03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Diễn ăn no rồi thì lăn ra ngủ nhưng trằn trọc trong giỏ hình như ngủ không ngon lắm, Chu Tử Thư ôm hắn lên đùi, lật lại xoa bụng cho hắn.

Mất trí nhớ thì mất trí nhớ, tính tình đại khái sẽ không thay đổi, Chu Tử Thư cẩn thận nhớ lại một chút lão Ôn dễ thương ham ăn lại nghịch ngợm, sau đó nhanh chóng vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Chu Tử Thư sợ nhất Ôn Khách Hành đáng thương nhìn y.

Ôn Diễn không ngủ say, hai canh giờ đã tỉnh, ngủ dậy theo bản năng chui vào lòng a huynh, bị Chu Tử Thư xách lên.

"Đi chơi đi."

Tiểu hồ ly kêu khẽ một tiếng rồi chạy ra ngoài, hì hục đào hố dưới gốc cây, kết quả đào ra một cái hộp, Chu Tử Thư mở ra thấy bên trong có đôi bông tai mã não đỏ, vòng hạt, cùng hai ba tấm ngân phiếu, nhìn lạc khoản của ngân trang liền đen mặt.

Năm đó Cảnh Bắc Uyên giả chết bỏ chạy, y biết ngân trang Bình An và Cảnh Bắc Uyên có liên quan, sợ bị Tấn vương tra được hành tung của Bắc Uyên nên cũng không gửi tiền ở ngân trang này.

Lão Ôn giấu tiền riêng sau lưng y?

Tiểu hồ ly không biết những thứ này, chỉ cho là mình đào được kho báu tiền nhân giấu ở chỗ này, ngậm khuyên tai bò lên vai Chu Tử Thư, muốn đeo lên tai y.

Chu Tử Thư lấy đâu ra lỗ tai, chỉ dỗ Ôn Diễn sau này sửa thành cái kẹp rồi kẹp lên tai cho hắn xem, ôm tiểu hồ ly lấm lem bùn đất đi tắm rửa, thay quần áo lại lấy sữa đậu cho Ôn Diễn liếm, một bên nhân cơ hội gãi cổ Ôn Diễn chơi.

Ôn Diễn nâng cằm, đưa lông trắng từ cổ đến dưới cằm lại gần cho a huynh gãi, a huynh gãi một cái trong cổ hắn lại tràn ra tiếng hừ hừ thỏa mãn, lỗ tai cụp về phía sau, nhìn chính diện còn không thấy tai đâu.

Sữa đậu nành lạnh biến thành sữa đậu nành đông đá, Chu Tử Thư cho thêm chút đường, đổi sang đĩa nông hơn, tiểu hồ ly vui vẻ liếm đĩa, đuôi lắc loạn phía sau.

Hôm nay hình như đuôi của hắn lớn hơn chút xíu, đã có thể nhìn thấy chóp đuôi màu trắng, lớn lên nhất định là một cái đuôi xuất sắc.

Sự kiện tiền riêng kết thúc đơn giản như vậy là vì đuôi của Ôn Diễn bắt đầu dài ra, đuôi dài có nghĩa là yêu lực đang dần khôi phục, Chu Tử Thư đút cho Ôn Diễn chút đan dược đã luyện thành viên thuốc mật ong, bên ngoài ngọt không quá khó ăn.

Cái kia ngọt cũng ngọt đến cổ quái, Ôn Diễn không thích tẹo nào, nhưng tiểu hồ ly vẫn luôn kén ăn lại không ói, ngược lại rất phối hợp uống thuốc.

Bởi vì hắn cũng muốn đuôi của mình có thể lớn lên một chút.

Chuyện xảy ra kế tiếp hoàn toàn khác với tưởng tượng tốt đẹp của tiểu hồ ly: Ôn Diễn có được cái đuôi thứ hai, phần giữa hai đốt xương hơi nhô ra khiến toàn bộ cái đuôi trông có vẻ mập mạp, hình dạng giống như bút lông ngâm mực trên bàn của a huynh, nhưng so với bút thì lớn hơn rất nhiều.

Cái đuôi mới không có chóp nhọn màu trắng, toàn bộ đều là màu nâu sẫm, điều này khiến Ôn Diễn triệt để lâm vào xoắn xuýt.

Là cái đuôi vốn có chóp nhọn trắng kia tốt hơn, hay là cái đuôi mới này không có chóp nhọn trắng nhưng rất lớn thì tốt hơn.

Chu Tử Thư đặt tiểu hồ ly lên giường, để hắn thích ứng với cái đuôi mới trước, trọng lượng của hai cái đuôi khác nhau, lúc Ôn Diễn bò trên giường cái đuôi vung loạn, hắn càng nóng vội cái đuôi càng không nghe lời, cuối cùng Ôn Diễn tức giận duỗi thẳng bốn chân nằm sấp xuống, cái đuôi kia còn có thể mượn lực lắc loạn vài cái.

Ôn Diễn quay đầu nhìn a huynh, thấy a huynh vẻ mặt nghiêm túc muốn tới sờ trán và chóp mũi của mình, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ôn Diễn lại bò lên phía trước hai bước, quay đầu lại đúng lúc bắt được a huynh đang cười trộm, tiểu hồ ly tức giận ngồi ở trên giường, cái đuôi như có như không gõ lên chăn.

"Được rồi được rồi," Chu Tử Thư thử cố gắng che giấu nụ cười hai lần đều không giấu được, cười đến bả vai run run, "Bình thường đi ra ngoài đều muốn ta ôm, bỏ bê rèn luyện, bây giờ phải luyện tập nhiều hơn."

Ôn Diễn phát hiện đuôi nhỏ cũng có chỗ tốt của đuôi nhỏ, không hổ là cái đuôi đầu tiên của mình, lúc đi đường còn nghe lời hơn cái đuôi thứ hai nhiều.

Về phần thả hai cái đuôi ra cùng lúc, Ôn Diễn quyết định gác lại, một cái đuôi còn không xử lý tốt, hai cái đuôi đánh nhau thì làm sao bây giờ?

Ôn Diễn cũng từng soi gương, nhìn hai cái đuôi không giống như mọc ra từ một con hồ ly, thả ra cùng nhau nhìn rất xấu.

Chu Tử Thư mang theo giỏ điểm tâm đứng cách đó không xa nhìn Ôn Diễn, một hồi biến ra cái đuôi ban đầu, một hồi lại biến ra cái mới kia, mặc dù không biết tiểu hồ ly đang chơi cái gì, nhưng nhìn rất đáng yêu.

Ôn Diễn ngồi xổm trong giỏ nhỏ, lại không ăn gì, túm một lọn tóc của a huynh liếm vài cái. Thường ngày a huynh thích duy trì hình người để tiện làm việc, hình người sẽ không liếm lông cho Ôn Diễn, cũng sẽ không ngậm hắn đi khắp nơi. Ôn Diễn muốn liếm chỉ có thể liếm hai cái đuôi, nhưng hôm nay đuôi của Ôn Diễn nặng không thể bò lên vai a huynh liếm gốc râu dưới cằm, đành phải liếm tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro