Ngoại truyện: Khóa phù du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa màu đã chín
 
  
Hiệu trường Tần cho lũ trẻ nghỉ hai ngày.

Ngô trên cánh đồng đã chín, nhà nào cũng bận rộn thu hoạch. Trong thôn nhân lực không đủ, bình thường sau giờ học bọn trẻ đều phải phụ giúp việc đồng áng, đến mùa vụ càng phải theo người lớn trong nhà bận rộn cả ngày. Hai ngày này sẽ phải thu hết những bắp ngô nặng trĩu kia, nếu không để quá lâu sẽ bị rụng hạt hoặc gãy đổ, đến cuối cùng đều thối rữa dưới đất.

Đối với Hàn Diệp mà nói, sự xuất hiện của Cơ Phát thật sự là tình cờ. Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là Cơ Phát hình như không có đoạn ký ức kia, hoặc nói đúng hơn là đối với Đại Ninh không có chút hiểu biết nào, thậm chí chưa từng nghe đến. Điều này khiến Hàn Diệp không khỏi hoài nghi, tất cả những chuyện kia đều là một giấc mộng xuân hoang đường của mình hắn? Thậm chí là một ít ảo tưởng chưa bao giờ tồn tại? Nhưng trong điện thoại của hiệu trưởng Tần vẫn còn lưu ảnh khóa phù du, còn có truyền thuyết truyền miệng của thôn dân đều nhắc nhở hắn mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Thầy Cơ, gần đây anh không có giấc mơ kỳ lạ nào sao?" Hàn Diệp đưa cho Cơ Phát nửa quả dưa, bên trên cắm một cái thìa.

Bởi vì ngày mùa của dân làng bận rộn khiến bọn họ thân là giáo viên lại không có việc gì làm, đang ngồi ở một góc sân thể dục râm mát phe phẩy quạt hương bồ gặm dưa hấu.

Cơ Phát tự nhiên nhận lấy. Hơi lạnh khác với cái nóng rực hiện giờ đảo qua mu bàn tay Hàn Diệp, khiến hắn khẽ run lên. Hắn muốn nắm chặt ngón tay vừa chạm đã rụt về kia nhưng không dám. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn Cơ Phát hơi mỉm cười ôm dưa nhìn hắn: "Thầy Hàn, vấn đề này cậu đã hỏi tôi rất nhiều lần. Sao vậy? Thầy Hàn chuẩn bị đi đoán mệnh giải mộng sao?"

"Không, không phải..." Hàn Diệp liền xua tay phủ định, nhưng còn chưa nói xong miệng đã bị đút một thìa dưa hấu.

Dưa là người trong thôn đưa tới, trước đó đã ngâm trong nước giếng vẫn còn hơi lạnh.

Nước dưa hấu mát lạnh ngọt ngào tràn ngập trong miệng hắn, không kịp ngậm lấy sắp chảy xuống khóe miệng, bị hắn duỗi đầu lưỡi liếm về.

"Thìa tôi chưa dùng." Cơ Phát vội vàng giải thích, có lẽ là sợ Hàn Diệp khó chịu.

"Hả?" Hàn Diệp sửng sốt, sao đó mới phản ứng lại ho nhẹ hai tiếng, muốn che dấu "hành vi ngốc nghếch" liên tiếp của mình, hắn cầm quạt hương bồ trong tay quạt vù vù, giống như muốn phá hỏng phiến lá vốn đã vừa giòn vừa mỏng, "Không sao, tôi không ghét."

Ánh mắt Cơ Phát đảo qua mặt dây chuyền trên cổ Hàn Diệp, sau đó lại đào một muỗng dưa đút vào miệng, khiến nước dưa tràn ra thấm ướt môi y, dưới nắng hè lấp lánh căng mọng.

Hàn Diệp cứ như vậy nhìn không chớp mắt.

"Dưa này không được." Cơ Phát ăn vài miếng nói: "Ở giữa ngọt nhất đều cho cậu ăn rồi." y lấy thìa chọc chọc mấy cái làm nước dưa bắn ra rơi lên bàn tay mảnh khảnh của y.

Nhưng vừa rồi không phải mình chủ động đút cho hắn sao? Trong lòng Cơ Phát hiểu rõ nhưng vẫn cố ý đùa giỡn hai câu.

"Tôi..."

Ngoài cổng trường có tiếng lao xao nghe giống như đang cãi vã, sau đó không biết ai hét lên: "Tên bất hảo làng bên lại đến kiếm chuyện." trực tiếp cắt ngang lời Hàn Diệp muốn nói.

Tên bất hảo kia cả ngày ở không đi gây sự khắp nơi, vô cùng phiền phức, nhưng bởi vì ông cậu gã có chút địa vị nên mọi người đều không dám động đến. Chọc không nổi thì trốn. Mấy đứa nhỏ cũng hô hào chạy mau, trốn đi, chui hết vào ruộng ngô.

Những cây ngô trưởng thành cao hơn hai mét, đi vào trong căn bản không tìm được người.

Hàn Diệp là người phản ứng đầu tiên, kéo Cơ Phát chạy về hướng cổng sau trường học, phía sau là một cánh đồng ngô.

Bàn tay đẩy những phiến lá san sát nhau, bước chân đạp lên những chiếc bóng đổ dài trên đất, nắng hè chiếu vào ruộng ngô và trên người bọn họ, mang theo hơi nóng, hấp ra mồ hôi, họ nghe thấy tiếng thở dốc của nhau, nhưng họ đều không dừng lại, giống như muốn truy đuổi thứ gì, đâm đầu chạy một mạch. Mãi đến khi họ không thể tìm thấy bất kỳ phương hướng nào nữa.

"Thầy... Cơ, hình như chúng ta lạc đường rồi." lúc Hàn Diệp nói những lời này đôi mắt trong veo tựa như chẳng thèm để ý tình cảnh bọn họ có thể sẽ bị nhốt ở đây.

Cơ Phát cũng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của hắn.

Y hơi kiễng chân, sờ soạng chiếc khóa bởi vì chạy trốn mà rơi ra sau cổ Hàn Diệp một lần nữa chuyển đến trước ngực hắn, "Đúng vậy, không ai tìm được chúng ta..."

Không ai tìm được bọn họ, ngoại trừ thiên địa và những chùm hoa ngô rũ xuống nơi này.

Nắm tay nhau không buông.

Quá yên tĩnh, không có một âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng thì thầm của gió thổi qua. Nhưng tính khí, mồ hôi và lồng ngực không thể ngừng xao động, cho nên vẫn có chút âm thanh. Sau đó, dưới tình huống không biết nên lựa chọn thế nào họ đã chọn tuân theo phần ý chỉ không rõ nguồn gốc này.

Có người bị ôm eo ngả về phía sau, rào rào uốn cong một mảnh ruộng ngô. Nhưng có âm thanh còn ồn ào hơn thế, chính là hai đôi môi đang áp sát với nhau, dính dính dán dán, nước miếng không kịp nuốt xuống tràn khỏi khóe miệng, hòa lẫn với mồ hôi lấm tấm trên hai bên tóc mai.

Bắt đầu như thế nào? Cả hai người đều không biết.

Nhưng họ đã hôn nhau ở đây, hoặc làm điều gì đó càng mãnh liệt, càng quá mức hơn.

Những bức tường cung điện cao ngất bị đẩy đổ, dầm gỗ chạm trổ phức tạp bị thiêu rụi, ký ức kiều diễm bị mai táng. Dòng sông thời gian gột rửa và chôn vùi tất cả những câu chuyện, dẹp yên quá khứ, cố gắng che đậy. Nhưng những cây trồng trên đất năm này qua năm khác, rễ của chúng ăn sâu vào lòng đất, tìm kiếm, hấp thụ, trở thành những hạt mầm lặng lẽ, lưu trữ, chờ một khắc nào đó tỉnh lại.

"... Phát nhi -" cuối cùng Hàn Diệp cũng gọi ra hai chữ khiến người hồn khiên mộng oanh, dứt lời, hắn nâng chân đạp bằng một mảng cây ngô màu xanh đậm. Bắp ngô chín nứt ra lớp vỏ bên ngoài, nhanh chóng rơi xuống. Bọn họ cũng rơi xuống như những bắp ngô, ôm nhau ngã lăn trên chiếc giường thô ráp này.

Đất đai, thân cây bị nắng hè thiêu đốt tỏa ra nhiệt độ chín muồi, câu dẫn người ta dựa vào gần nhau hơn.

Hàn Diệp cởi áo sơ mi ngắn tay của mình ra, trải dưới người Cơ Phát. Cơ Phát ngửi được mùi mồ hôi của hắn, trộn lẫn với mùi hoang dã tự nhiên, tản mát ra hương thơm mê người.

Y vẫn như trước, chủ động kẹp lấy thắt lưng rắn chắc của Hàn Diệp, ôm cổ hắn phun ra những lời còn nóng bỏng hơn cả gió hè: "Cho tôi."

Mặt trời chói chang, những tia nắng nhảy nhót trước mắt, đem người chuốc say, rót đến mơ hồ, rót đến vạt áo bị kéo qua lồng ngực.

Góc áo bị nhét vào miệng y, bầu ngực đầy đặn đều bại lộ, bại lộ giữa thiên địa, bại lộ trong mắt Hàn Diệp, cuối cùng rơi vào trong môi lưỡi Hàn Diệp.

"Ưm..." Cơ Phát rên khẽ, mặc cho người phía trên ngậm mút giống như cho trẻ con bú.

Cơ Phát nghĩ, Hàn Diệp nên gọi y là 'mẫu thân'

Mặc dù ngực của 'mẫu thân' không có sữa chảy ra, nhưng giữa hai chân y đã chảy nước đầm đìa, thấm qua vải quần, thấm ướt cành cây nghiêng ngả dưới thân, nuôi dưỡng mảnh đất bị hấp khô này... sền sệt dính nhớp.

Hàn Diệp kéo quần của y xuống, ngón tay dài ướt đẫm xuân thủy, kéo thành sợi tơ giữa những ngón tay hắn.

"Hình như còn nhiều hơn trước đây." Hàn Diệp tựa như thì thầm trần thuật một sự thật đã định.

Cơ Phát muốn nắm chiếc khóa trên cổ Hàn Diệp, lại bị người nắm cổ tay đè chặt trên đỉnh đầu.

Cơ Phát cố gắng giãy thoát nhưng không có kết quả, y trầm giọng hỏi: "Làm gì?"

Hàn Diệp không trả lời, chỉ nhếch khóe miệng, kéo khóa quần của mình xuống, giải phóng tính khí đã cứng rắn, cọ xát với thứ cũng ngạo nghễ đứng thẳng của Cơ Phát.

Có người đã đốt lên một ngọn lửa vô tận.

Không khí bị hun nóng bốc lên theo mắt mũi tràn vào phổi y, hàm lượng oxy ít ỏi khiến đầu của y choáng váng. Những lá ngô thô ráp bị y siết chặt thành dải trong lòng bàn tay, cọ vào da thịt có chút nhói, răng cưa sắc bén ở mép lá cứa một đường nhỏ trong lòng bàn tay, rỉ máu, đau đớn cùng khoái cảm vặn vẹo dây dưa thần kinh của y, gây ra những trận ù tai, cùng với vết máu kia, khiến y bắn lên người mình.

Hàn Diệp cúi đầu giống như một chú cún liếm sạch sẽ thứ y vừa bắn ra, liếm đến bụng của y đầy nước.

Cơ Phát há miệng hút lấy từng ngụm dưỡng khí, lúc gần tỉnh táo y bỗng nhiên ý thức được, chiếc khóa kia trải qua nhiều năm cuối cùng đã thay đổi tính chất, lúc trước muốn trói chặt một chú chó, nhưng hiện tại không biết rốt cuộc là ai trói chặt ai, ai mới là chó của ai?

Đôi chân quấn bên eo Hàn Diệp đã sớm mềm nhũn, hắn phải treo chúng lên cẳng tay mới không rơi xuống. Hiện giờ hắn đang nắm lấy bắp đùi có thể lún cả ngón tay của mình xuống, gác đôi chân này lên vai, hoàn toàn mở ra, nhìn âm đế động tình cứng rắn cùng nụ hoa tí tách nhỏ nước.

Cơ Phát nghiêng đầu, không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của Hàn Diệp.

Rõ ràng bọn họ đã làm rất nhiều chuyện quá phận hơn thế, nhưng sự xấu hổ mang tên Mạc Thiên Tịch Địa (màn trời chiếu đất) lại nổi lên ngũ giác lục thức của y. Bên cạnh họ là những cánh đồng bị mồ hôi tưới đẫm, những con chim bay đến ăn vụng, những hạt ngô rơi vãi cứ như vậy được lặng lẽ nuốt vào bụng.

"A... Hàn Diệp!" tính khí nóng bỏng tiến vào hoa huyệt còn đang run rẩy, khiến Cơ Phát hét lớn một tiếng, dọa lũ chim đang nhặt thức ăn gần đó nhao nhao bỏ chạy, chỉ lưu lại mấy chiếc lông vũ.

Hoa huyệt chưa từng có người ghé thăm, chưa bao giờ tiếp nhận thứ to lớn như vậy, đau đớn xé rách cùng khoái cảm hòa lẫn vào nhau. Cơ Phát run rẩy ngửa đầu, để lộ yết hầu yếu ớt nhất của mình. Vì vậy Hàn Diệp ngậm lấy.

Hắn cắn yết hầu của y, giống như ác cẩu gặm xương muốn cắn đứt cổ y. Tính khí vùi ở hoa huyệt rút ra toàn bộ rồi lại rót vào, mãnh liệt xâm chiếm thân thể y, từng cái đục vào cổ tử cung đóng chặt của y, muốn tiến vào, muốn rót đầy nơi đó.

"Chậm, chậm chút... aaa..." nước mắt bị nắng hè xuyên qua, chảy đầy trên mặt y. Nhưng Hàn Diệp nói thứ nước này không thể tiện nghi cho những cành cây đã khô héo dưới thân, cho nên hắn nuốt hết vào miệng.

Hắn đang ăn y, ăn mọi thứ thuộc về thân thể y, không chia cho bên ngoài nửa phần.

"Tôi... đã muốn điều này rất lâu rồi..." Hàn Diệp cũng không vì những lời cầu xin của người dưới thân mà trở nên dịu dàng, ngược lại càng dùng sức đục vào cánh cửa ẩn sâu bên trong. Hắn hôn lên khuôn mặt đã gần như thất thần, si mê nói: "Từ đầu tiên gặp anh đã muốn."

Thắt lưng bền chắc giật một cái, quy đầu rốt cuộc đã đẩy mở cổ tử cung, tiến vào nơi ấm áp và ẩm ướt hắn mong nhớ. Trong này có thể thai nghén hài tử, cũng có thể cho hắn quất roi rong ruổi.

"Aaa... muốn, không muốn..."

Lớp vỏ của bắp ngô dưới thân bị động tác kịch liệt cọ xát mở ra, những hạt ngô chắc mẩy rơi rụng trên eo Cơ Phát, cấn đến bụng dưới của y trướng lên, có thứ gì đó muốn tiết ra.

"Không, không... Hàn, Hàn Diệp..." y nắm lấy tay áo Hàn Diệp, lắc đầu.

Hàn Diệp lại chẳng hề dao động, thậm chí còn đưa tay ấn lên bụng dưới của y. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, Cơ Phát hét lên một tiếng, cũng không nhịn được nữa, từ trên đỉnh tràn ra chất lỏng màu vàng nhạt, mang theo mùi tanh xối lên thân thể, lên cây cỏ dưới thân, ngấm vào lòng đất. Sâu trong hoa huyệt cũng phun ra luồng nước nóng bỏng tưới lên quy đầu đang vùi trong tử cung.

Y ướt, bên người, trong cơ thể đều bị tưới ướt, để mọi vật liên quan đến y đều sinh trưởng.

Mặt trời đã nghiêng về phía tây. Nhưng Hàn Diệp còn chưa bắn, hắn lật người y lại, nắm lấy chân y, từ phía sau làm y.

"Thầy Cơ... Phát nhi, Phát nhi... mẫu hậu..."

Cuối cùng xưng hô cấm kỵ bị dán đầy niêm phong kia vẫn thốt ra khỏi miệng hắn. Bánh răng luân hồi một lần nữa trở về vị trí, quấn thành một vòng tròn không thể thoát ra, triệt để nhốt họ trong đó, không còn đường lui.

Hắn muốn ở trong vòng tròn lạc lối này không ngừng đòi hỏi, cả gốc lẫn lãi. Cơ Phát sướng đến hoàn toàn buông thả, trong miệng vừa mới cầu xin tha thứ lại thúc giục hắn nhanh hơn, hét gọi những cái tên loạn thất bát tao, như thể đang ở trong cung viện năm đó, giẫm lên âm thanh vong quốc, điên cuồng dây dưa, phun ra nuốt vào.

Hiện giờ họ cũng đang ở trong cung viện, cung viện được xây dựng bằng những hoa màu giản dị nhất.

Cơ Phát không biết y bị Hàn Diệp đè ép làm bao lâu, mãi cho đến khi chân trời gạt ra ánh hoàng hôn, nung đỏ thiên địa, nung đỏ thân thể họ, nung đỏ tính khí sung huyết của họ, Hàn Diệp mới thẳng lưng vùi sâu vào tử cung của y, bắn ra.

Cơ Phát ôm lấy bụng nhỏ hơi phồng lên của mình, mệt mỏi nhìn người đàn ông đang ôm y.

Y nhớ tới tư liệu về Đại Ninh lưu trong ổ cứng của mình, nhớ tới nét bút của mình viết xuống tờ đơn xin đến thôn Thần Hoa, nhớ tới mình thừa dịp bóng đêm nhìn thấy ánh đèn chập chờn trong cửa gỗ cùng dáng vẻ Hàn Diệp nắm lấy tính khí tự an ủi. Y cũng từng nghĩ đến khuôn mặt hắn, trong vô số đêm xoa nắn âm đế của mình tới cao trào.

Những thân cây bị dập nát không thể phục hồi, những bắp ngô chín một nửa thối rữa trên mặt đất, một nửa bị chim chóc mổ ăn. Hắn giúp y sửa sang lại quần áo, cõng y dọc theo con đường tới đây, rẽ những thân cây ngô rậm rạp đi trở về.

Yết hầu của hoàng hôn càng thu càng chặt, hoảng hốt đi về phía vĩnh hằng.

- -

"Hàn Diệp..."

Y nằm trên lưng hắn gọi tên của hắn, thanh sắc lưu luyến, một tia nắng cuối cùng còn dư lại rơi trên cổ hắn, lóe lên ánh sáng rực rỡ...

Đó là một chiếc khóa khắc hình phù du quấn giao.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro