Quên mua gel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 初试,r18
Tác giả: aiyaqiezhu
• Văn thất đức
• Tuấn quên mua gel bôi trơn và Muội tử mạnh mẽ
Weibo: 拦托艺术家

-═══════-

"Như vậy cũng được ạ?" Cung Tuấn ở truồng lấy hai tay che háng, một đôi mắt trợn đến tròn xoe, tiểu đệ đệ trong lòng bàn tay cậu liều mạng muốn mở mắt nhìn thế giới, lại bị lạnh lùng ấn xuống, buộc phải run rẩy cúi đầu.

Trương Triết Hạn nhe răng trợn mắt duỗi một tay ra sau, gân xanh bên thái dương phồng lên "Còn không phải tại cậu không mua gel bôi trơn à?"

Thật ra cái này không thể trách Cung Tuấn, hai người họ đều là lần đầu tiên làm với đàn ông, kinh nghiệm quả thực không đủ. Lúc đi mua bao, Trương Triết Hạn vẫn muốn giữ mặt mũi, nhất định không chịu xuống xe đi cùng với Cung Tuấn, sai Cung Tuấn đi nhanh còn về, mình thì đỏ mặt ngồi chờ trong xe.

Cung Tuấn trở lại nhanh như một cơn gió, thấp thoáng có chút hưng phấn, bịch một cái ném ba hộp áo mưa lên đùi Trương Triết Hạn: hương bạc hà, có hạt, siêu mỏng, tất cả đều là cỡ lớn. Trương Triết Hạn liếc mắt xem thường, vốn định hỏi có phải cậu đánh giá bản thân quá cao không, kết quả nhìn bộ dạng cười ngốc của Cung Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn không nói ra miệng, được rồi, cún con cũng cần tự tôn mà.

Cho nên hiện giờ chính là gel bôi trơn không đủ còn áo mưa có thừa. Vừa vào phòng Cung Tuấn đã đè Trương Triết Hạn ở đầu giường liếm hôn, Trương Triết Hạn giãy giụa một chút Cung Tuấn liền mở hộp ném một cái áo mưa lên giường, giãy giụa một lần ném một cái, mắt thấy sắp ném cái thứ năm Trương Triết Hạn giơ tay đầu hàng. Định cho Cung Tuấn chút thể diện: "Được rồi được rồi, cậu để lại đường lui cho mình được không?" Cung Tuấn nháy mắt một cái: "Còn chưa đủ đâu."

Quả nhiên không đủ.

Sau khi hai người sờ đối phương cứng rắn mới phát hiện Trương Triết Hạn giống như miệng giếng cạn, không có cảm giác dòng suối nhỏ róc rách như trong tưởng tượng của Cung Tuấn, cậu không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng, bị Trương Triết Hạn một cước đạp xuống giường, hình như còn chưa hả giận lại nhấc chân muốn đạp, cũng may Cung Tuấn nhanh tay lẹ mắt nắm chặt cổ chân đang làm loạn kéo ra hai bên, còn bản thân chui vào giữa hai chân anh cẩn thận quan sát.

"Cmn cậu dám..." Trương Triết Hạn còn chưa nói xong đã cảm giác được thứ gì đó mềm mại hơi lạnh chặn ở lối vào của mình, cái này mẹ nó cũng quá xấu hổ rồi!!! Chưa từng nghe nói còn có chuyện như vậy??? Cung Tuấn liếm vòng quanh lối vào của anh hết lần này tới lần khác, phát ra tiếng chậc chậc như liếm một miếng kẹo que, bắp đùi Trương Triết Hạn rất khỏe, Cung Tuấn vừa mới không chú ý đã bị kẹp lại, chẳng mấy chốc đã nghẹn tới đỏ mặt, đành phải rút một tay ra đập bùm bụp xuống giường, không biết còn tưởng rằng hai người họ đang tiến hành đấu vật tình thú gì đó.

Bấy giờ Trương Triết Hạn mới ý thức được Cung Tuấn suýt chút nữa bị mình kẹp cho ngạt thở, mới vội vàng thả lỏng hai đùi. Một cái đầu xinh đẹp tóc tai bù xù từ bên dưới nhô lên, khóe miệng còn dính thứ chất lỏng khả nghi: "Thế nào, đủ ướt chưa?"

"Cậu đi mà sờ, ngón tay cũng không vào được." Trương Triết Hạn đã bị liếm tới hai má đỏ lên, ánh mắt mơ màng, lúc nói chuyện đầu lưỡi đỏ hồng như ẩn như hiện giữa hai cánh môi, Cung Tuấn nhìn đến váng đầu hoa mắt, cúi đầu muốn hôn anh, kết quả bị Trương Triết Hạn nắm tóc kéo ra, khóc không ra nước mắt "Đậu xanh rau má... cậu cmn... Bẩn!!!"

Cung Tuấn ủy khuất, đưa tay xuống dưới sờ, quả nhiên chút nước miếng kia đều dính vào hai cánh mông đầy đặn, còn miệng nhỏ vẫn đóng chặt khít, một đốt ngón tay muốn cắm vào cũng suýt gãy xương.

"A!" mắt Cung Tuấn sáng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này lại thông minh đột xuất "Chúng ta có thể dùng gel trong bao." Cho nên hiện giờ mấy cái bao lúc trước cậu tràn đầy tự tin ném ra đều bị xé mở, đáng thương nặn ra một chút gel chảy vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, để cho anh tự mình mở rộng — anh sợ Cung Tuấn táy máy chân tay lại lãng phí hết chỗ gel không dễ gì kiếm được này. Lần đầu tiên lăn giường đã phải làm đến loại trình độ GV bán chạy này, trong lòng anh đến suy nghĩ cắn chết Cung Tuấn cũng có.

Vì vậy hiện giờ Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt cẩu chờ mong hỏi Trương Triết Hạn "Có thể làm ạ?" rất giống một con cún bự ngậm chậu cơm chờ ăn, hai ngón tay của Trương Triết Hạn ở bên trong trằn trọc xê dịch luyện khinh công, cố gắng thả lỏng, rốt cuộc cũng cảm giác được hình như không còn quá chặt nữa.

"Hình như được rồi!" Trương Triết Hạn rút ngón tay đã có chút đau nhức ra lắc lắc, quỳ thấp một chút, vểnh mông lên đối diện Cung Tuấn: "Cậu thử xem."

Hơi thở của Cung Tuấn đột nhiên gấp gáp, cậu quỳ gối tiến về phía bờ mông trắng nõn đầy đặn kia, thử vị trí một chút, lòng bàn tay run rẩy kích động không nhịn được cho bánh bao chay một cái tát, làn da trắng mịn ngay lập tức nổi lên màu đỏ nhàn nhạt "Thấp một tí thầy Trương, em không với tới."

Trương Triết Hạn bị đánh một cái không hiểu sao lại không giận nổi, phải lúc bình thường anh đã sớm mắng to rồi, lúc này lại chỉ cúi đầu giấu khuôn mặt đỏ bừng, tách đầu gối ra một chút, cái mông hạ thấp xuống: "Được chưa."

Cung Tuấn tràn đầy tự tin lắc lắc tiểu huynh đệ chào hỏi hoa cúc của Trương Triết Hạn, dương vật đặt ở trong khe mông cọ đến bóng loáng, đến khi bị Trương Triết Hạn hung tợn trừng mắt mới cầm tiểu huynh đệ đến nhà thầy Trương làm khách, kết quả phần đầu vừa mới đi vào đã nghe Trương Triết Hạn hét lên một tiếng, Cung Tuấn ngay lập tức không dám động đậy, trán đầy mồ hôi: "Làm sao vậy?"

"Làm sao??? Đau chứ còn sao!!!" những lời này Trương Triết Hạn gần như rống lên, không giống nói đùa, xem ra vừa rồi mình qua loa mở rộng là vô ích, cầu trời đừng có bị rách.

Cung Tuấn bị kẹp tới cả người đầy mồ hôi, ngập ngừng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Thầy Trương thả lỏng một chút, em cũng đau... sắp bị anh kẹp nhũn rồi..."

Trương Triết Hạn lau mồ hôi chảy vào trong mắt khẽ cắn môi: "Vậy cậu vào..." lời còn chưa nói hết, Cung Tuấn đã như được đại xá ưỡn thẳng thắt lưng, lần này Trương Triết Hạn bị ép đến suýt nữa nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện bò về phía trước lại bị Cung Tuấn nắm thắt lưng kéo về, thậm chí Trương Triết Hạn cảm thấy dài như vậy sẽ đâm tới dạ dày mất.

"Trời... cậu... mẹ nó..." Trương Triết Hạn thở ra nhưng không thể hít vào, còn thuyết văn giải tự nghĩ "Khí nhược du ti" (hơi thở mong manh) chính là để hình dung bản thân mình lúc này.

"Mắng em làm gì?" Cung Tuấn rất ủy khuất: "Không phải anh kêu em vào sao?"

"Mẹ kiếp tôi nói là... vậy cậu vào tôi cũng đếch chịu nổi..." Trương Triết Hạn bó tay, nói quá chậm quả nhiên không phải chuyện tốt, anh xoay người kéo con cá nói chậm vào danh sách đen.

Cung Tuấn biết mình hiểu sai ý, vội vội vàng vàng muốn rút ra ngoài, lần này lại không biết chạm phải chỗ nào của Trương Triết Hạn, khiến người dưới thân đã đau tới mềm nhũn giật khẽ một cái, một tiếng rên thiên hồi bách chuyển quanh quẩn trong phòng.

"......"

"......"

Cả hai người đều rất xấu hổ, Trương Triết Hạn xấu hổ vì không không nghĩ tới mình cũng có thể phát ra loại âm thanh này, Cung Tuấn xấu hổ vì sau khi rút ra phát hiện mình có chút héo, không biết còn có thể cắm vào được không.

"Thử lại lần nữa."

"Sướng lắm ạ?"

Hai người cùng nhau trầm mặc lại cùng nhau mở miệng, sự ngầm hiểu vô ích này khiến bầu không khí vốn đã xấu hổ càng trở nên hỏng bét.

"Sướng" cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn lui lại một bước "Cậu thử lại đi."

Cung Tuấn gật gật đầu, xoa nắn tiểu huynh đệ vừa mới chịu đủ tra tấn, sau khi lấy lại khí thế đã trở về phong thái cứng rắn ban đầu, cẩn thận từng li từng tí mai khai nhị độ*.
(*) 梅开二度: thực hiện thành công cùng một việc hai lần và thường được dùng để mô tả một cầu thủ ghi hai bàn trong một trận đấu bóng đá.

Lần này rất thuận lợi, xem ra vừa rồi đã thật sự đã chạm đúng công tắc, Cung Tuấn thử đưa đẩy một chút, dù không quá thông thuận nhưng ít nhất cũng không bị kẹp nhũn. Cậu di chuyển một hồi nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, hình như anh cũng đã dần bước vào cảnh đẹp, nghiêng mặt áp vào ga giường nhắm mắt lại nhỏ giọng rầm rì, hẳn là cũng không quá khó chịu.

Đang làm vui vẻ, đột nhiên Cung Tuấn sợ tới mức rút ra toàn bộ, chân tay luống cuống: "Xong rồi thầy Trương, xong rồi, hình như anh bị rách, có máu!"

Trương Triết Hạn đang lười biếng nằm sấp thả mình chìm nổi trong bể dục, nghe xong lời này cũng lập tức sợ hãi, thầm nghĩ thằng nhóc khốn kiếp này quả nhiên làm nứt cúc của mình rồi, cmn làm sao mà ăn cay được nữa.

Anh quay đầu lại muốn mắng người, nhưng vừa nhìn thấy mặt Cung Tuấn lại không nhịn được cười ha hả, hai nắm tay suýt nữa đánh đệm cao su bật cả lò xo "Tuấn Tuấn ha ha ha ha ha ha ha Tuấn Tuấn cậu chảy máu mũi ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Cung Tuấn đưa tay lau mũi, cũng không có gì to tát, máu nóng đỏ tươi dính ra tay, chắc là vừa nãy cậu cúi người nên mới nhỏ vào mông Trương Triết Hạn. Vậy cũng may, chỉ cần không phải Trương Triết Hạn bị thương là tốt rồi. Cậu dùng tay áo lau khô máu trên môi, đúng tình hợp lý: "Tại thầy Trương cay quá."

"Vậy ớt Giang Tây cay hay ớt Tứ Xuyên cay?" Trương Triết Hạn nhìn con mèo hoa đang chảy máu trước mắt đột nhiên thấy trong lòng bủn rủn, vươn tay lau mặt cậu.

"Giang Tây cay, thầy Trương Giang Tây cay nhất." Cung Tuấn hơi nghiêng mặt dán vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn cọ cọ, hạ thân lại từ từ đỉnh vào, thẳng đến khi bụng dưới dán lên bụng dưới.

"Nhìn ngốc quá!" Trương Triết Hạn cười, chỉ vào cái mũi thẳng tắp của Cung Tuấn thở dài, tuy rằng lần đầu tiên binh hoang mã loạn như vậy, nhưng hình như cũng không tệ lắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro