Quán lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 冠礼
Tác giả: pimaomao
• Theo Lễ kí: con trai đến 20 tuổi cử hành Quán lễ (tức lễ đội mũ), con gái đến 15 tuổi cử hành Kê lễ (tức lễ cài trâm). "Quán lễ" và "Kê lễ" đều là lễ thành niên thời cổ đại.

-══════-

- Mười hai năm trước -

Sáng sớm, khi tiếng trống canh cuối cùng vang lên Trương Triết Hạn cũng giật mình tỉnh dậy, vốn dĩ đây cũng là thời gian thức dậy của y nhưng y vẫn không quen được giữa phố xá sầm uất lại vang lên tiếng trống canh như thế này.

Sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn các quầy điểm tâm đã lục tục dọn lên. Trên bàn không có cái gì cần thu thập, Trương Triết Hạn cất cuốn sách đã đọc tối qua vào túi Càn Khôn, cầm kiếm rồi lặng lẽ đi xuống lầu.

Sau khi kết toán tiền phòng của mấy ngày, y ngồi xuống một sạp hoành thánh khá náo nhiệt. Mấy lần trước trong lúc trừ tà y nghe được dân làng đề cử nơi này, nói rằng đây là quán hoành thánh ngon nhất trong mấy hương trấn xung quanh đây, kêu y nhất định phải nếm thử một chút.

Canh gà hương thuần, hành lá tươi xanh, vỏ bánh mỏng đến có thể nhìn thấy được phần nước sốt bên trong, vừa vặn bao lấy nhân thịt, quả thật là một chén hoành thánh rất ngon. Sau khi ăn được nửa chén, y lại hỏi xin chủ quán một ít dầu ớt mới cảm thấy thật sự sảng khoái.

Hôm nay, Trương Triết Hạn nhược quán (sinh nhật 20t 😂), nửa tháng qua cứ cách vài ngày sư phụ lại truyền tới một phong thư thúc giục y trở về, mỗi lần Trương Triết Hạn đều bảo đảm sẽ trở về trước khi quán lễ chính thức bắt đầu, hiện giờ y cũng phải lên đường rồi.

"Nhóc ăn mày từ đâu tới, đi đi đi! Tránh sang một bên!"

Trương Triết Hạn định đặt tiền xuống, lại bị tiếng quát mắng ầm ĩ của chủ quán giữ chân lại. Đó là một đứa nhỏ lấm lem giống như vừa bò ra khỏi vũng bùn, có lẽ do mùi hoành thánh quá thơm hoặc cũng có thể nó hy vọng ở dưới sạp hàng này sẽ có vài người tốt bụng bố thí cho nó một chút, vì vậy đứa nhỏ liền nhân lúc náo nhiệt tới ngồi chờ ở bên cạnh.

Đứa bé kia thật ra rất đáng yêu, một đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc nhìn đối phương còn lấp lánh ánh nước. Trên người tuy hơi lấm lem nhưng cũng không gầy yếu, có lẽ cũng chưa phải lưu lạc ngoài đường quá lâu. Trương Triết Hạn ngây ngẩn nhìn một hồi, sau đó đi đến bên đứa nhỏ ngồi xuống.

"Đệ chỉ có một mình sao? Người nhà của đệ đâu?"

Đứa nhỏ không trả lời y, chỉ dùng đôi mắt đen láy kia nhìn Trương Triết Hạn.

"Nếu như không có người nhà, đệ... có muốn đi cùng ta không?" Y dừng một chút lại nói, "Ta và sư phụ ở trên núi, nơi đó rất yên tĩnh. Ta có thể dạy đệ đọc sách viết chữ, nếu đệ thích cũng có thể học kiếm thuật."

Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau hồi lâu, bàn bên cạnh khách nhân cũng đã đổi tới hai lượt, cuối cùng Trương Triết Hạn đành phải lấy một miếng ngọc bội màu sắc ôn nhuận ở bên hông nhét vào tay đứa nhỏ.

Đầu giờ trưa, Trương Triết Hạn mới về tới chân núi. Môn sinh nhìn thấy y thì hơi kinh ngạc nhưng vẫn cung kính hành lễ, "Sư huynh, sư phụ đang ở từ đường chờ ngươi."

Sư phụ của Trương Triết Hạn rất ít giao du với các môn phái khác, vì vậy cho dù là quán lễ cũng chỉ mời mấy vị tiền bối đã ẩn cư, còn lại đa số là các sư huynh sư tỷ đang gấp gáp từ bên ngoài trở về.

Nghi thức cũng không phức tạp, nhưng hôm nay có một chuyện quan trọng hơn — sư phụ của y muốn quy ẩn, là quan môn đệ tử Trương Triết Hạn sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ sự vụ của môn phái.

Thật ra Trương Triết Hạn vẫn luôn một mực trốn tránh, y không muốn bị giam cầm ở đây, cả đời chỉ có thể trông nom cỏ cây trên núi. Y cũng không ham muốn vị trí chưởng môn, một năm xuống núi là khoảng thời gian y vui vẻ hạnh phúc nhất. Nhưng sư phụ lại nói, y chính là người thích hợp nhất.

Thời điểm Trương Triết Hạn đi tới đại sảnh, yến tiệc ở bên trong vừa mới bắt đầu nâng chén chúc mừng. Sư phụ vẫn đứng ở bên trong đình viện chờ y.

"A Hạn, ngày mai ta sẽ rời đi luôn con không cần đến tiễn." Y đang muốn mở miệng sư phụ lại nói tiếp, "Những chuyện ở đây con cũng không cần báo lại với ta nữa. Con chỉ cần nhớ, hôm nay là lần cuối cùng."

Trương Triết Hạn đáp ứng, bái biệt sư phụ lần cuối cùng. Sau đó im lặng đứng trong đình viện một hồi mới nhớ ra trên tay vẫn còn xách hộp đồ ăn, lại vội vàng bước nhanh vào bên trong.

"Dậy chưa? Tới ăn chút gì đi, lát nữa ta mang đệ đi tắm." Trương Triết Hạn vừa nói vừa lấy đồ ăn ở trong hộp ra. Y cũng không biết khẩu vị của đứa nhỏ như thế nào nên mỗi thứ đều lấy một ít, cuối cùng còn lấy thêm một đĩa quế hoa cao thơm ngọt.

Đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên nhuyễn tháp trong tay vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội, nghe thấy lời của y liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, ăn từng miếng nhỏ.

Trên đường trở về Trương Triết Hạn vẫn luôn ôm đứa nhỏ trong ngực, y cảm thấy nhóc con này hình như hơi ngốc, chỉ mới gặp y chưa đến hai canh giờ lại hoàn toàn không có một chút đề phòng. Đứa nhỏ nói cha mẹ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói tại sao nó phải lưu lạc trên đường phố, nói một ít chuyện thú vị mà nó đã thấy trong vài tháng qua, nói chuyện mệt rồi thì ôm cổ y, dựa vào vai y ngủ ngon lành.

"Ca ca, huynh không ăn sao?"

"Ta ăn rồi, đệ ăn hết đi." Y vươn tay lau ít vụn bánh trên khóe miệng đứa nhỏ, "Tuấn Tuấn... Sau này ta cũng gọi đệ là Tuấn Tuấn có được không?"

"Được!"

 
- Năm năm trước -

"Sư phụ, con muốn xuống núi." Cung Tuấn nhìn y với vẻ mặt giống hệt như bảy năm trước.

Những năm này Cung Tuấn chưa bao giờ nhắc đến nhưng y biết hắn vẫn luôn muốn xuống núi nhìn một chút. Thúc phát chi niên* có kẻ nào lại không muốn được xông pha thiên địa một phen.

[*] Thúc phát 束发: vấn tóc. Thời xưa con trai đến 20 tuổi vấn tóc đội mũ

Muốn rời môn phái kết bằng hữu với càng nhiều tu giả, muốn tự mình lĩnh giáo tà túy trong sách vở, muốn đem kiếm thuật dùng ở thế giới rộng lớn bên ngoài. Những thứ này đều là mơ ước của Trương Triết Hạn năm mười lăm tuổi, thậm chí là cho tới bây giờ. Y không có lý do gì ngăn cản Cung Tuấn.

Y cũng cảm thấy cần phải thả Cung Tuấn xuống núi. Bảy năm qua, hắn đã sớm không còn là bé con ngốc khi xưa. Đứa nhỏ trổ mã rất nhanh, lúc mới nhặt được còn chưa đứng tới eo mình, lúc này nhìn lại đã sắp cao bằng mình rồi. Dù nhìn qua khuôn mặt vẫn có chút non nớt, nhưng anh khí ở giữa chân mày đã bắt đầu hiển lộ rõ rệt.

Đôi mắt từng khiến y mềm lòng, vẫn như cũ nhìn về phía y nhưng y chỉ cảm thấy tim mình đập rộn lên. Trương Triết Hạn tự nhận y chẳng phải một người thầy tốt, nhưng cho dù sư phụ có kém cỏi thế nào cũng không nên động tâm với đệ tử của mình.

Trương Triết Hạn nhìn đứa nhỏ hào hứng sắp xếp hành trang, lại hỏi y nó có thể đi bao lâu? Thật giống như ngọn núi này là một cái lồng giam, mà y chính là kẻ ác cột dây vào chân của chú chim nhỏ.

Gọi là lồng giam cũng đúng, chẳng phải chính y đang bị trói buộc ở đây sao.

"Con muốn đi bao lâu cũng được..." Y vốn định nói thêm gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống nửa câu sau, chỉ lặng lẽ đưa cho đứa nhỏ một túi thuốc, "Nếu bị ngoại thương, có thể dùng đỡ trong lúc khẩn cấp."

Trương Triết Hạn đứng ở chân núi, tiễn Cung Tuấn đến cổng vào dẫn lên núi, nhìn theo bóng đứa nhỏ rời đi.

"Tuấn Tuấn..."

- Mười năm trước -

Đến giờ dậu Cung Tuấn mới đóng sách lại, đang mùa hè nên sắc trời tối muộn hắn thậm chí còn chưa cần thắp nến. Nhưng hôm nay thật sự đã muộn, hắn vội vàng đi xuống sau bếp lấy một phần cơm canh cho hai người.

"Sư phụ." Lúc hắn đẩy cửa ra Trương Triết Hạn đang cau mày nhìn vào trang sách, hắn lại gọi lần nữa, "Sư phụ, ăn cơm trước đi."

Trương Triết Hạn cười ôm hắn vào trong ngực, "Tuấn Tuấn hôm nay xem sách gì?"

"Xem kiếm phổ của sư phụ vẽ, bây giờ con có thể học sao?"

"Có thể, dĩ nhiên có thể, ngày mai liền mang Tuấn Tuấn đi luyện kiếm." Sư phụ chưa bao giờ từ chối hắn bất cứ điều gì.

Đổi giọng gọi 'sư phụ' cũng là chuyện mới vài tháng gần đây, trước kia hắn gọi Trương Triết Hạn là ca ca, cho dù đã làm lễ bái sư Trương Triết Hạn trở thành sư phụ rồi cũng không bắt hắn phải sửa lại. Thật ra Cung Tuấn vẫn muốn gọi ca ca, nhưng hắn cũng không muốn y phải chịu lời ra tiếng vào.

Đây không phải là lần đầu tiên Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn múa kiếm, nhưng mỗi một lần đều khiến hắn kinh diễm giống như lần đầu. Kiếm ý nghiêm nghị nhưng động tác vẫn thanh thoát, đối với tư thái con gấu nhảy nhót của hắn thì đúng là một trời một vực, sư phụ... Hắn rất muốn trở thành một người lợi hại như sư phụ.

- Năm năm trước -

Cung Tuấn lần đầu tiên ý thức được, có lẽ hắn còn quá trẻ hoặc là học nghệ không tinh. Chỉ là ba con sơn tiêu (quỷ núi chỉ có một chân, bàn chân quay ngược ra đằng sau) liền có thể dồn hắn vào tình cảnh này. Cung Tuấn đã không thể nhấc kiếm được nữa, chỉ có hai chân vẫn đang tránh né một cách vô thức. 

Trong một thoáng, hình như hắn thật sự đã nhìn thấy bóng dáng của Trương Triết Hạn, sau đó lại tự cười mình, trước khi chết vẫn còn nghĩ tới sư phụ. Hắn biết, mấy năm nay sư phụ đối với hắn càng ngày càng xa cách, khoảng thời gian trước khi hắn rời đi, gần như muốn tránh mặt hắn luôn.

Cung Tuấn cảm giác ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ, đầu rất nặng, nhưng bên tai hắn lại vang lên giọng nói hắn quen thuộc nhất

"Tuấn Tuấn! Tỉnh lại đi!"

"... Sư phụ?" hắn kích động muốn ngồi bật dậy, nhưng nửa thân trên đã bị Trương Triết Hạn ôm lấy.

"Gấp cái gì, bọn chúng tạm thời sẽ không tấn công người. Con sao rồi?"

"Con... Ngọc bội của con!"

- Hai canh giờ trước -

"Lệnh nguyệt cát nhật, khởi gia nguyên phục. Bôn nhĩ ấu tư, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc." Đoạn văn này đã từng được sư phụ của hắn nói ra, bây giờ lại do chính hắn đọc lên.

[*] Ngày lành tháng tốt, vừa vặn làm lễ. Bỏ đi suy nghĩ lúc ấu thơ, mong con thành người đức độ. Trường thọ cát tường. Thế nên tặng cho con điềm lành hồng phúc.

Năm năm trước, sau sự việc ngoài ý muốn lần đó Cung Tuấn không nhắc tới chuyện xuống núi một lần nào nữa, cũng không dính lấy y, mỗi ngày đều ở giáo trường hoặc tàng thư các. Hôm đó vốn là đi cứu người, cuối cùng thì ngược lại chính hắn trở thành người được cứu. Thủ vệ giữ cửa nói lúc Trương Triết Hạn ôm hắn trở về, toàn bộ tay áo của Cung Tuấn đều bị máu thấm ướt.

Trong núi không năm tháng, lần đầu tiên nếm thử món hoành thánh dường như chỉ mới hôm qua, mà đứa nhỏ của y bây giờ đã trưởng thành. Trưởng thành rồi, y cũng không thể lấy thân phận sư phụ để giữ đứa nhỏ lại nữa.

Cung Tuấn cởi bỏ lễ phục rồi đổi trở về trang phục hàng ngày, lúc hắn tìm thấy Trương Triết Hạn y đang đào một vò rượu từ dưới gốc cây. Trông thấy Cung Tuấn thì gọi hắn qua, vừa phủi nhẹ lớp đất còn sót lại bên ngoài vò rượu, lại cẩn thận mở nắp vò bằng bùn đang đậy kín. Mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập hòa quyện với hương hoa trong đình viện.

"Lê hoa bạch này là chôn xuống lúc con mới tới, hiện tại vừa đúng quán lễ của con lấy ra đúng là thích hợp."

Một chén thuần tửu còn chưa vào cổ họng, hắn lại nghe sư phụ nói, "Năm năm qua, kiếm thuật của con đã đủ tốt, so với ta năm đó cũng giỏi hơn nhiều. Về sau con có thể tùy ý xuống núi, cũng không lo sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như lần trước."

Cuối cùng vẫn nói ra, sư phụ rốt cuộc vẫn muốn đuổi hắn đi.

Cung Tuấn rót hết chén này tới chén khác xuống cổ họng, hắn muốn, trước khi rời đi cũng nên uống hết rượu mà sư phụ đã chuẩn bị cho mình. Men rượu dâng lên khiến thân thể hắn nóng ran, vị khổ cay (vừa cay vừa đắng) quanh quẩn ở đầu lưỡi. Hắn đột nhiên rất muốn nói hết với sư phụ những ngột ngạt trong lòng mình, hắn khổ tâm tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ là vì đưa cho sư phụ một lý do để đuổi hắn đi sao? Hắn chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ, có thể bảo vệ sư phụ, không để sư phụ phải lo âu vì hắn nữa.

"Con nói gì?"

Cung Tuấn ngước lên chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Trương Triết Hạn, mới phát hiện mình vừa mới nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Cung Tuấn sững sờ trong giây lát, cũng chỉ trong giây lát thôi

"Con nói con không muốn đi."

"Con không muốn đi, con muốn ở bên cạnh người cả đời. Con thích người, sư phụ." Nói những lời này hắn gần như hét lên.

Hắn không dám nghe câu trả lời của Trương Triết Hạn, may mắn Trương Triết Hạn cũng không trả lời hắn. Đúng vậy, mơ ước sư phụ mình là ý nghĩ đại nghịch bất đạo cỡ nào? Hắn còn dám trông mong dù thế nào sư phụ cũng sẽ bao dung hắn.

Hắn nghĩ tới tương lai của mình, một người hàng yêu trừ ma cũng có thể sẽ kết giao rất nhiều bằng hữu, nhưng tương lai ấy không có sư phụ của hắn trong đó. Cung Tuấn nghĩ, lại rót một ly rượu đưa lên môi. Nhưng hắn không nghĩ tới có một bàn tay ngăn hắn lại, chủ nhân của bàn tay kia lại dùng hai tay nâng khuôn mặt hắn lên, những gì hắn nhớ được sau đó, cũng chỉ có xúc cảm hơi lành lạnh trên môi.

Trương Triết Hạn hôn hắn, sư phụ của hắn hôn hắn, không có đuổi hắn đi, không có trách mắng hắn, ngược lại... hôn hắn.

Cung Tuấn giống như một đứa trẻ đã tủi thân thật lâu, ôm chặt lấy eo Trương Triết Hạn, vùi đầu ở trước ngực y, lắng nghe tiếng tim đập có chút bối rối truyền đến từ trong ngực.

Đáng lẽ Trương Triết Hạn nên biết từ sớm, khi Cung Tuấn vì miếng ngọc bội kia mà quay trở lại hang ổ của sơn tiêu, y nên biết mới phải. Nhưng hiện tại y biết, thật may vẫn chưa quá muộn.

Hai người họ ôm hôn kịch liệt, tới khi Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đẩy ngã xuống bàn đá, đệ tử của mình dùng ngón trỏ thấm rượu xoa lên hậu huyệt của mình, lúc này Trương Triết Hạn mới ý thức được đang phát sinh chuyện gì.

"Cung Tuấn, con... con làm sao biết... ưm!"

"Năm đó khi con xuống núi, con nghĩ đến sư phụ đã mua không ít long dương thoại bản về xem."

Ngón tay kia lại vươn vào thêm một chút, mượn rượu để bôi trơn rồi xoa khắp xung quanh thành ruột, giống như đang muốn tìm kiếm cái gì.

"Con tìm cái gì chứ? Cung Tuấn?... Ưm!... Chỗ đó!"

"Nơi này sao? Thoải mái không, sư phụ?"

"Thoải mái... Ừm, còn phải..."   

Điểm mẫn cảm bị cọ xát xoa nắn hết lần này đến lần khác, từ sâu bên trong dần dần tiết ra một ít mật dịch. Một ngón tay trong lúc Trương Triết Hạn không chú ý đã dần dần tăng lên thành ba ngón, bắt chước tính khí rút ra cắm vào ở hậu huyệt của y, lát sau lại đổi thành động tác cắt kéo để khuếch trương, từ miệng huyệt đến vách ruột đều bị ma sát đến vừa mềm vừa ướt.

"Sư phụ, rất lâu rồi người không gọi con là Tuấn Tuấn. Người lại gọi Tuấn Tuấn nữa đi, có được không?"

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn... A a a!"

Y gắng nhịn để tính khí cứng rắn đỉnh vào, thẳng tới khi bụng dưới của hắn kề sát vào hai cánh mông. Cung Tuấn hôn y, dùng đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng không nhịn được vươn lưỡi cùng hắn dây dưa. Căng trướng ở bên trong hậu huyệt rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê ngứa khó nhịn.

"Tuấn Tuấn, con động đi... động một chút..."

Trong nháy mắt Trương Triết Hạn cảm giác được tính khí trong cơ thể lại trướng lớn một vòng, ngay sau đó là những đợt va chạm dữ dội. Tuy là Cung Tuấn đã xem qua mấy cuốn long dương nhưng rốt cuộc vẫn không có kinh nghiệm thật sự, chỉ bằng trực giác mạnh mẽ đỉnh làm y, nhưng bởi vì phần đầu của tính khí hơi vểnh lên, mỗi lần đều có thể chuẩn xác ép qua điểm mẫn cảm của Trương Triết Hạn.

Sau đó chỉ mấy chục lần nhấp hông Trương Triết Hạn liền bị đâm tới có chút thất thần. Thân thể y vô thức dịch về phía trước muốn giảm bớt một chút khoái cảm, lại bị Cung Tuấn nắm eo hung hăng kéo về chỗ cũ.

"A... Ô... Tuấn Tuấn... Ta... ta không được... Chậm chút... Con chậm một chút..."

Cung Tuấn chẳng những không chậm lại ngược lại còn càng thêm phấn khích vì tiếng kêu khóc của y. Từng trận khoái cảm mãnh liệt nối thành một đường, Trương Triết Hạn gắng sức ngửa cổ lên, mỗi một lần bên dưới bị ác liệt đỉnh vào cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng.

Khoảnh khắc Cung Tuấn ghé sát vào tai y gọi một tiếng "ca ca", Trương Triết Hạn chỉ mơ hồ cảm thấy mình không thể chịu nổi, phía trước lại bắn một lần nữa.

Trước khi mệt tới ngất xỉu, Trương Triết Hạn chỉ nhớ được khóe mắt nhìn thấy vò lê hoa bạch kia. Đều nói ngày bé trai ra đời nên vì hắn chôn một vò Trạng nguyên hồng, y ngược lại giống như đã tự chôn cho mình một vò Nữ nhi hồng thì phải.

Ngọn núi này vốn là lồng giam nửa đời của y, về sau có lẽ cũng chính là nơi ẩn cư của y.

Trạng nguyên hồng: ngày xưa, ở vùng Thiệu Hưng, nếu sinh bé trai, gia đình sẽ chôn những vò Trạng nguyên hồng tửu dưới đất, hy vọng rằng khi lớn lên con trai sẽ lên kinh ứng thí, đậu trạng nguyên. Lúc con vinh quy bái tổ, gia đình sẽ đào những vò Trạng nguyên hồng tửu lên đãi khách, báo tin vui. Dĩ nhiên vạn người đi thi thì chỉ có một người chiếm ngôi đầu bảng vàng cho nên trên thực tế Trạng nguyên hồng thường được dùng để chiêu đãi khách khi con trai kết hôn.

Nữ nhi hồng: Ngày xưa Nữ nhi tửu là loại rượu mà những gia đình giàu phải có trong dịp gả con gái. Theo phong tục cổ xưa của người Thiệu Hưng, lúc con gái chào đời, người cha sẽ chọn 3 vò rượu gạo nếp ngon nhất, trang trí thật đẹp bên ngoài, mời nghệ nhân khắc vẽ các hoa văn điềm lành như hình hoa lá, ký tự, chim muông và những con thú rồi bịt kín miệng vò bằng bùn, chôn dưới gốc cây quế hoa (hoa mộc) hoặc giấu trong vách, dưới hầm.

Khi con gái 18 tuổi, lấy chồng, họ sẽ múc 3 chén rượu đầu tiên đặt trên bàn thờ rồi đem dâng lên cha chồng, cha đẻ và chồng của cô dâu, nhằm chúc sức khỏe, trường thọ và thịnh vượng, sau đó đãi người thân, bạn bè, nên loại rượu này có tên là Nữ nhi hồng tửu hay Nữ nhi tửu. Cụm từ "con gái rượu" có khả năng là biến thể của Nữ nhi tửu (女儿酒) trong tiếng Trung Quốc.

- -

Trương Triết Hạn 20 tuổi nhặt được Cung Tuấn 8 tuổi. Cung Tuấn 20 tuổi thì mần thịt sư phụ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro