Hồ điệp không thể bay tới chân trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra dục vọng và cái chết lại gần gũi, chặt chẽ đến vậy - Hesse

Jules Renard, một nhà văn cổ điển người Pháp và là tác giả của cuốn [Lịch sử Tự nhiên] đã từng nói: "Thượng đế tạo ra thiên nhiên, thể hiện sự toàn năng, nhưng lại thất bại trong việc tạo ra con người."

Cung Tuấn đã từng cảm thấy câu nói này quá bi quan, nhưng bây giờ gặp được Bướm nhỏ, hắn càng chắc chắn rằng trên đời này thực sự có một con người hoàn hảo. Bướm nhỏ là nam cũng là nữ, trong mắt có ánh trăng bạc, nhưng thân thể lại nóng rực như vàng, chỉ cần da thịt hai người chạm vào thì chính là thiên lôi câu địa hỏa, không thể kiềm chế.

Nhưng là mỗi một sự hoàn mỹ đều chứa đựng sự không hoàn mỹ trong đó, như Bướm nhỏ đã nói tuổi thọ của một con bướm chỉ có bảy ngày. Chúa sẽ không cho phép sự hoàn mỹ tồn tại trên thế giới trong một thời gian dài. Hôm qua Cung Tuấn đã lôi kéo cậu hoan lạc suốt một đêm, thế nên ngày thứ hai tỉnh dậy Bướm nhỏ bắt đầu phát sốt. Hắn rất đau lòng nên đã xin nghỉ ốm để ở nhà với cậu.

"Tiểu Triết, em có thể ăn đồ ăn của con người không?"

Cung Tuấn ở trong bếp vội vàng tới sứt đầu mẻ trán. Thứ nhất là lâu rồi hắn không xuống bếp tay nghề đã kém đi nhiều, thứ hai là, sáng nay thấy Bướm nhỏ bị bệnh hắn cũng không dám dựa vào quá gần sợ bản thân không kiềm chế được. Cho Bướm nhỏ uống một loại thuốc hạ sốt của con người, cuối cùng nhiệt độ cũng giảm xuống, nhưng là Bướm nhỏ bị ốm liền trở nên cực kỳ bám người, hắn thường xuyên bị mấy hành động vô thức của cậu khiêu khích tới cả người bốc hỏa. Cung Tuấn cũng không muốn dày vò đối phương trong khi cậu vẫn còn đang ốm yếu như vậy, tranh thủ tới giờ ăn trưa liền viện cớ trốn trong phòng bếp, tạm thời cách xa cậu một chút. Để Bướm nhỏ ngồi một mình trên sofa ủ rũ không vui.

'Dinh dong, dinh dong. . .' mấy tiếng nhấn chuông dồn dập vang lên, phá vỡ cục diện khó xử nãy giờ khi Bướm nhỏ cứ không chịu trả lời Cung Tuấn.

"Tiểu Triết ngoan. Ra mở cửa đi, chắc là đồ chuyển phát nhanh."

Cung Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, hắn đặt mua đồ trên mạng vì muốn tạo bất ngờ cho Bướm nhỏ, thế nên hắn mới nghĩ rằng người đứng ngoài cửa chắc hẳn là nhân viên chuyển phát nhanh.

"Cung Tuấn, bác gái nói với em là anh xin nghỉ ốm! Có chuyện gì vậy? Anh bị cảm à? Hôm nay em mua rất nhiều đồ ăn và trái cây tới thăm anh..."

Bướm nhỏ vừa mở cửa, chào đón cậu là một khẩu súng máy tự động đang bắn liên thanh. Cô gái đứng ngoài cửa ngẩng lên, tới khi nhìn thấy khuôn mặt của Bướm nhỏ thì tràng câu hỏi bất tận mới ngừng lại, cậu nhìn thấy tuyết vẫn còn đọng trên áo choàng của cô gái, nhưng dù ngoài trời lạnh tới như vậy, cặp đùi nõn nà vẫn lộ ra dưới làn váy ngắn cũn cỡn trong áo khoác.

"Cậu là...?" Hiển nhiên là cô gái cũng đang quan sát Bướm nhỏ. Áo sơ mi trắng không vừa người này nhìn thoáng một cái cũng biết là của Cung Tuấn, chiếc quần cũng quá rộng và gấu quần còn chạm xuống đất kìa. Cô chưa bao giờ nghe nói tính hướng của Cung Tuấn có vấn đề, nhưng vẫn có địch ý không thể giải thích được với chàng trai trước mặt.

"A...tôi là..."

Vốn từ của Bướm nhỏ quá ít, ít tới mức ở trước mặt người khác cậu không biết làm cách nào để miêu tả quan hệ của mình với Cung Tuấn, ấp úng mãi không nói ra được.

"Sao cô lại tới đây? Em ấy là bạn của tôi."

Cung Tuấn nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa cuối cùng cũng từ trong bếp đi ra, cô gái này chính là đối tượng xem mắt của hắn ở vườn bách thảo. Tuy nói là cô cũng có công lớn trong việc hắn có thể gặp được Bướm nhỏ, nhưng đối phương đột nhiên tìm đến nhà mà không báo trước vẫn khiến Cung Tuấn có chút không vui.

"Bác gái nói với em là anh bị ốm, bác nhờ em tới xem anh một chút."

Cô gái không ngốc, vẫn nhận ra Cung Tuấn đang chất vấn mình, lập tức xòe ra 'giấy thông hành' của mẹ Cung khiến hắn không thể từ chối. Cung Tuấn nhíu mày một cái, nhớ ra lúc sáng nay hắn còn đang bận cuống cuồng chăm sóc Bướm nhỏ, mẹ hắn lại rảnh rỗi gọi tới nên hắn mới trả lời qua loa lấy lệ là mình bị ốm không đi làm, không ngờ Cung phu nhân quay đầu một cái liền đem tin tức này nói cho đối tượng xem mắt của hắn.

"Tôi đang nấu cơm, nếu không ngại thì cô ở lại cùng ăn đi?"

Cung Tuấn nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay cô gái, đôi lúc hắn thật sự rất thống hận kiểu đối nhân xử thế của Trung Quốc. Bạn xem, rõ ràng hắn không muốn mời đối phương ở lại ăn cơm, nhưng là người ta xách túi lớn túi nhỏ tới nhà thăm, cho nên bạn không thể đuổi người ta về. Đây là cái đạo lý quần què gì thế?

"Được ạ! Cung Tuấn, anh không biết ở bên ngoài lạnh thế nào đâu."

Cô gái sau khi vào nhà thì cực kỳ vui vẻ, cứ như được gia đình này chào đón ấy. Thuần thục cởi áo choàng xuống treo lên giá, đôi chân không có áo choàng bao bọc dưới ánh đèn sưởi trong phòng lại càng trở nên mê người. Bướm nhỏ nhìn hai người cùng sánh vai đi vào bếp, giống như một đôi tình nhân đang kéo tấm màn tình yêu trong đêm tân hôn của họ, cậu là người ngoài mơ hồ nhìn thấy một chút nhưng lại không rõ ràng. Cậu không hiểu tình cảm của con người, nhưng khi nhìn thấy cảnh này trên ngực lại giống như bị dao đâm, đau đến không thở nổi.

Cung Tuấn là một đầu bếp giỏi, bây giờ có thêm người hỗ trợ lại càng như cá gặp nước. Hai người ở trong bếp trao đổi qua lại, trong mắt của Bướm nhỏ chính là khung cảnh sinh hoạt hàng ngày của một đôi vợ chồng. Cậu nhớ Cung Tuấn từng nói, con gái có thể kết hôn cùng con trai và sinh em bé.

"Tiểu Triết, ăn cái này đi. Thịt thăn heo xào chua ngọt đấy, anh nghĩ là em sẽ thích."

Trên bàn cơm Cung Tuấn nhận ra Bướm nhỏ hình như có gì đó không đúng, muốn lấy lòng cậu cho nên mới gắp một miếng thịt thăn còn dính nước sốt đặt vào trong chén của Bướm nhỏ.

"Em không thích ăn."

Bướm nhỏ thậm chí còn không thèm nhìn vào bát của mình, chỉ lơ đãng gắp tất cả các món trên bàn trừ thăn heo xào chua ngọt.

"Cung Tuấn, anh làm sao biết người ta thích ăn cái gì. Hơn nữa, người ta muốn ăn cái gì chẳng lẽ không thể tự gắp sao?"

Trong lời nói của cô gái lộ rõ sự tức giận, vốn dĩ cô và Cung Tuấn đang cùng ngồi một bên, vừa nói xong liền kéo ghế nhích gần sang chỗ hắn một chút.

"Em thích ăn chuối, chuối lớn ấy."

Bướm nhỏ hất tung khăn trải bàn, đè lòng bàn chân ấm áp vào giữa hai chân của Cung Tuấn đang ngồi đối diện cậu.

"Ưmm ..." bàn tay đang cầm đũa của Cung Tuấn run lên một cái. Bướm nhỏ đang sốt cao, nhiệt độ từ lòng bàn chân xuyên qua lớp vải quần mỏng manh truyền tới thứ đồ vật bên dưới đũng quần, máu huyết gần như theo bản năng dồn xuống, tính khí của hắn lập tức cương cứng bên dưới lòng bàn chân của cậu.

"Tiểu Triết, nếu em muốn ăn chuối, lát nữa anh sẽ mua cho em, bây giờ không được..."

Vốn dĩ Cung Tuấn chỉ cần vừa đụng tới Bướm nhỏ liền dễ dàng mất khống chế, lại thêm sáng nay cậu vô tư làm ra đủ loại hành động khiêu khích với hắn, hậu quả là bây giờ dù đang ở trên bàn ăn nhưng thứ giữa hai chân hắn lại không thể bình tĩnh, thậm chí bởi vì Bướm nhỏ cứ liên tục dùng mũi chân cọ xát hắn qua lớp vải quần, Cung Tuấn còn bắt đầu cảm nhận được một luồng khoái cảm kỳ lạ.

"Cung Tuấn, ăn thử cái này đi."

Cô gái không thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của hai người, chỉ có thể liên tục gắp đồ ăn cho Cung Tuấn để chứng tỏ sự thân mật của mình với hắn.

"Không thích, em muốn ăn bây giờ."

Bướm nhỏ mỉm cười vừa đắc ý vừa lưu manh, dần dần đã tìm ra cách để khiến Cung Tuấn mất kiểm soát. Lòng bàn chân cọ tới cọ lui trên cái đầu nấm nhô ra, cậu biết Cung Tuấn phải nhẫn nhịn rất khó chịu, chất lỏng trong suốt chảy ra từ đầu nấm đã thấm qua vải vóc làm ướt cả lòng bàn chân của Bướm nhỏ.

Khi Cung Tuấn gần như đã đứng bên bờ vực mất kiểm soát thì bữa cơm trưa cũng kết thúc, có lẽ biểu hiện của hắn không lạnh lùng như lần trước ở vườn bách thảo, lúc ra về cô gái rất vui vẻ thậm chí còn quyến luyến nói "Anh Cung Tuấn, hẹn gặp lại lần sau." Anh Cung Tuấn? Xưng hô của cô nàng đối với hắn thật sự là ngày càng thái quá rồi!

(*) Từ đoạn này bạn nhỏ toàn gọi là: Cung Tuấn ca ca = anh trai (nên tui sẽ để luôn Hán Việt, gọi 'anh' nghe hổng zui)

"Cung Tuấn ca ca ~ không phải nói mua chuối cho em ăn sao."

Cung Tuấn tiễn cô gái đến dưới lầu, lúc hắn trở lại Bướm nhỏ đang dựa vào tủ gỗ ở huyền quan, giọng điệu lả lơi quyến rũ trong ánh mắt là dục vọng không hề giấu diếm.

"Đừng nháo, em còn đang sốt đấy. Không được giỡn nữa."

Nhìn thân thể trong suốt của Bướm nhỏ được ánh mặt trời chiếu sáng, Cung Tuấn bắt đầu vô thức nuốt nước bọt, nhưng vừa nghĩ tới cậu vẫn còn đang phát sốt, hắn liền đi tới bên cạnh Bướm nhỏ muốn ôm cậu lên chuẩn bị đưa người trở về phòng nghỉ ngơi.

"A? Tiểu Triết!"

Cung Tuấn không bao giờ nghĩ tới Bướm nhỏ ốm yếu lại có sức lực lớn như vậy, lúc hắn vừa mới cúi xuống chuẩn bị ôm ngang người cậu, Bướm nhỏ đang đứng tựa vào tủ gỗ lại đột nhiên đè hắn lên tường. Cung Tuấn kêu lên một tiếng, ngay sau đó Bướm nhỏ đã quỳ ở giữa hai chân hắn.

"Chuối của Cung Tuấn ca ca, vừa đụng một cái liền cứng rắn mút một cái liền ra mật nha..."

Vừa quỳ xuống Bướm nhỏ đã vùi chóp mũi vào giữa hai đùi hắn, Cung Tuấn bị mấy lời của cậu đùa giỡn tới đỏ bừng hai má. Ngẩng đầu không chịu cũng không dám nhìn vào mắt người kia.

"Nha..." Bướm nhỏ đại khái là yêu thảm Cung Tuấn rồi, dáng vẻ nhíu mày dường như rất muốn nhưng lại không dám, hai tay lưu loát cởi cái quần mặc ở nhà của hắn, sau đó dùng răng kéo chiếc quần lót trắng tinh xuống như một con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, không có quần lót trói buộc tính khí nóng ướt trong nháy mắt đã đụng lên chóp mũi của Bướm nhỏ, mới chỉ chạm một cái như vậy mà cũng khiến chóp mũi của cậu ướt nhẹp một mảnh.

"Cung Tuấn ca ca rốt cuộc kiềm chế cái gì nha? Ca ca cứu em, vậy từ nay về sau em chính là của ca ca, mỗi một cái lỗ nhỏ trên người Tiểu Triết đều để cho ca ca làm."

'Mỗi một cái lỗ nhỏ trên người Tiểu Triết đều để cho ca ca làm.' Chính là những lời này khiến cho Cung Tuấn hoàn toàn mất khống chế, một tay bóp chặt cằm của cậu. Trong mắt của Bướm nhỏ đã hoàn toàn nhuốm màu dục vọng, giống như lớp sương mù trên mặt đầm lầy trong một khu rừng rậm, nếu bạn tham luyến vẻ đẹp của khu rừng này, sẽ rất dễ đi lạc và rồi bỏ mạng trong đó. Cung Tuấn âm thầm lắc đầu, xem ra hiện giờ hắn mới càng giống một con thiêu thân lao vào vực thẳm vô tận.

"Ờ... chỉ là... Cung Tuấn ca ca, đây có phải chuyện giữa bạn bè có thể làm không?"

Cằm của Bướm nhỏ đang bị hắn bóp chặt, nhưng hai tay cậu vẫn cầm tính khí nóng bỏng của Cung Tuấn, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi ấm áp của mình, đón lấy dịch thể rỉ ra từ đầu nấm ngậm vào trong miệng rồi nuốt xuống. Cung Tuấn đột nhiên hiểu ra, khi nãy ăn cơm Bướm nhỏ cứ ủ rũ không vui, thì ra là giận dỗi hắn giới thiệu với người ta cậu là bạn của mình.

"Em không phải bạn anh, em là vợ anh!"

Ánh mắt của Cung Tuấn lại khảm vào mấy phần tàn nhẫn, đỉnh eo đem tính khí đâm vào trong miệng Bướm nhỏ, cậu vẫn còn đang phát sốt nhiệt độ trong khoang miệng cũng cao hơn mấy phần so với bình thường, tính khí vùi vào cổ họng của cậu khiến hắn thoải mái tới mức phải hít vào một ngụm khí lạnh.

"Ô ô ô ô -- Cung Tuấn ca ca chảy thật là nhiều mật cho Tiểu Triết... Tiểu Triết thật thích..."

Bướm nhỏ vẫn không ngừng thở ra hơi nóng, rõ ràng khóe miệng đã nhớp nháp một mảng, nhưng cậu vẫn như cũ tiếp tục liếm mút tính khí của hắn tới phồng cả hai má. Thật muốn chịch nát cái miệng của em ấy - ý nghĩ biến thái và tàn nhẫn này đã xâm nhập vào tâm trí của Cung Tuấn. Hắn giữ vào sau gáy Bướm nhỏ, đem tính khí thô dài vẫn đang vùi trong miệng của cậu hung hăng đẩy sâu vào cổ họng đối phương.

"Cho em, tất cả của anh đều cho em."

Bị câu dẫn khiêu khích suốt một ngày, sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của Cung Tuấn đã giảm sút rất nhiều, hắn bắt đầu khàn giọng hạ thấp người xuống muốn đem toàn bộ dục vọng cùng tinh dịch phóng thích đồng thời bắn tất cả vào cổ họng của Bướm nhỏ.

"Ưm...Cung Tuấn ca ca..."

Miệng của Bướm nhỏ thật sự đã được rửa sạch từ trong ra ngoài, lúc cậu ngẩng lên ánh mắt mị hoặc giống hệt như một tiểu hồ ly.

Còn cố ý vươn đầu lưỡi vốn dĩ đỏ thắm bây giờ đã trở nên vẩn đục vì tinh dịch, vừa nỉ non vừa thì thầm gọi tên Cung Tuấn, ở ngay trước mặt hắn nuốt xuống những thứ kia giống như đó là đồ ăn của cậu, mật của cậu, ngay cả một chút đồ dính bên khóe miệng Bướm nhỏ cũng không chịu bỏ qua, vươn đầu lưỡi quét qua một cái đem tất cả nuốt hết vào trong bụng.

"Đệt!" Cung Tuấn chửi thề một tiếng, hắn thật sự không thể chịu nổi cái dáng vẻ lẳng lơ mê hoặc từ trong xương của người dưới thân. Kéo Bướm nhỏ từ dưới đất lên ôm ngang người cậu lập tức đi vào phòng ngủ.

...... chỗ này là tác giả chấm chấm thậc không phải tui ăn bớt đâu =))

Khi tan làm vào chiều hôm sau, Cung Tuấn cuối cùng cũng nhận được điều bất ngờ mà hắn chuẩn bị cho Bướm nhỏ. Các đồng nghiệp đều chế giễu hắn dáng dấp đẹp trai nhưng chỉ cần phong độ chứ không quan tâm nhiệt độ, người ta mua đồ chuyển phát nhanh trong thời tiết lạnh giá như này nếu không phải áo bông vừa dày vừa ấm thì là áo khoác nỉ vừa dày vừa nặng. Hắn thì ngược lại, trời rét căm mua loại quần áo siêu mỏng. Cung Tuấn chỉ cười không nói, vội vàng chạy về nhà, bọn họ làm sao có thể biết được bộ quần áo bên trong không phải cho hắn, mà là cho người ở nhà.

"Tiểu Triết, anh mua quà cho em. Mau tới đây mở ra xem một chút đi."

Cũng giống như trong phim, món quà luôn là bất ngờ thú vị nhất khi người nhận quà mở ra. Vừa bước vào cửa Cung Tuấn đã không thể chờ được lập tức đem gói hàng chuyển phát nhanh ấn vào tay Bướm nhỏ.

"Quà?"

Bướm nhỏ đối với chữ "Quà" không hiểu lắm, chỉ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và phấn khích trên gương mặt đẹp trai của Cung Tuấn, thì cậu cảm thấy thứ đồ ẩn nấp bên trong cái gọi là 'món quà' này chắc là mình cũng sẽ rất thích.

Thế là cảm xúc của cậu cũng bị kích động theo, vội vàng xé bao bì bên ngoài của món đồ chuyển phát nhanh, đập vào mắt Bướm nhỏ chính là một chiếc váy xẻ cao và xuyên thấu.

"Sao lại là sườn xám?!"

Hiển nhiên là Cung Tuấn cũng không biết thứ trước mặt này có phải đồ của mình đặt không, chỉ nhớ lúc hắn đang xem váy ngắn trên mạng, dịch vụ chăm sóc khách hàng hỏi hắn có nhu cầu gì? Hắn cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ nói là bạn gái mình thích trang phục gợi cảm và hơi hở hang một chút. Dịch vụ chăm sóc khách hàng đã gửi một đường link bí mật để hắn nhấn vào, còn nói rằng bạn gái của hắn chắc chắn sẽ thích bộ trang phục này. Thật không nghĩ tới, mua về lại là một bộ sườn xám gợi cảm!

"Là váy! Em thích lắm, cảm ơn Cung Tuấn ca ca!"

May mắn, Bướm nhỏ đối với tiêu chuẩn gợi cảm của con người cũng không quá quan tâm, cậu dùng cả hai tay nhấc bộ sườn xám gợi cảm ra, xem xét nó một cách tỉ mỉ. Khiến Cung Tuấn cũng không nhịn được nhìn ngắm một chút, vừa ngắn vừa hở quả nhiên là kiểu dáng mà Bướm nhỏ sẽ thích. Nói như vậy dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng không chọn sai.

"Nếu không, em mặc thử một chút xem có vừa người không."

Không cần Cung Tuấn nhắc nhở, ngay lúc Bướm nhỏ cầm sườn xám lên đã bắt đầu cởi bỏ quần áo đang mặc, hai ba động tác đã mặc bộ sườn xám gợi cảm lên người mình.

"Như thế nào. . . Em có đẹp không, Cung Tuấn ca ca."

Cung Tuấn theo bản năng sờ lỗ mũi mình một chút xem có chảy máu cam không. Do thiết kế xuyên thấu của sườn xám theo kiểu một đường từ trên xuống, đầu vú của Bướm nhỏ vừa vặn bị hoa văn thêu trên thân váy che kín, càng đi xuống càng ít hoa văn, cũng không biết người bán quên bỏ vào hay là loại trang phục gợi cảm này vốn không trang bị quần lót, dưới lớp vải trong suốt có thể nhìn thấy cả nam căn và nụ hoa phấn nộn của Bướm nhỏ.

"Tiểu Triết, em thật là đẹp."

Đẹp tới mức khiến hắn không ngừng muốn đem cậu đè dưới thân, đẹp tới mức tính khí ở giữa hai chân hắn từ nay về sau sẽ không do hắn kiểm soát nữa. Cung Tuấn vuốt ve cần cổ thon dài của con Bướm nhỏ, sau đó đem cậu đè trên chiếc giường đôi mềm mại.

"Cung Tuấn ca ca thật hung dữ, mật dịch tối hôm qua anh để lại bên trong em còn chưa ăn hết đâu."

Bướm nhỏ vòng tay qua cổ Cung Tuấn, đầu lưỡi không ngừng liếm mút lỗ tai hắn. Cung Tuấn nghe cậu nói như vậy dục vọng liền bộc phát mãnh liệt, hắn cúi người đem chân của Bướm nhỏ xếp thành hình chữ M, dùng hai ngón tay tách miệng huyệt đêm qua bị hắn làm tới sưng lên, môi thịt quyến rũ phía trong hơi lật ra, tinh dịch còn sót lại trong cơ thể đêm qua cũng theo đó mà chảy xuống. Chất lỏng chảy ra từ huyệt nhỏ, trông giống như một quả sung vừa chín tới bị nứt ra.

"Thật là tham ăn, bây giờ mật dịch chảy ra rồi, không phải em lại đói bụng sao?"

Cung Tuấn nở một nụ cười rất khó thấy, kéo khóa quần tây xuống đem cây thịt có thể đút no Bướm nhỏ đẩy vào miệng huyệt để cho các loại chất lỏng trộn lẫn với nhau.

"Ô ô ô ô -- Tiểu Triết chính là tham ăn, Tiểu Triết chính là muốn bị Cung Tuấn ca ca đút tới no..."

Bướm nhỏ vẫn lẳng lơ như thường lệ, nâng người đem miệng huyệt dán vào đũng quần của hắn. Vách huyệt ẩm ướt và trơn trượt, dường như không tốn chút sức vào đã có thể đâm vào cả cây, nụ hoa của Bướm nhỏ thật sự càng làm càng biết mút, cắn chặt tính khí của hắn không chịu buông. Cảm nhận được điều đó hơi thở của Cung Tuấn càng thêm dồn dập, vách huyệt cùng tinh dịch hắn lưu lại đêm qua cùng nhau quấn lấy tính khí nổi gân xanh, chỉ có giờ khắc này Cung Tuấn mới có thể chân thật cảm nhận được Bướm nhỏ dưới thân là của mình, hoàn toàn thuộc về mình.

"Ưm...nhaa...Cung Tuấn ca ca không được phân tâm, phải tập trung chịch em...Tiểu Triết vĩnh viễn để Cung Tuấn ca ca chịch..."

Bướm nhỏ rất thông minh, liếc mắt một cái đã có thể hiểu được trái tim của hắn. Vì vậy, giọng nói cũng càng thêm yêu mị, chỉ vì có thể phân tán sự chú ý của Cung Tuấn mà mấy lời nói giỡn khi nãy cậu không chút nghĩ ngợi đã bật thốt lên. Trong phòng vẫn vang lên những bài hát tiếng Quảng yêu thích của Bướm nhỏ, mơ hồ có thể bắt được mấy câu hát "Bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi sẽ còn dư lại bao nhiêu bước? Còn được ôm chặt anh thêm bao nhiêu giây?"

(*) Lời bài hát 數你 Đếm Anh - Dương Thiên Hoa Miriam Yeung 楊千嬅

Thật là tệ, Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy hắn thật sự có chút không bỏ được chú Bướm nhỏ lẳng lơ này.

--

End rồi đó bà con! Cơ mà edit xong fic này thấy chới với ghê, sinh mệnh của Bướm nhỏ chỉ có bảy ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro