Triết Hạn ngượng ngùng thu tay về, xoa xoa lên chiếc quần vải thô màu lam, gật gật đầu "À, vâng."

Cậu đi vào bên trong, nhà rất lớn, không nhiễm một hạt bụi, không biết là người sống ở đây quá thích sạch sẽ hay nơi này căn bản chỉ là chỗ làm việc, không có chút nhiệt độ nào, khắp nơi đều lạnh như băng. Giữa phòng khách có một chiếc ghế sofa màu xám nhạt, vốn dĩ cậu muốn ngồi xuống, lại nhớ tới biểu hiện vừa rồi của nam nhân áo đen, cũng không tự tìm mất mặt nữa, chỉ lúng túng đứng ở một bên, đôi mắt to tròn nhìn theo nam nhân đi vào phòng bếp rót nước linh động xoay tròn.

Nam nhân dùng hai ngón tay cầm chiếc cốc thủy tinh sáng bóng đưa tới, bên trong là thứ đồ uống màu vàng chanh sóng sánh "Uống nước đi, tôi tên Cung Tuấn, là nhiếp ảnh gia."

Trương Triết Hạn cẩn thận nhận lấy ly nước nhưng chỉ cầm chứ không uống, ánh mắt đã bị những ngón tay thon dài trắng nõn của Cung Tuấn hấp dẫn, nhìn kỹ trên ngón giữa còn có một nốt ruồi.

"Không uống, vậy chúng ta vào phòng ngủ chụp thử." Cung Tuấn thấy cậu không uống cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ đứng dậy ngoắc ngoắc tay với cậu "Bên này."

Trương Triết Hạn đột nhiên có chút lo lắng, cậu đi theo Cung Tuấn đến phòng ngủ, nơi này cũng không khác với phòng khách nhiều lắm, không có bài trí dư thừa, chỉ có một chiếc giường lớn trải ga màu đen, gần to bằng cái giường đất ở nhà cậu. Cung Tuấn ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường, hất cằm một cái "Cởi đi."

Bây giờ Trương Triết Hạn bắt đầu hối hận, trước đó cậu chỉ biết lúc mình làm ruộng không mặc áo cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng không hiểu sao, để cậu cởi quần áo ngay trước mặt một nam nhân tuấn tú lịch sự như thế này lại có cảm giác rất ngại ngùng, hoàn toàn không như lúc ở cạnh mấy huynh đệ tốt trong thôn, Trương Triết Hạn cảm thấy như mình đang bị săm soi từ đầu đến chân, khiến cho cậu vô cớ thẹn thùng lo lắng.

Cả nửa ngày cậu mới cởi được cái nút chết của dây giày, quần dài màu lam rơi bịch xuống đất, lộ ra một đôi thẳng tắp và bắp đùi đầy đặn, quần lót màu trắng bao lấy cặp mông ngạo nghễ vểnh cao, phía trước hơi gồ lên chống áo kaki mùa thu thành một túp lều nho nhỏ. Cậu lúng túng đến cuộn cả ngón chân, nhưng vẫn đưa tay cởi áo. Trương Triết Hạn làm ruộng quanh năm, cơ bắp căng đầy rắn chắc, cánh tay bị mặt trời nướng hơi quá lửa, nhưng ngực bụng lại trắng nõn mịn màng, nhìn rất khỏe khoắn. Cậu cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Cung Tuấn đang ngồi trên ghế cạnh đầu giường, bất giác nổi một tầng da gà, Trương Triết Hạn rón rén mò cái túi vải sờn rách của mình muốn lấy áo ba lỗ và quần đùi để mặc, lại bị giày da sáng bóng của Cung Tuấn hất một cái, túi vải lập tức bay ra ngoài đủ để cậu không thể với tới. Cung Tuấn đứng dậy ép tới gần cậu, Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi dùng hai tay che ngực, ngửa ra sau cho đến khi đụng vào thành giường, còn dựa thêm nữa chắc chắn cậu sẽ ngã xuống giường, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trên mắt kính của đối phương.

Không biết Cung Tuấn lấy từ đâu ra một đôi tất bông màu trắng đưa cho cậu, lúc hắn mở miệng lần nữa giọng nói hình như trầm thấp hơn rất nhiều "Đừng mặc những thứ kia, mang cái này vào."

Trương Triết Hạn hơi muốn chạy trốn, thời điểm Cung Tuấn tiến lại gần ngoại trừ cảm giác áp bách cậu còn cảm thấy một thứ cảm giác kỳ quái, khiến mặt cậu đỏ tới mang tai, khiến hai chân cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng bản thân lại hoàn toàn không bài xích loại cảm giác bị tiếp cận này chút nào. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ đến lão bà tương lai tóc đen da trắng của mình, lại nắm chặt tay tự động viên tinh thần, hỏi lại "Thật sự có thể cho tôi rất nhiều tiền sao?"

"Cậu rất thiếu tiền?" Cung Tuấn cười, toàn bộ hơi nóng đều phả vào bên tai cậu, sau lưng Trương Triết Hạn đã tê rần một mảnh.

"Tôi... tôi mang." cậu cúi xuống, nhận lấy đôi tất bông màu trắng, từ từ mở ra, xỏ vào đôi chân trần của mình. Đôi tất này vừa dày vừa dài, kéo một cái đến tận bắp chân, siết thành một vòng lõm, tất trắng như tuyết tương phản rõ rệt với bắp chân màu lúa mạch của cậu, Trương Triết Hạn lo lắng đứng ở nơi đó mũi chân trái giẫm mũi chân phải, tay cũng không biết phải để chỗ nào.

Lúc này Cung Tuấn cầm thiết bị tới, chiếc máy ảnh đen trơn gần như hòa làm một thể với trang phục màu đen trên người hắn, Cung Tuấn xắn tay áo đến khuỷu lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, không hiểu sao khiến Trương Triết Hạn có chút sợ hãi. Cậu nhích ra phía sau, không dám nhìn ống kính.

"Cậu nằm lên giường đi, dựa vào gối." Cung Tuấn duỗi ngón tay chỉ chỉ trên giường, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn leo lên, lại vô cùng căng thẳng nằm duỗi người ra, hé mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn, lại có chút điềm đạm đáng yêu "Như vậy phải không?"

Cung Tuấn không trả lời cậu, mà chỉ nhấn nút chụp vài lần, lại "chậc" một tiếng, dọa Trương Triết Hạn căng thẳng đến cuộn ngón chân lại một chút. Cung Tuấn bỗng quỳ một gối lên giường ngay bên người cậu, đệm giường lập tức lõm xuống "Biểu cảm không đúng, không đủ quyến rũ, cậu có biết quyến rũ là như thế nào không?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác lắc đầu, cậu căn bản chưa từng nghe thấy từ này, cái gì gọi là gợi cảm? Như thế nào mới có thể quyến rũ?

Cung Tuấn kiên nhẫn vỗ vỗ chân của cậu, dịu dàng nói "Tôi giúp cậu."

Nhìn năm ngón tay trắng nõn của Cung Tuấn đang cầm tính khí của mình, Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp hỏng rồi, cậu lớn như vậy nhưng cũng chỉ chạm qua nơi này mấy lần, cho tới bây giờ còn chưa từng nói chuyện yêu đương, tuổi dậy thì bốc đồng nhất cũng đều là đứng ở trong sân tưới vài gáo nước lạnh rồi tuốt qua loa vài cái cũng coi như xong, đã bao giờ nếm trải loại kích thích này.

Nhưng Cung Tuấn lại có vẻ rất ung dung, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng nắm vuốt rồi lại nặng nề xoa nắn, tiền dịch rỉ ra làm ướt bàn tay xinh đẹp của hắn, hắn vẫn nghiêng mặt chuyên chú vuốt ve cậu, hàng mi dày đổ xuống một cái bóng mờ hình cây quạt.

Trương Triết Hạn không thể kiên trì quá lâu liền xuất ra, cậu cảm thấy não mình cũng sắp bắn ra luôn, sau lưng đã hoàn toàn tê dại, ngay cả hít thở cũng khó khăn, trên mặt nóng đến có thể chiên trứng. Cung Tuấn giơ tay lên tường tận xem xét tinh dịch dính trên đó, lại mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia ngẩng đầu lên, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy áy náy, hắn thích sạch sẽ như vậy, hiện tại nhất định rất khó chịu. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu gối lảo đảo lắc lư bò tới, đầu nóng lên liền cầm tay Cung Tuấn liếm một cái, lại dè dặt quan sát Cung Tuấn đang nghiền ngẫm nhìn mình nhưng cũng không ngăn cản, liền an tâm dọn dẹp sạch sẽ tất cả đồ của mình, giống như mèo con tự rửa mặt vậy.

Cung Tuấn dùng bàn tay còn lại xoa xoa cái đầu đinh có chút đâm tay của cậu, khen cậu đứa bé ngoan, lại nâng mặt cậu lên nhìn ngắm thật kỹ, lau giúp cậu một giọt nước mắt sinh lý ở khóe mắt, cười híp mắt nói "Em biết không, bây giờ trông em rất gợi cảm."

Trương Triết Hạn choáng váng vì lời khen ngợi, lại thấy Cung Tuấn cởi thắt lưng của hắn, thắt lưng rơi xuống thảm không hề phát ra tiếng động, chỉ là lúc đồ vật cứng rắn kia đập mạnh vào bắp chân cậu khiến cậu co rúm một chút. Hai tay của Cung Tuấn nắm lấy hai bàn chân của cậu chụm vào một chỗ, quỳ thẳng lên, đặt hai bàn chân hướng vào nhau, một tay giữ mu bàn chân cậu, tay còn lại đỡ tính khí của hắn cắm vào giữa hai lòng bàn chân cậu, tiền dịch dính ướt đôi tất bông.

Trương Triết Hạn triệt để chóng mặt, ngay cả khi Cung Tuấn đã buông tay hai bàn chân của cậu vẫn chuyên chú di chuyển, hoàn toàn theo bản năng. Cậu muốn chống người lên nhìn một chút nhưng bởi vì bàn tay của Cung Tuấn đang làm loạn trước ngực mình nên chẳng còn chút sức lực nào. Cung Tuấn thở dốc thật nặng nề, khiến cậu cũng cảm thấy lồng ngực mình căng đầy, như thể có ba ngàn con bướm muốn vỗ cánh bay ra ngoài, trái tim thì bình bịch nổi trống, cậu cảm thấy mình sắp bị bầu không khí đặc quánh này làm cho ngất đi.

Còn lão bà tóc đen da trắng của mình phải làm sao bây giờ, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, tới khi Cung Tuấn cúi xuống hôn cậu, Trương Triết Hạn bỗng nhận ra hình như Cung Tuấn cũng tóc đen da trắng dung mạo xinh đẹp, ài, không thiệt lắm. Nghĩ tới đây, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn hé miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro