Khẩu trang màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 送,r18
Tác giả: aiyaqiezhu
Tóm tắt: Muội tử ngàn dặm đưa pháo, cún nhỏ học hư rồi

-═══════-

"Ngày mai anh bay chuyến mấy giờ?" Cung Tuấn gửi cho Trương Triết Hạn một tin nhắn WeChat trong lúc nghỉ ngơi ở phòng trang điểm, còn chưa kịp chuyển sang giao diện của ứng dụng khác đã thấy phía trên hiển thị "Đang gõ", cậu không di chuyển nữa, chờ tin của người bên kia.

Rất nhanh, một dải nhỏ màu trắng nhảy ra: "Làm sao, nếu không tới đón anh thì đừng nói nhảm nhiều như vậy."

Cung Tuấn sặc một cái cũng không có phản ứng gì, chỉ dặn anh ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, xuất phát từ sớm để chủ động thời gian vân vân, cứ như trước kia không có Cung Tuấn thì nhân sinh của Trương Triết Hạn đều vội vàng hỗn loạn vậy.

Chưa đợi được hồi âm thì nhân viên đã thúc giục cậu vào livestream, Cung Tuấn quăng điện thoại xuống vuốt lại vạt áo hơi nhăn nhúm, vừa đáp một tiếng vừa bước ra, không thấy được màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng lên.

Trong lúc livestream Cung Tuấn có chút thất thần, vì vậy khi người dẫn chương trình nói giỡn, cậu đã thực hiện ngay mà không cần suy nghĩ, chọc cho trên đài dưới đài cùng nhau cười cậu thật đáng yêu. Cậu biết mấy ngày nay Trương lão sư có chút giận dỗi, nhắn tin không muốn trả lời, gọi điện thoại cũng chỉ nói được vài câu đã muốn cúp máy, đôi trẻ bởi vì công việc mà bị ép phải ở riêng hai nơi, lời ngon tiếng ngọt không được mấy câu, ngược lại mỗi câu mỗi chữ đều làm cậu mắc nghẹn, không còn như thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Thật ra Trương Triết Hạn khó chịu cái gì Cung Tuấn biết rất rõ, mấy ngày trước lúc hai người gọi video với nhau, anh nói một người bạn thân của mình vừa come out, là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới, nhưng người ta chẳng để ý nhiều như vậy, trực tiếp đăng một tấm ảnh hôn môi trong vòng bạn bè, còn nhận được vô số lời chúc phúc. Nói xong Trương Triết Hạn còn làm bộ thở dài: "Thật hâm mộ, không cần che che giấu giấu, quang minh lỗi lạc."

Lúc đó Cung Tuấn đang xem lịch trình từ chỗ người đại diện đưa qua, phía trên rậm rạp chằng chịt đều là công việc của tháng này, vừa nghe xong liền cảm thấy tức ngực khó thở, giọng điệu cũng trở nên cẩn thận: "Anh muốn làm gì, chúng ta không giống họ, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, anh có tin anh ở bên này đăng lên vòng bạn bè, bên kia lập tức lên hot search không?" Nói xong mới hốt hoảng nhận ra mình lỡ lời, về lý là vậy, nhưng cậu hoàn toàn có thể dùng phương thức uyển chuyển hơn để nói. Quả nhiên, bên kia không có động tĩnh, một lúc lâu sau Trương Triết Hạn quăng xuống một câu: "Anh phải đi làm việc" liền cúp máy, ngay cả câu "bái bai" Cung Tuấn cũng không kịp nói. Kỳ thật đâu có ai muốn ở bên nhau mà không có danh phận như vậy, nhưng hai người không thể cùng điên, nếu không có bánh lại lấy cái gì để nói chuyện yêu đương?

Một buổi livestream Cung Tuấn cười đến cơ mặt cũng căng cứng, người làm công cho dù yêu thích kiếm tiền tới đâu nhưng thời điểm trong lòng có chuyện cũng khó mà tỏ ra thoải mái không chút gánh nặng. Ngày mai Trương Triết Hạn sẽ bay tới Thượng Hải để cùng cậu tham gia event của một thương hiệu bên nền tảng, nhưng đến bây giờ hình như anh vẫn còn giận, gặp mặt phải làm sao để dỗ đây? Cung Tuấn lấy điện thoại ra muốn nhìn một chút xem Trương Triết Hạn có nhắn lại không, điện thoại giống như muốn chống đối cậu đã hết pin sập nguồn từ lâu, nhân viên đưa sạc dự phòng qua nhưng cậu từ chối, dự định lát nữa về khách sạn vừa sạc điện thoại rồi thuận tiện nghỉ ngơi một chút, an tĩnh lại suy nghĩ chuyện này.

Cung Tuấn rút thẻ phòng khách sạn ra quẹt, ném áo khoác lên sofa rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh xả nước, mới xả được một nửa chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhỏ. Trước đây Cung Tuấn từng có trải nghiệm bị fan tư sinh quấy rối, lúc này liền trở nên căng thẳng, vừa định nhét tiểu đệ về trong quần để ra ngoài xem thử, lại đột nhiên bị người ôm từ phía sau, Tuấn nhỏ cũng rơi vào tay đối phương. Cung Tuấn bị dọa tới suýt nhảy dựng lên, tới khi bị nắm chặt hơn một chút lại đột nhiên thở phào: là Trương lão sư. Đôi tay này đã từng nắm cậu cả trăm lần, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt cậu đều cực kỳ quen thuộc, thậm chí không cần quá nhiều kích thích cũng có thể chảy nước miếng với anh như con chó của Pavlov (ổng làm thí nghiệm về tiết dịch vị 🤭). Cung Tuấn buông lỏng, hơi tách chân để đôi tay kia có thể cử động dễ dàng, giọng điệu có chút oán trách: "Dọa chết em, không phải ngày mai anh mới đến sao?"

"Anh đã báo với em rồi!" Trương Triết Hạn nghiêng đầu dựa lên vai cậu, trên mặt có một ít phong trần mệt mỏi: "Nhưng em không trả lời anh."

"Điện thoại của em sập nguồn." giọng của Cung Tuấn rất trầm, kề sát bên tai anh như vậy khiến Trương Triết Hạn cảm thấy hai chân mình dần dần mềm xuống.

"Ưm..." Trương Triết Hạn khép bốn ngón tay bao lấy thứ nóng bỏng kia, dùng ngón cái xoa tròn cọ xát quanh mã mắt đang rỉ ra chất dịch trong suốt, khiến cả bàn tay lấp loáng ánh nước. Tuấn nhỏ đã hoàn toàn cứng lên, ở giữa hơi thô lớn, phía trước có một đoạn uốn cong đẹp mắt, mỗi lần đều dễ dàng nghiền ép qua tuyến tiền liệt của anh, khiến anh vừa khóc vừa xin tha, chẳng hề giống Cung Tuấn chút nào. Lúc này cây hàng đã đứng thẳng tắp, Trương Triết Hạn vừa buông tay liền 'bộp' một cái dính sát vào bụng dưới của cậu, giống như một thị vệ trung thành cúi chào nữ vương của anh ta.

"Mấy người Tiểu Vũ cũng tới?" Cung Tuấn quay lại cúi đầu muốn hôn hôn cái người đã rất lâu không được gặp này, lại bị anh nghiêng đầu né tránh: "Em cứ nhất định phải nhắc người khác vào lúc này hả?"

"Em hiếu kỳ thôi mà." Cung Tuấn vẫn tốt tính nghiêng đầu đuổi kịp môi anh, dùng răng nhẹ nhàng ngậm rồi lại cắn, lúc nói chuyện đầu lưỡi còn khuấy đảo trong miệng anh.

"Anh tự thuê máy bay tới, bọn họ ngày mai." Trương Triết Hạn ôm eo Cung Tuấn lắc nhẹ, thật sự hơi giống đang làm nũng.

"A? Vậy tốn bao nhiêu tiền?" Cung Tuấn sửng sốt, sức lực trên miệng không khống chế được, cắn mạnh môi dưới của Trương Triết Hạn: "Anh có việc gấp sao? Có phải em đang làm chậm trễ thời gian của anh không?"

"Có việc gấp." Trương Triết Hạn lùi lại một chút, liếm liếm chỗ vừa bị cắn: "Cố ý tới cho em làm, phải nắm chặt thời gian đó."

Lúc bị đè lên bồn rửa tay Trương Triết Hạn vẫn còn chưa hết kinh ngạc, Cung Tuấn là kiểu người bảo thủ trong chuyện ân ái, ngoại trừ phòng ngủ vẫn là phòng ngủ, ngoại trừ giường vẫn là giường, bởi vì sợ đầu gối của anh không thoải mái chỉ dùng duy nhất một cái tư thế truyền thống làm đến bắn mới thôi, riêng chuyện mở đèn cũng có thể lải nhải nửa ngày. Vào lúc này hai tay Trương Triết Hạn đang chống lên bồn rửa tay, từ mặt gương sáng bóng không nhiễm một hạt bụi nhìn Cung Tuấn ở đằng sau nắm lấy eo của anh hơi ngồi xổm xuống, đại não còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được có thứ gì đó trơn trượt nóng ướt dán lên miệng huyệt của mình, ước chừng một giây sau Trương Triết Hạn mới phản ứng được đó là cái gì, trong đầu nổ tung như pháo hoa, lỗ tai phát ra tiếng ong ong, lại không kiềm chế được càng thêm ướt át. Tay của Cung Tuấn từ trên hông anh trượt xuống, đôi tay thật lớn một bàn tay vừa vặn nắm chặt một bên mông đào tách ra, để cậu dễ dàng vùi mặt vào dùng đầu lưỡi lấy lòng người yêu.

Tay Trương Triết Hạn nắm chặt mép bồn rửa tới nổi gân xanh, ngửa đầu ra sau nhưng cũng không ngăn được tiếng thở gấp dâm đãng, có mấy lần anh thậm chí còn cảm giác đầu lưỡi của Cung Tuấn trực tiếp đỉnh vào, mà hình như anh còn kẹp lại một chút, đổi lấy tiếng cười khẽ của con cún lớn sau lưng. Trương Triết Hạn cảm thấy mặt mình sắp bị thiêu cháy rồi, cả người mềm xuống, gần như ngồi lên gương mặt đẹp trai của Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy anh thật sự không đứng nổi nữa, quan tâm vỗ vỗ mông anh sau đó đứng lên để anh dựa vào, Trương Triết Hạn nằm thở nửa ngày, lại nhìn theo ngón tay của Cung Tuấn xuống bên dưới, lúc trông thấy một vũng chất lỏng trên sàn nhà cẩm thạch bóng loáng có cả nước miếng, bôi trơn, cùng dịch ruột non hòa lẫn với nhau Trương Triết Hạn lại lần nữa khó thở.

"Nhóc con giờ em lại còn học xấu nữa." Trương Triết Hạn dùng sức giẫm một cước, Cung Tuấn đau tới gần như nhảy dựng lên.

"Anh còn giận không?" Cung Tuấn nhe răng trợn mắt hỏi, kê hai bàn chân ở dưới chân Trương Triết Hạn để anh giẫm, lại ôm eo của anh nhấc lên, đỡ tính khí bị lạnh nhạt đã lâu cẩn thận nhét vào.

Trương Triết Hạn một mực kìm nén để cậu đi vào, vừa nghe thấy vậy tất cả đều buông xuống: "Giận còn chạy tới đây để em làm, anh rảnh ha. Không phải anh muốn ép buộc em công khai, ngày đó là lỗi của anh."

"Tốt quá rồi!" Cung Tuấn cúi đầu hôn bả vai anh, dịu dàng lưu luyến: "Em sợ nhất là anh giận em."

Cung Tuấn thực sự có thể coi là người được nhất trong những người Trương Triết Hạn từng gặp, không có kỹ xảo gì nhiều, chẳng qua chỉ đơn thuần cắm vào rút ra là có thể khiến anh co rút từng đợt, quá sâu, Trương Triết Hạn thậm chí còn muốn vươn tay xuống sờ thử bụng mình, nhìn một chút xem có phải đã bị đỉnh thành hình dáng của thứ kia không. Anh chưa bao giờ keo kiệt chuyện gọi giường, sảng khoái liền kêu, tiếng rên rỉ còn thành thật hơn thân thể mấy phần. Bây giờ cả căn phòng đều là giọng của anh, lúc chậm là tiếng thở dốc trầm thấp, lúc nhanh liền dứt khoát rên rỉ, tựa như hùa theo tiết tấu va chạm của da thịt. Trương Triết Hạn kiễng chân cố gắng đẩy mông ra sau, cơ ngực không dùng sức trở nên mềm mại bị nắm ở trong tay chơi đùa, Cung Tuấn đâm vào lút cán, còn dành ra một cái tay nắm khuôn mặt Trương Triết Hạn kêu anh nhìn phía trước, trên chiếc gương sạch sẽ quá mức phản chiếu thật rõ ràng dáng vẻ hiện tại của anh. Tóc trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt chóp mũi vành tai đều đỏ ửng, tất cả những nơi có thể cắn hoặc ngậm được Cung Tuấn đều không bỏ qua, đầu vú hết bị kéo rồi lại buông, đỏ bừng một mảng, đau đớn vừa đủ thậm chí còn khiến anh càng thêm hưng phấn, dáng vẻ giống như búp bê bị chịch hỏng.

Lúc nhìn thấy vết rách trên môi bị Cung Tuấn cắn khi nãy, Trương Triết Hạn thầm nghĩ thật đúng là yêu phải con cún, anh nâng tay lau mồ hôi sắp nhỏ vào mắt, lại bất giác chu môi để cho cậu nhìn, giống như làm nũng: "Em là chó à, cắn rách luôn."

Cung Tuấn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên môi anh, khiến Trương Triết Hạn nổi da gà khắp người: "Vậy anh cũng cắn rách môi em được không?"

Lần này tiểu biệt thắng tân hôn ngàn dặm đưa pháo kéo dài tận mấy vòng, càng về sau Trương Triết Hạn thật sự không thể bắn nổi thứ gì nữa, nức nở cầu xin, nói anh thật sự không được. Cung Tuấn cởi áo mưa buộc lại, dùng đôi môi bị Trương Triết Hạn cắn rách vẫn còn dính vết máu đã khô hôn lên hàng mi ướt đẫm của anh: "Được, vậy chúng ta ngủ."

Ngày hôm sau lúc mọi người dốc sức tìm kiếm Trương Triết Hạn, anh còn đang ngủ vùi trong ngực Cung Tuấn, tối qua thật sự mệt muốn chết rồi, cả người rã rời bủn rủn như bị xe tải nghiền qua. Để không bị chụp lại ảnh hai người cùng qua đêm trong một khách sạn, Trương Triết Hạn tính toán sẽ ngồi xe đến một khách sạn khác để hội hợp với đám người Tiểu Vũ vừa mới đuổi tới. Lúc muốn ra cửa Cung Tuấn chợt gọi anh lại, cắn một ngụm lên đôi môi sưng đỏ. Đưa tay chỉ cái túi trên bàn, dùng giọng nói lười biếng đặc thù sau khi hoan ái: "Trương lão sư, mang khẩu trang này đi, màu đen nhìn đẹp."

 
***

Cái câu 'ngàn dặm đưa pháo' tui tra Baidu thì ý là chỉ những việc phải bỏ nhiều thời gian và công sức 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro