Hồ điệp không thể bay tới chân trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 蝴蝶扑不过天涯。张哲瀚成了蝴蝶精
Tác giả: laicixiongbao

Cảnh báo: song tính, Tiểu Triết là bướm hóa hình người

-═══════-

"Nếu bạn cô đơn khi ở một mình, tức là bạn đang không ổn với chính mình." - Sartre

Cung Tuấn giũ mạnh áo sơ mi và cà vạt, nhà kính ở phía bắc vào tháng 12 nóng đến mức khiến hắn đổ một tầng mồ hôi. Và cô gái ở bên cạnh thì vẫn đang lải nhải không ngừng về sở thích của mình, lúc này hắn mới rảnh rỗi quan sát trang phục của đối phương một chút, dự báo thời tiết đã cảnh báo có thể sẽ có bão tuyết, nhưng váy của cô nàng chỉ tới ngang đùi. Bảo sao lại muốn chọn nhà kính của vườn bách thảo để hẹn xem mắt.

"Thật là nhiều bướm."

Giống như lạc vào Grand View Garden, xung quanh là vô số cúc châu Phi, cẩm tú cầu, mạn đà la, Cung Tuấn nhìn những con bướm bay loạn trên bầu trời hờ hững nói

"Ồ. Có vẻ như những con bướm trong vườn bách thảo này khá nổi tiếng. Rốt cuộc, nhìn thấy bướm vào mùa đông quả là một điều kỳ diệu phải không ..."

Cô gái ngượng nghịu cười một tiếng, như thể cuối cùng cũng bắt đầu có chút bất mãn với thái độ không lạnh không nóng này của Cung Tuấn, nhưng vì nhiều nguyên nhân, cô nàng vẫn kiên trì, cố gắng nhẫn nhịn không phát tác

Buổi xem mắt kết thúc khi vườn bách thảo đóng cửa vào buổi trưa. Mẹ Cung dặn đi dặn lại hắn nhất định phải mua quà cho đối phương, nhưng có thể mua cái gì ở vườn bách thảo? Rốt cuộc hắn vẫn đuổi kịp một chiếc xe chở cúc Ba Tư, mua một chậu và một cành hoa lẻ. Lúc Cung Tuấn lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, cô gái liền thuận tiện hỏi hắn có thể thêm wechat hay không? Các cô gái mẹ Cung giới thiệu luôn là dáng vẻ như vậy, mặc kệ hắn có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng không bao giờ tỏ ra tức giận. Ở độ tuổi này của bọn họ một khi gặp được đối tượng thích hợp thì đều muốn kết hôn ngay lập tức, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có công việc ổn định, từ lúc còn đang làm giáo thảo ở trường đại học, cha mẹ đã đóng tiền mua nhà, còn tình cảm... Sau khi kết hôn sẽ từ từ bồi đắp. Mã thanh toán được chuyển đổi thành mã wechat để đối phương kết bạn, cô gái vui vẻ ôm chậu cúc Ba Tư rời đi, để lại Cung Tuấn vẫn còn đang mơ hồ với cành hoa mà hắn không biết tên, chỉ nhớ loáng thoáng câu nói của nhân viên "Thích nóng, sợ lạnh." Cung Tuấn liền đem nó nhét vào áo khoác, dùng nhiệt độ cơ thể để bảo vệ.

Lúc Cung Tuấn về nhà, dàn loa máy tính đang phát bài hát của Vương Phi, sống một mình trong thời gian dài khiến hắn hình thành loại thói quen này, trước khi ra ngoài sẽ mở một list nhạc hoặc một bộ phim, như vậy thì lúc trở về trong nhà mới không yên lặng tới mức khiến người ta chới với. Bông hoa trong ngực hắn vẫn còn rất tươi, Cung Tuấn xé bỏ lớp ni lông bọc rễ và trồng nó vào chiếc cốc mà hắn dùng để uống nước. Nói ra cũng buồn cười, lúc đi học đề bài khó cỡ nào hắn cũng giải được, bây giờ một cành hoa lại khiến cho cả người hắn toàn là bùn đất. Không còn cách nào khác, Cung Tuấn chỉ có thể đặt nó trên bệ cửa sổ gần máy sưởi, mới có thể yên tâm vào phòng tắm rửa sạch mồ hôi.

Ai ngờ sau khi tắm xong, thứ hắn nhìn thấy lại là một bông hoa và một sinh mệnh mới.

"Chắc nóng quá nên khiến mày nở sớm à."

Cung Tuấn dùng ngón tay để chặn con bướm cứ không ngừng đụng vào tấm kính như là muốn lao ra ngoài, nó rất đặc biệt, một cánh màu đen và một cánh màu trắng. Có lẽ là một con nhộng bướm ẩn núp ở nơi bí mật của cành hoa rồi vô tình bị hắn mang về, nhiệt độ của lò sưởi làm cho nó nghĩ rằng mùa xuân đã tới nên mới phá kén để chui ra trước thời hạn.

"Bên ngoài tuyết rơi, mày ra ngoài sẽ chết cóng đó."

Con bướm nghe thấy Cung Tuấn có ý tốt nhắc nhở thì không tiếp tục lao vào tấm kính nữa, nhưng hắn biết chẳng qua là nó đã mệt thôi. Không thể làm gì khác, hắn đành đi vào bếp pha cho nó một ít nước đường, nhìn nó cẩn thận nhấm nháp vài ngụm, hắn còn tưởng rằng Bướm nhỏ sẽ tiếp tục đâm vào tấm kính, ai ngờ sau khi ăn uống no đủ nó lại chung sống hòa thuận với tấm kính bắt đầu dán lên đó ngắm tuyết.

Trong nhà bỗng nhiên có vị khách không mời mà đến, Cung Tuấn liền thu dọn hết những thứ có thể khiến vật nhỏ bị thương. Bận rộn tới mức mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

"Anh tựa như ngàn bông tuyết, em là con phố dài. Sợ rằng khi bình minh đến, mọi thứ đều sẽ tan biến." Cung Tuấn nhíu mày tỉnh dậy, chuyện gì nhỉ rõ ràng hắn đã tắt máy tính, tại sao loa vẫn có thể phát bài hát nhỉ?

(*) Bài hát: Người đưa thư - Vương Phi

"Đánh thức anh à? Thật xin lỗi, tôi thật sự rất thích bài hát này, cho nên không nhịn được...Tôi thử rất lâu...rất lâu... Mới để cho cái kia lại bắt đầu hát..."

Mượn ánh đèn sàn màu hổ phách Cung Tuấn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, có một người đang ngồi trên mép sofa, tóc dài hơi ôm vào sau gáy, nếu không phải ngũ quan đủ cứng rắn Cung Tuấn sẽ cho rằng đây là một cô gái.

"Có phải tôi làm anh sợ không...Vốn dĩ tôi phải ở cùng anh chị em của mình, nhưng anh lại mang tôi tới đây..."

"Quần áo trên người cậu hình như là của tôi."

Cung Tuấn cắt ngang lời của đối phương, nói ra cũng thật kỳ quái nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra cậu trai ngồi bên cạnh mình, chính là Bướm nhỏ thích đụng vào kính cửa sổ kia. Có lẽ bởi vì, ở một mức độ nào đó, hắn cũng tham gia vào việc khiến đối phương phá kén chui ra trước thời hạn, cho nên giữa bọn họ bắt đầu có một mối liên hệ kỳ diệu và không thể đoán trước.

"Tôi vừa mới hóa hình người, lạnh quá...Tôi thấy anh mặc những thứ này nên thử một chút...Sẽ không lâu đâu, dù sao tuổi thọ của loài bướm chúng tôi cũng chỉ có bảy ngày, tôi không muốn quay lại đó để ngắm hoa, tôi muốn nhìn thấy tuyết ... Anh có thể dẫn tôi đi ngắm tuyết được không ... "

Bướm nhỏ nghiêng qua kéo vạt áo của Cung Tuấn. Hắn lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện giờ là nửa đêm, kim giờ và kim phút đang chồng lên nhau chỉ vào đỉnh của con số.

"Cậu còn sáu ngày."

Bướm nhỏ không biết đáp án này là nhận lời hay không nhận lời, chỉ cúi đầu rất thấp, rõ ràng sinh mạng tự dưng bị mất đi một ngày là cậu, nhưng lại không dám lên tiếng cứ như bản thân vừa phạm phải lỗi lớn vậy.

"Cậu tên là gì? Ngày mai tuyết ngừng rơi tôi đưa cậu đi xem, ra ngoài bây giờ tôi sợ tuyết rơi vào người cậu sẽ không chịu nổi."

Cung Tuấn liếc nhìn ngoài cửa sổ, một ngày một đêm rồi hắn nghĩ là ngày mai tuyết có thể ngừng rơi, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng thân thể của Bướm nhỏ, rất sợ cậu sẽ chết cóng trong lúc đi ra ngoài ngắm tuyết.

"Được a~ ! Tôi tên Tiểu Triết, từ lúc vẫn còn ở ngôi nhà nhỏ trong vườn bách thảo, tôi đã nghe bọn họ gọi tôi là Tiểu Triết."

Vừa nghe thấy mình đồng ý đưa cậu ra ngoài ngắm tuyết, trong đôi mắt của Bướm nhỏ rốt cuộc đã có ánh sáng, hoàn toàn đem nửa câu sau của Cung Tuấn ném ra sau đầu. Trong lòng Cung Tuấn đang không ngừng lắc đầu, xem ra ngày mai hắn phải tìm cách để cậu không bị chết cóng.

Con người chính là như vậy, một khi ở nhà có người đang đợi mình, dù đối phương không phải là con người, dù chỉ là mèo nhỏ, cún nhỏ đang đợi, thì trong lúc làm việc cũng rất khó để tập trung. Trong đầu sẽ toàn là vật nhỏ kia ở nhà có ngoan không, có tự làm mình bị thương không, cả ngày không có cách nào tập trung tinh thần. Cho nên sau khi tan làm Cung Tuấn liền vội vã đi tới cửa hàng mua một chiếc áo khoác đang giảm giá, về đến nơi liền mặc lên cho Bướm nhỏ đang đợi ở nhà.

"Như này có phải hơi quá không?"

Đa số những chiếc áo khoác giảm giá thường chỉ có một size, ngoài áo khoác lót bông bên trong còn lồng thêm một cái áo choàng dài, Cung Tuấn vẫn chưa yên tâm lại quàng thêm một chiếc khăn cashmere. Mặc dù Bướm nhỏ không biết liệu con người có ăn mặc như thế này hay không, nhưng cậu cảm thấy hiện giờ mình lại trở về làm một con nhộng nằm trong kén giống như ngày trước.

"Đi nào, dẫn cậu đi ngắm tuyết."

Cung Tuấn nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của Bướm nhỏ, lại tự trách mình sao không mua cho cậu một đôi găng tay. Nhưng rõ ràng đối phương cũng chẳng thèm để ý, phải nhẫn nhịn hai ngày, Bướm nhỏ rốt cuộc đã có thể lao đầu vào thế giới băng giá mà không bị tấm kính ngăn cách. Tuyết rơi nhẹ hơn hôm qua rất nhiều, bay xuống đậu ở chóp mũi của Bướm nhỏ khiến chóp mũi cậu đỏ bừng, cậu lại không dám lấy tay chạm lên sợ bông tuyết sẽ tan trong lòng bàn tay mình, ngửa cổ lên vươn đầu lưỡi đỏ hồng muốn nếm thử mùi vị của tuyết một chút.

"Các cô ấy, tại sao có thể ăn mặc như vậy?"

Cung Tuấn vừa định nhắc cậu là bông tuyết rất bẩn, không được nuốt vào bụng. Nhưng tâm tư của Bướm nhỏ đã bị mấy cô gái vừa đi qua thu hút, những cô gái kia cũng giống như đối tượng xem mắt của Cung Tuấn ngày hôm đó, trời lạnh muốn chết nhưng vẫn cố ý mặc váy ngắn, lúc đi ngang qua Bướm nhỏ, một bên căng phồng và bên còn lại thì cực kỳ mảnh mai.

"Họ là con gái. Chỉ con gái mới có thể ăn mặc như vậy."

Đều nói hồ điệp ái mỹ, Cung Tuấn không còn cách nào khác đành phải tùy tiện nói dối.

"Con gái là gì?"

Bướm nhỏ lại đột nhiên truy hỏi một cách khác thường.

"Con gái ... con gái chính là có thể kết hôn với con trai và sinh em bé ..."

"Vậy anh là con gái hay con trai?"

"Tôi đương nhiên là con trai."

Cuộc nói chuyện đến đây đột ngột kết thúc, trên đường về, Bướm nhỏ cả người, à không, cả bướm đều ủ rũ không vui. Cung Tuấn cho rằng cậu thích mấy bộ váy sặc sỡ đó, mấy lần định nói với cậu rằng con trai cũng có thể mặc những thứ đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể mở miệng.

"Thật ra thì, tôi còn không biết mình là con trai hay con gái..."

Lần nữa trở về căn phòng ấm áp như mùa xuân, Bướm nhỏ lần lượt trút bỏ lớp kén dày trên người, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn thân hình của cậu, là áo của Cung Tuấn. Dưới ánh đèn vòng eo thon nhỏ của cậu bỗng trở nên trong suốt như ngọc.

"Nếu không ngày mai tôi tới thư viện mượn cuốn [Bách khoa toàn thư về loài bướm] sau đó sẽ tìm hiểu làm sao để loài bướm phân biệt giới tính."

Cung Tuấn còn định đánh trống lảng, hóa ra Bướm nhỏ không phải buồn vì không được mặc váy đẹp, mà đang xoắn xuýt vì giới tính của mình, đáng tiếc là dù Bướm nhỏ có biết được giới tính của mình thì như thế nào chứ, chúng cũng chỉ có thể tồn tại trên thế gian có bảy ngày.

"Tôi không muốn, tôi muốn anh giúp tôi nhìn xem."

Bướm nhỏ nắm lấy cổ tay Cung Tuấn kéo hắn đến gần phòng tắm, đứng ngay trước mặt hắn cởi xuống từng cái cúc áo. Cảm thấy đã không thể ngăn cản, Cung Tuấn liền vội vàng xoay người mở cửa phòng tắm và bật tất cả đèn sưởi lên.

"Cậu..." lúc quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến Cung Tuấn sững người tại chỗ, không thể cử động, thứ giữa hai chân Bướm nhỏ cũng không khác gì của hắn, nhưng là phía bên dưới tính khí đang ngủ say kia còn có một cái khe nhỏ, vốn dĩ là dành riêng cho phái nữ. Cung Tuấn đột nhiên hiểu ra, tại sao Bướm nhỏ có một cánh đen một cánh trắng, hóa ra đối phương đã cho hắn câu trả lời ngay từ đầu rồi.

"Anh nói xem tôi là con trai hay con gái ... huh?"

Bướm nhỏ kéo tay Cung Tuấn qua thăm dò vào giữa hai đùi mình, một cái khe màu hồng đào ẩn hiện dưới làn da trắng nõn ốm yếu của cậu, hình dáng của khe nhỏ rất hoàn mỹ thậm chí không có một sợi lông nào, Cung Tuấn không thể trả lời được, cả phòng tắm yên tĩnh như ở trong một ngôi mộ.

"Haaa..." bàn tay của Cung Tuấn vừa thăm dò vào giữa hai đùi liền khiến cho nụ hoa của cậu phun ra một dòng nước ấm, lúc này không khí yên lặng trong phòng tắm mới bị những tiếng rên rỉ đánh vỡ.

"Anh cứu em, còn dẫn em đi ngắm tuyết...Em muốn báo đáp anh..."

Chỉ mới dùng ngón tay chạm tới miệng huyệt, ánh mắt của Bướm nhỏ đã dâng lên một tầng hơi nước, đuôi mắt đỏ thẫm rõ ràng đang ám chỉ rằng cậu rất muốn.

"Tiểu Triết..." giọng của Cung Tuấn khàn đục như thể vừa mới nuốt giấy nhám, dục vọng bùng nổ tựa như dung nham phun trào, hắn đem Bướm nhỏ đè lên chiếc gương soi toàn thân trong phòng tắm, để cậu đưa lưng về phía mình. Bất kể là mùa nào đi chăng nữa, chiếc gương vẫn luôn giữ cho nó một cái bề mặt lạnh băng, hơi lạnh khiến cho Bướm nhỏ run lên một cái, đôi xương bướm sau lưng cũng khẽ rung động như thể sẽ vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào.

"Gọi tên tôi!"

Hắn cúi đầu dồn dập hôn lên lưng của Bướm nhỏ, mỗi nụ hôn rơi xuống lại nở thành những đóa hoa đỏ rực, vừa hoang đường lại nực cười. Đêm đó, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền cảm thấy rất chân thực và rõ ràng, nhưng tối nay khi hắn muốn cùng cậu làm tình lại đột nhiên cảm thấy đối phương trở nên mờ ảo không thể nắm bắt, thế nên hắn muốn cậu gọi tên Cung Tuấn để hắn có thể chắc chắn rằng tất cả những chuyện này đều là thật.

"Ô ô ô ô -- Cung Tuấn. . . Cung Tuấn. . ."

Người phía sau không biết đã cởi sạch quần áo của cậu từ lúc nào, tính khí nổi đầy gân xanh giống như ngọn roi quất vào nụ hoa đầy nước của cậu. Bướm nhỏ thút thít kêu tên hắn, cầu xin tha thứ, ai ngờ cậu càng khóc người phía sau lại càng hung hăng quất roi, dường như muốn hạ thể của cậu phải phun nước tới lầy lội không chịu nổi mới được. Cung Tuấn hiện giờ hoàn toàn khác xa với thường ngày, thậm chí còn mang theo một chút thô bạo.

"Làm sao, sợ à?"

Sợ thì cũng không kịp rồi. Nụ hoa đã ướt không chịu nổi, thịt non bên ngoài mấp máy khép mở giống như đã sẵn sàng để bị xâm phạm bất cứ lúc nào. Cung Tuấn khẽ đẩy bắp đùi của Bướm nhỏ ra một chút, dịch thể bắt đầu tí tách nhỏ xuống gạch lát nền phòng tắm.

"Ưm...Cung Tuấn...Cung Tuấn...haaa -- "

Bướm nhỏ chỉ cảm thấy đồ vật trong cơ thể còn chưa chảy ra hết, tính khí to lớn đã đẩy vào một cách thô bạo, chặt khít tới mức toàn bộ dâm thủy đều bị nó chặn lại.

"Kêu đi, kêu cho tôi nghe. Tôi thích nghe giọng của em."

Theo mỗi động tác của người phía sau liên tục rút ra cắm vào, tính khí cương cứng của Bướm nhỏ cũng vẽ thành những đường dâm thủy trên mặt gương, những vệt nước dần dần tạo thành hình dáng trông giống như một cái kén của nhộng con trước khi hóa bướm. Nhiệt độ của Cung Tuấn nóng rực phả lên người cậu, bên dưới cũng đang bị đối phương thô bạo đâm rút, nhưng vừa thấy Cung Tuấn nói rằng hắn thích nghe mình kêu, thân thể cậu liền không tự chủ nâng mông thật cao, giống như một con bướm tự đưa mình đến miệng của một loài bò sát, vui thích để cho đối phương xé xác mình.

"Aaa..ưm...ưm... -- thật thoải mái...Cung Tuấn thích nghe em kêu...Cung Tuấn làm cho em phải lắc mông..."

Không phải tự nhiên truyện cổ tích thường hay đem phụ nữ so sánh với "Yêu tinh" đâu, ngay cả vật nhỏ mới tới nhân gian được hai ngày này, tùy tiện đùa giỡn vài câu cũng có thể bắt người. Những loài yêu tinh đã sống hàng nghìn năm kia, thật sự quá dễ dàng để nghiền nát một người đàn ông.

"Được, vậy mấy ngày tới tôi cũng làm em như thế này được không?"

Thật điên rồ khi nói ra những lời như vậy, một sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi không đi dạo dưới ánh nắng mặt trời, lại ngày ngày ở cùng với mình trong căn phòng tối om này dạng chân cầu hoan. Cung Tuấn vừa mở miệng liền hối hận, mà cậu trai dưới thân hắn đã mệt tới ngay cả rên rỉ cũng không có sức, lại vẫn liều mạng gật đầu đồng ý.

"Mỗi ngày đều cho Tiểu Triết ăn mật của tôi được không."

Cung Tuấn đã chơi đến cực kỳ tận hứng, giơ tay vỗ vào cánh mông trắng nõn của Bướm nhỏ, lưu lại một vết bàn tay đỏ hồng. Hắn lại không ngờ cái tát này khiến Bướm nhỏ sảng khoái muốn chết, từng nếp thịt nóng hổi co rút dữ dội như thể có hàng trăm con bướm đang coi tính khí của hắn thành một đóa hoa tươi khổng lồ, mãnh liệt cắn mút.

"Ô ô ô -- muốn ăn. . . Tiểu Triết muốn ăn mật của Cung Tuấn..."

Làm sao Bướm nhỏ có thể biết được "mật" rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ nghe trong đầu có một âm thanh kêu gào còn muốn, còn muốn nữa. Dùng mọi cách mút chặt lấy tính khí của Cung Tuấn không cho rời khỏi, hận không thể nhét luôn hai túi trứng kia vào trong người mình.

"Ưm -- dĩ nhiên, mật của tôi đều thuộc về Tiểu Triết."

Cung Tuấn bị kẹp tới xương sống cũng bắt đầu tê dại, vách huyệt của cậu thật sự là càng làm càng nóng, trong tiếng thở dốc mạnh mẽ của cả hai, Cung Tuấn cúi thấp người đỡ lấy mông của Bướm nhỏ, một làn sóng kịch liệt nhất ập tới, Bướm nhỏ bị thao sắp hôn mê, ngay cả tổ kén trên mặt gương cũng bị tinh dịch của cậu bắn ra rửa trôi hết.

"Hưmm..." ngay khi Bướm nhỏ cảm thấy hôm nay mình sẽ phải chết ở dưới dũng quần của Cung Tuấn, tính khí của hắn lại tàn nhẫn rút ra khỏi thân thể cậu, còn chưa kịp định thần thì Bướm nhỏ đã bị hắn xoay lại, vừa ngẩng lên tính khí hung tợn khi nãy vẫn còn ở trong thân thể cậu đã ướt nhẹp kề lên chóp mũi.

"Nha..." tim Bướm nhỏ đập rộn lên, vừa há miệng thở dốc một lượng lớn "mật dịch" cũng bắn vào trong miệng cậu, không biết là do số lượng nhiều hay là Cung Tuấn cố ý làm chuyện xấu, một ít "mật dịch" bắn cả lên mặt Bướm nhỏ, khiến mắt cậu bắt đầu mờ đi không thể nhìn rõ người đối diện.

"Tiểu Triết, ăn mật của Cung Tuấn."

Sau khi Bướm nhỏ lau sạch tinh dịch trên mặt, cậu bắt đầu mút ngón tay mình không để lãng phí một giọt nào, Cung Tuấn nhìn cái dáng vẻ đói khát này của cậu, tính khí còn chưa hoàn toàn mềm xuống lại tiếp tục đứng thẳng. Hắn giơ tay trái lên, quả nhiên là hai người đã ầm ĩ tới nửa đêm. Thế giới của cô bé Lọ Lem chỉ có thể tồn tại đến mười hai giờ đêm, nhưng Bướm nhỏ của hắn có thể tồn tại trong bốn ngày. 'Như vậy, bốn ngày tới phải cho ăn như thế nào đây?'

Lời tác giả: Bướm thật sự có loài lưỡng tính, chẳng qua là rất khó gặp được. Con bướm chỉ có thể sống sót bảy ngày là tôi chém gió, đừng coi là thật.

27.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro