02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Ôn Diễn hay nằm mơ, trong mơ hắn có chín cái đuôi rất xinh đẹp, tỉnh dậy sờ sờ cái đuôi nhỏ của mình lại buồn bã mất mát.

Khi nào hắn mới có thể mọc tới chín cái đuôi giống như người cha không có mắt của mình. Phía sau có cái đuôi bông xù lớn như vậy, động một chút chín cái đuôi liền duỗi ra, giống như màu của hoàng hôn, rất chói mắt.

Xứng đôi nhất với cái đuôi trắng như đám mây của a huynh.

Hắn quơ quơ móng vuốt nhỏ, bị a huynh nằm sấp bên cạnh thò đầu liếm một cái, mới phát hiện a huynh vẫn luôn ở bên cạnh chăm chú nhìn mình.

"Ngủ ngon không?" Chu Tử Thư hỏi.

"Cũng được ạ." Ôn Diễn loạng choạng đứng dậy đi lên trước vài bước, trực tiếp ngã vào lông cổ mềm mại của a huynh, giọng nói cũng lúng búng không rõ, "A huynh, lông của huynh thật trắng."

Tiểu hồ ly thích dụi dụi ngửi ngửi lung tung, Chu Tử Thư cũng không quá để ý, dùng móng vuốt giúp Ôn Diễn sửa lại phần lông sau lưng bị xẹp lúc ngủ.

"Ngày nào cũng phải tắm, lông trắng muốn giữ sạch rất khó, hai năm này ta cũng không thích hiện hình lắm." Chu Tử Thư ngậm Ôn Diễn lên, xoay người để Ôn Diễn có thể theo đuôi bò lên lưng y.

"Chẳng trách thơm như vậy..." Ôn Diễn nằm trên lưng a huynh, vùi vào bộ lông trắng như tuyết, hít sâu một hơi.

Ôn Diễn thấy tò mò với mọi mùi hương, bắt đầu từ khi Chu Tử Thư đưa hắn về Tứ Quý sơn trang đã như vậy, Ôn Diễn thường xuyên leo lên cây ngửi hoa mới nở, leo lên rất nhanh nhưng không dám nhảy xuống, cho dù leo xuống theo đường cũ cũng không dám, vẫn là Chu Tử Thư kéo cành hoa xuống, hai ngón tay nắm gáy tiểu hồ ly xách giữa không trung.

Bốn cái móng vuốt của tiểu hồ ly đều cụp xuống, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu đáng thương không chịu nổi, trên đầu còn dính lá cây hoặc cánh hoa, trên lông cũng đọng sương sớm.

Nhưng Chu Tử Thư chưa bao giờ nói không cho hắn leo cây.

So với biến thành tiểu đậu đinh (con nít) Ôn Diễn vẫn thích hình hồ, thường xuyên lẻn vào phòng bếp xem Thành Lĩnh nấu cơm, hình hồ có thể một đường leo lên bếp lò, chỉ cần không bị lửa than hun thành hắc hồ ly, a huynh sẽ không trầm mặt.

Gần đây Trương Thành Lĩnh thường xuyên làm đậu phụ cho mọi người ăn, một là chiên đậu rồi để nguội ráo dầu sau đó cho vào canh nấu một lần nữa, dầu còn có thể giữ lại dùng để xào rau, một món khác là nướng đậu phụ đến phồng lên, cắt ra rắc gia vị vào giữa hoặc chấm nước tương, là món ăn ngon có thể làm cho hơn chục người một lúc.

Cậu rất hoài niệm khoảng thời gian sư thúc vẫn là đầu bếp toàn năng cửu vĩ hồ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy chín cái đuôi kia cùng xuất hiện chính là trong phòng bếp, chín cái đuôi đều tự cầm gia vị, phối hợp rất tốt, một lần có thể nấu ra cả bàn đồ ăn rất lớn — cho dù theo như lời sư phụ, thời điểm Tứ Quý sơn trang cực thịnh có tám mươi mốt người, sư thúc cùng chín cái đuôi của thúc ấy chắc hẳn cũng ứng phó được.

Nhưng nghe nói lúc nấu cơm cho sư phụ sư thúc sẽ tỉ mỉ một chút, sẽ dùng hai tay, nấu cho bọn họ đều là dùng đuôi cầm gia vị tới nêm.

Lúc đầu Trương Thành Lĩnh không tin, dù sao cậu cũng chưa bao giờ ăn phải lông hồ ly trong thức ăn, mãi đến khi cậu trông thấy sư phụ tỉ mỉ điêu khắc mười mấy cái thìa gỗ chống bỏng, cán thìa còn có lỗ và hoa văn để tiện xỏ đuôi, cậu mới biết thì ra cơ quan thuật của Tứ Quý sơn trang còn có công dụng như vậy.

Ngẫm lại năm đó Ôn thúc không muốn cậu gọi sư thúc, bây giờ tiểu hồ ly chỉ mong cậu gọi thêm vài tiếng sư thúc chiếm tiện nghi của cậu, Trương Thành Lĩnh liền thổn thức không thôi.

Nhưng lúc thấy tiểu hồ ly ngậm đậu phụ chiên để nguội trên giá trúc chuẩn bị ăn, lại nhìn Chu Tử Thư trầm mặt trước cửa phòng bếp, Trương Thành Lĩnh lập tức không còn tâm tư thổn thức nữa.

"Lấy cái đĩa tới, thêm hai miếng nữa thôi, đậu này có thạch cao đệ ấy không thể ăn nhiều." Chu Tử Thư cầm đậu phụ nhét tiểu hồ ly vào ngực, mặc kệ vạt áo bị dính dầu và tro bếp, "Buổi trưa lấy củ cải thêm một ít muối đun lấy nước, nấu nhiều một chút."

Trương Thành Lĩnh không dám hỏi tại sao, sợ sư phụ nói cậu học thuộc nhưng không nhớ kỹ dược tính, thừa dịp đi tiền viện đào củ cải hỏi Tất Tinh Minh mới biết, đậu phụ có hai loại: đậu phụ ngâm nước muối và đậu phụ thạch cao, đậu phụ thạch cao có chút độc, sau khi ăn sẽ gây khó chịu cho dạ dày, uống nước luộc củ cải có thể giảm bớt.

"Tất cả chúng ta đều ăn cũng chưa bao giờ bị khó chịu mà." Trương Thành Lĩnh gãi đầu.

Tất Tinh Minh nhìn sư huynh thật lâu, cuối cùng vẫn khoa tay miêu tả thân hình tiểu hồ ly, "Chúng ta mỗi người ăn có vài miếng, sư thúc mới chỉ lớn chừng này... ba miếng đậu có thể nói là quá nhiều với thúc ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro