01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Diễn tự cho là mình đã phát hiện một bí mật.

Ôn Diễn là tiểu hồ ly được trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư thu dưỡng, nghe nói trang chủ có rất nhiều đồ đệ, nhưng thường xuyên ở cạnh y thì chỉ có một người, họ Trương tên Thành Lĩnh, rõ ràng đã là người lớn, nhưng cứ mở miệng là gọi hắn một tiếng sư thúc, sợ không đem người gọi già sao.

Ôn Diễn cũng không phải sư thúc đứng đắn gì, đơn giản là quấn lấy Chu trang chủ gọi a huynh, Chu trang chủ cũng nguyện ý trả lời. Chu trang chủ là một mỹ nhân cốt tướng cực đẹp, chính là gầy, gầy đến mức có khi một trận gió cũng có thể thổi đi. Ôn Diễn không biết đau lòng là gì, nhưng nghĩ đến a huynh thấy mình không chịu ăn cái gì sốt ruột rì rầm gọi mình, chính là đang biểu đạt đau lòng đúng không?

Chuyện Ôn Diễn thích nhất chính là dùng hình hồ ghé vào bên chân Chu trang chủ mà ngủ, bởi vì tỉnh dậy sẽ phát hiện mình được ôm vào ngực.

Một ngày trước tết Trung Nguyên, trong thành Côn Châu có người đốt pháo hoa, pháo hoa nổ tung dọa tiểu hồ ly sợ tới run lên, hắn vô thức từ ổ nhỏ của mình nhảy lên giường tìm chút an ủi, lại phát hiện trên giường có một con bạch hồ rất lớn, đang gối lên đuôi của mình ngủ.

Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, nhấc cái đuôi lớn màu trắng kia ra một chút, còn mình nằm vào giữa đuôi và bụng y, đầu dán vào cổ bạch hồ ngủ thiếp đi.

Ôn Diễn đoán mình có thể là con của a huynh.

Ôn Diễn có chứng đau đầu, từ trước đến giờ không thể chịu gió, Chu Tử Thư trải thảm lông thỏ trên gối cho hắn, phía dưới lót vải bông, lại dặn hắn đừng gối lên đuôi của mình ngủ. Ôn Diễn vốn còn đang suy nghĩ tại sao a huynh biết mình thường xuyên không nhịn được gối đầu lên đuôi, hóa ra a huynh cũng dùng đuôi đệm ở dưới mặt.

Cái đuôi trắng vừa to vừa mềm, lông tơ cọ lên mặt đặc biệt thoải mái.

Sáng sớm Chu Tử Thư thức dậy, xoa mặt hai cái chuẩn bị đi luyện kiếm, phát hiện đêm qua mình không biết sao lại hóa thành hình hồ, lại chú ý tới tiểu hồ ly dang rộng bốn chân ngủ ngon lành dưới bụng. Y mang chăn nhỏ tới nhẹ nhàng quấn Ôn Khách Hành lại, nhét vào giỏ, đặt ở nơi có ánh nắng chiếu vào.

Tuy đang là mùa hè, nhưng sáng sớm mặt trời cũng không quá nóng, Đại Vu cũng nói, phơi nắng nhiều có thể giúp tiểu hồ ly mau lớn. Chu Tử Thư luyện kiếm hai lượt, nhìn Trương Thành Lĩnh ở phía xa một lúc, sau đó mang rổ đi sắc thuốc.

Uống thuốc là phần Ôn Diễn không thích nhất, cho dù được a huynh ôm ôm vuốt ve cũng vậy, nhưng không uống thuốc thì không thể hóa hình người, chỉ có thể chạy tới chạy lui với hình thái hồ ly, lúc đầu hắn thậm chí còn không nói được tiếng người, nói cái gì cũng thành chít chít, sốt ruột đến độ hắn tự bứt xuống một nhúm lông trên đuôi mình.

Hình hồ của Ôn Diễn đã thoát khỏi hình thái hồ sữa, bộ lông ngày càng dày lên, sau khi tắm rửa có thể tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng sẽ có tiểu đệ tử tới nói sư phụ nuôi hồ ly này thật tốt, Thành Lĩnh sẽ vô cùng thức thời mang người đi.

Thật sự là, Ôn Diễn thầm nghĩ, Thành Lĩnh mặc dù thi thoảng có hơi ngốc, nhưng luôn tạo cơ hội để hắn và a huynh ở riêng với nhau.

Đệ tử của a huynh rất nhiều, Ôn Diễn xòe móng vuốt đếm qua, tính đến Thành Lĩnh tổng cộng là mười chín người. Thành Lĩnh nhìn nhỏ tuổi nhất, nhưng lại phải gánh vác trách nhiệm của đại sư huynh, mỗi ngày nghiêm mặt, Ôn Diễn rất có hứng thú xem cậu dạy dỗ sư đệ, vừa xem vừa liếm móng vuốt.

Bữa trưa của Thành Lĩnh là bánh tôm chiên, Ôn Diễn lẳng lặng gặm một miếng, khi Thành Lĩnh phát hiện thì Ôn Diễn đã ăn hơn nửa cái, thậm chí khóe miệng còn dính tương mơ mới làm. Lần này Thành Lĩnh không có biện pháp, chỉ có thể mời sư phụ đến chủ trì đại cục.

Quả nhiên, lúc Chu Tử Thư lo lắng chạy tới chứng đau đầu của tiểu hồ ly lại phát tác.

Chu Tử Thư nắm cái mũi hồng hồng của Ôn Diễn, cho hắn uống một chén thuốc đen ngòm rồi mới lấy miếng sơn tra để Ôn Diễn ngậm, ôm vào trong ngực đung đưa, mãi đến khi hắn ợ ra một cái mới yên tâm.

Ôn Diễn rất thích mùi thơm trên người a huynh, hướng trong ngực y dụi dụi.

Ôn Diễn thật sự là một tiểu hồ ly rất dễ đau đầu, hóng gió sẽ đau đầu, lén lút ăn tôm cũng sẽ đau đầu, hắn ôm đuôi nghiêng đầu nghe a huynh răn dạy, thỉnh thoảng còn khịt mũi.

Chu Tử Thư cũng không biết hắn có nghe lọt hay không, dù sao cũng không dám lớn tiếng, nói một đoạn như vậy rồi đi uống nước, Ôn Diễn cũng muốn uống, Chu Tử Thư lấy cái chén nông rót cho hắn một chút nước ấm, nhìn tiểu hồ ly ghé vào trên bàn liếm nước, thật sự là đáng yêu muốn mạng.

Nếu bớt nghịch ngợm thì tốt!

Ôn Diễn rất nhanh phát hiện ra bí mật thứ hai của a huynh.

Trong thư phòng của a huynh có một tấm bình phong, trước kia Ôn Diễn tưởng là để tiện thay quần áo trong thư phòng, hắn thừa dịp không ai chú ý lẻn vào chơi, phát hiện trên tường có một bức tranh.

Trong tranh là một nam tử ôm bạch hồ, nam tử có chín đuôi, đỏ rực còn giương nanh múa vuốt trải ra, Ôn Diễn ôm đuôi nhìn một chút, cùng một màu lông với mình.

Mà chóp đuôi của đối phương cũng có một đoạn nhỏ màu trắng.

Sau khi biết được bạch hồ không thể sinh ra hồng hồ, Ôn Diễn buồn rầu một khoảng thời gian rất dài, a huynh tất nhiên không phải cha đẻ hoặc mẹ đẻ của hắn, nhưng a huynh thường ngẩn người nhìn bức họa kia. Ôn Diễn quan sát một thời gian, bạch hồ trong ngực cửu vĩ hồ rất giống bản thể của a huynh, cho nên...

Ôn Diễn dùng chân sau gãi gáy, đưa ra kết luận cửu vĩ hồ trong tranh là cha ruột của hắn, về phần a huynh... Đại khái là một trong bầy hồ thầm thích người cha không có mắt của hắn, dù sao nhìn từ thẩm mỹ của hồ ly, hồ ly có chín cái đuôi lúc kén vợ kén chồng miễn bàn có bao nhiêu ưu thế.

Đương nhiên, a huynh cũng rất đẹp, cho nên mắt mù chỉ có thể là cha ruột hắn!

Nghĩ như vậy một hồi, Ôn Diễn lại vui vẻ, ngậm lấy quần áo của a huynh trên ghế bên cạnh bức họa, đi vào phòng ngủ.

Chu Tử Thư đang đọc thư, nhìn thấy Ôn Diễn đi vào vô thức muốn đưa tay ôm hắn, chờ thấy rõ Ôn Diễn ngậm cái gì, sắc mặt trầm xuống.

Ôn Diễn lại gối lên đùi y, hai chân trước ngoan ngoãn rụt lại, nhỏ giọng rầm rì, hừ đến đứt quãng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Chu Tử Thư thở dài, lấy tiết khố của y từ trong miệng Ôn Diễn ra ném xuống cuối giường, nhéo nhéo mũi Ôn Diễn, "Thấy... quần áo bẩn không được ngậm, biết chưa?"

Thấy Ôn Diễn ngoan ngoãn gật đầu, y đi lấy giỏ nhỏ cho Ôn Diễn, đặt hắn vào.

"Đệ hơi đói." Ôn Diễn nói nhỏ xíu, lại kêu hừ hừ mấy tiếng.

Chu Tử Thư ôm tiểu sữa hồ vào ngực, tìm một cái bình sứ nhỏ nấu sữa dê cho hắn.

Bình thường Chu Tử Thư nấu sữa bò cho Ôn Diễn bởi sữa dê không dễ tìm, nếu có thì uống sữa dê, cho thêm chút đường, có thể sẽ hơi tanh, Chu Tử Thư sẽ bỏ thêm vài lá hồng trà, như này vừa tỉnh táo lại không có hại cho cơ thể.

Tóm lại Ôn Diễn liếm rất vui vẻ.

Chu Tử Thư cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt, nhìn Ôn Diễn không buồn không lo... đời này của hắn nếu như nói có lúc không buồn không lo, đại khái chính là hiện tại.

Y đặt cái bát nông lên chiếc bàn đá tròn cạnh đình viện, Ôn Diễn ôm cái bát cố gắng liếm, Chu Tử Thư chống cằm ở bên cạnh nhìn.

Hoá ra lão Ôn nhà bọn họ khi còn bé lại đáng yêu như vậy.

Lần đầu Chu Tử Thư gặp cửu vĩ hồ là trong lúc làm nhiệm vụ, y đuổi theo sát thủ của phái Thái Hồ vào tới núi Thanh Nhai, vốn tưởng rằng mình phải bỏ mạng nơi này, nhưng lại phát hiện trong núi Thanh Nhai có dấu vết của cửu vĩ hồ, lúc này y lộ đuôi, lấy danh nghĩa đồng tộc cầu đối phương ra tay giúp đỡ.

"Bạch hồ... nơi này lại có bạch hồ..." sau khi hóa hình hoàn toàn hình thể của cửu vĩ hồ rất lớn, ngậm Chu Tử Thư hiện ra nguyên hình ném ra ngoài núi, "Ngày sau đừng tới nữa."

Nhưng về sau Chu Tử Thư vẫn gặp hắn ở dưới chân núi, cửu vĩ hồ tên là Ôn Khách Hành, hóa thành một nam nhân xinh đẹp, đang chọn son môi.

Một tới hai đi liền quen thuộc, lúc đó Chu Tử Thư đã bắt đầu nảy sinh ý định rời khỏi Thiên Song, tự đóng cho mình vài cây đinh, đến cây thứ sáu bị Tấn vương để ý, phái Đoàn Bằng Cử dẫn người truy nã y về Tấn Châu, cửu vĩ hồ kia lại xuất hiện mang y đi.

"Ngươi lại cứu ta một lần." Chu Tử Thư nói.

Nhưng mệnh của y không dài, Ôn Khách Hành cứu cũng vô dụng. Thất khiếu tam thu đinh là chính y nghiên cứu ra, không chỉ có thể phong thất khiếu, còn có thể phong bế yêu lực, lúc y hóa thành hình hồ bộ lông đều ảm đạm, cả người thoi thóp.

Y không ngờ Ôn Khách Hành sẽ tự đoạn một đuôi cứng rắn rót yêu lực vào thân thể y.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành điên cuồng, khác xa với những hồ tu như bọn họ, nhưng lúc nhìn thấy Ôn Khách Hành đoạn đuôi y đã trực tiếp nhào tới, thật sự không chịu nổi tình ý lớn như vậy.

Y lập tức hiểu được, Ôn Khách Hành đối với y hữu tình.

Một cái đuôi dĩ nhiên không đủ, chỉ có thể giảm bớt một lúc mà thôi, chỉ là khoảng thời gian đó thời gian Chu Tử Thư hôn mê đã vượt xa thời gian tỉnh táo, ký ức hỗn loạn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết Ôn Khách Hành vuốt ve mặt y run giọng gọi sư huynh.

"Sư huynh... quả nhiên ngươi không nhận ra ta."

Khi Cảnh Bắc Uyên dẫn theo Ô Khê từ Tấn Châu lén chạy ra, đinh của Chu Tử Thư đã bị rút hết, yêu lực dùng để kéo dài tính mạng cũng đổi bằng sáu cái đuôi, nhưng tuổi thật của Ôn Khách Hành nhỏ hơn Chu Tử Thư, chỉ tầm hai mươi, làm sao có thể chịu nổi cưỡng ép bóc ra nhiều yêu lực như vậy?

Chu Tử Thư điên cuồng tìm kiếm, trong một khoảng sân nhỏ dưới chân núi Thanh Nhai, phát hiện tiểu hồ ly hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, trên thân loang lổ vết máu, cả người đều thoái hóa về hình thái lúc vừa dứt sữa, trên thân ngay cả lông tơ nhỏ cũng không mọc tốt, cái đuôi gầy gò cụp xuống, Chu Tử Thư nhét hắn vào ngực, quay đầu đi về phía Trường Minh sơn.

Bây giờ đã là năm thứ hai, Chu Tử Thư mang theo Ôn Diễn và nhóm đệ tử thu nhận sau này trở về Tứ Quý sơn trang bỏ trống đã lâu. Ôn Khách Hành đổi tên thành Ôn Diễn sức khỏe vẫn không tốt lắm, ho khan đau đầu vẫn là nhẹ, có khi còn phát sốt, Chu Tử Thư liền ngồi ở bên cạnh hắn, biến ra cái đuôi lớn để hắn ôm, ngón tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve lưng tiểu sữa hồ.

"A huynh ở đây, a huynh không đi đâu cả, ở Tứ Quý sơn trang cùng đệ."

Tiếng Ôn Diễn ợ sữa kéo Chu Tử Thư ra khỏi hồi ức, hắn liếm sữa xong liền bò qua cái bàn đá, chui vào trong tay áo của Chu Tử Thư, chọn tầng ở gần phía trong tuy hẹp nhưng có túi tay áo, thoải mái nằm còn có thể đụng vào đồ vật mát lạnh, là lược nhỏ và gương nhỏ bình thường a huynh chải lông cho hắn.

Chu Tử Thư đứng dậy lắc lắc tay áo, Ôn Diễn từ trong tay áo thò đầu ra, Chu Tử Thư "ừ" một tiếng, đáy mắt lại mang theo ý cười.

Lúc còn bé y vào lão Ôn thất lạc, bỏ lỡ đối phương quá nhiều năm. Nếu hắn lớn lên ở Tứ Quý sơn trang, liệu năm đó bộ dáng có như thế này không, nho nhỏ bám lấy mình cắn tới cắn lui?

Thành Lĩnh ở phía xa thấy đuôi của sư phụ run qua run lại, không biết có chuyện gì, đi tới nhìn một chút liền trực tiếp bịt miệng.

Sư thúc sao lại đáng yêu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro