01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt —" Cung Tuấn nhẹ giọng ý bảo tiểu sư đệ phía sau: "Nghe xem, có động tĩnh." Vạt nắng cuối cùng lúc chạng vạng biến mất giữa bóng cây, một làn gió nhẹ xẹt qua bụi cỏ mang đến chút mát mẻ vào ban đêm. Phía trước cách đó không xa, mái hiên của một ngôi miếu rách nát ở sâu trong rừng cây như ẩn như hiện. "Sư huynh, ta chẳng nghe thấy gì cả."

"Bên kia hình như có một tòa miếu, trước tiên ngươi ở đây chờ, đợi ta đi dò xét. Nếu có dị động lập tức trở về nội các cầu viện." Dứt lời, Cung Tuấn dùng chuôi kiếm đẩy cây cỏ trước mặt ra, cũng không quay đầu lại đi về phía tòa kiến trúc.

“Vâng, sư huynh. Huynh nhớ phải cẩn thận.”

Cung Tuấn tiến vào chính điện của ngôi miếu kia, mắt thấy bốn phía phủ đầy bụi bặm, cửa sổ tả tơi, phía sau màn che cũ nát, một pho tượng Tống Tử Quan Âm mơ hồ lung lay sắp đổ, cảnh tượng phế tích trước mắt cho thấy tựa hồ đã rất lâu không có người tới đây. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có nghe được âm thanh kim thạch mơ hồ nào đó từ hướng này truyền đến, chẳng lẽ ta nghe lầm? Cung Tuấn nảy sinh nghi ngờ.

Là đại sư huynh của Thiên Chiêu Kiếm Các, Cung Tuấn lớn lên ở Long Uyên, bởi vì gánh vác trọng trách thủ hộ Tổ Long, phục hưng môn phái, từ nhỏ đã cần phải khổ luyện, không có một khắc mệt mỏi. Lúc này, tuy còn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng công lực chỉ đứng sau sư phụ của hắn, dưới sự minh huấn của Kiếm Các đại trưởng lão, long hồn chi lực trong cơ thể đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ bảy, thính lực cùng thị lực đều vượt xa người thường. Đây là lần đầu tiên hắn và tiểu sư đệ nhận mệnh đi xuống núi, nguyên nhân là vì có một nông hộ dưới chân núi nhờ vả, điều tra tin đồn liên quan đến linh hồ hiện thế mới xuất hiện gần đây.

Theo truyền thuyết, linh hồ kia đã tu hành ngàn năm, hóa thân thành một nữ tử tuyệt sắc, chuyên lấy tinh nguyên của nam tử tráng niên làm đồ ăn. Nạn nhân nhẹ thì thần trí hoảng hốt không thể tu hành lao động bình thường, nặng thì tê liệt trên giường không thể tự lo liệu. Hai người Cung Tuấn một đường theo hành tung của người bị hại theo dõi đến đây, lại chưa từng thấy cái bóng lưng của hồ yêu, thẳng đến khi trong thâm sơn truyền ra loại tiếng kim thạch thanh thúy này.

Trong lúc trầm tư, Cung Tuấn nghe thấy cửa miếu phía sau "kẽo kẹt" khép lại. Hắn thử đẩy một chút, cửa miếu đóng chặt tựa như bị khóa từ bên ngoài, nhưng lúc trước rõ ràng ngay cả chốt cửa cũng không có. Con hồ yêu ngàn năm này rốt cuộc cũng sắp lộ cái đuôi ra sao? Là nghé con lần đầu tiên đi đuổi yêu, trong lòng Cung Tuấn lại không hề sợ hãi, ngược lại có một tia khẩn trương cùng hưng phấn. Bên cạnh điện thờ chính điện có một lối đi, nó được nối liền với một tòa thiên điện, Cung Tuấn nhẹ nhàng đếm nhịp tim, đẩy cửa phòng thiên điện ra.

Ánh nến lay động bên trong thiên điện, mấy tấm màn lụa đỏ rất lớn rũ xuống. Đột nhiên, trong phòng nổi lên gió mạnh, màn lụa bị thổi bay lên. Cung Tuấn không chút do dự phi thân rút kiếm, nhắm chuẩn vào thân ảnh hiện lên trong màn che tung ra một chiêu nguyệt toái, ngay sau đó là một chiêu lăng đột, chỉ nghe có người ngắn ngủi "A" một tiếng, sau đó bên tai vang vọng tiếng kim thạch quen thuộc kia.

Thấy người nọ dễ dàng bị ngã xuống đất như vậy, Cung Tuấn thầm kêu không ổn, hay là ngộ thương người tốt rồi. Vì thế lùi kiếm ra phía sau, cầm giá nến trên đài chiếu vào người mới tới. Đó là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, mặt mày như họa, mái tóc bạc dưới ánh nến lóe lên hào quang nhỏ vụn, phản chiếu một bộ váy áo đỏ rực, so với ánh nến kia càng thêm câu lòng người. Cần cổ tinh tế trơn bóng đeo một chiếc vòng vàng có hoa văn độc đáo, cổ áo sa mỏng phía dưới vòng cổ che một mảng khe rãnh tuyết trắng. Tà váy dưới thân quấn quít bị người nọ đè ở dưới thân hơn phân nửa, vải may căng chặt siết vào vòng eo phác họa ra đường cong động lòng người. Giữa tà váy lộ ra nửa cặp đùi trắng nõn đầy đặn cùng đôi chân dài trần trụi, đầu ngón chân mượt mà, móng chân phấn nộn như hoa đào, hai bên mắt cá chân buộc một chuỗi chuông vàng, âm thanh vừa rồi chính là từ chiếc chuông này phát ra.

Đệ tử môn hạ Thiên Chiêu Kiếm Các cũng thường nổi danh về mỹ mạo, bất luận là nam hay nữ đều phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, nhưng lại mang theo một cỗ khí phái anh hùng cao vút, thế nên hắn chưa từng trông thấy nhân vật tựa kính hoa thủy nguyệt* như vậy. Cung Tuấn ngơ ngác nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới ý đồ tới đây của mình. Mỹ nhân trước mắt, chính là hồ yêu hắn muốn tìm sao? Hắn ổn định tinh thần, đang định đi thẳng vào vấn đề, không ngờ vừa mở miệng lại thay đổi hương vị: "Tiểu nương tử, sao nàng lại đơn độc trốn ở nơi hoang sơn dã lĩnh này?"

Người nọ "xì" một tiếng bật cười: "Ngươi nhìn kĩ chưa, ai là tiểu nương tử?" Giọng nói rất trong trẻo êm tai, nhưng hiển nhiên là giọng nói của nam tử trẻ tuổi.

Lúc này Cung Tuấn mới thấy rõ yết hầu tuyết trắng nhô lên, vội vàng sửa miệng nói: "Thất lễ… tiểu huynh đệ." Trong lòng lại tựa như buông xuống một tảng đá lớn: Nếu là nam tử, vậy nhất định không phải hồ yêu hắn muốn tìm. "Ngươi sống một mình ở đây à?"

"Không phải, tiểu ca ca, ta cũng vừa mới lên núi, cha mẹ mất sớm, nhà ở thôn Sơn Bắc, lấy nghề hái thuốc kiếm sống. Gần đây ở nông thôn có hồ yêu quấy phá, chuyên hút tinh nguyên nam tử, trong lòng có chút sợ hãi. Nghe người ta nói nơi này có một bức tượng quan âm rất linh thiêng nên muốn đến bái lạy một chút, cầu nguyện lúc hái thuốc đừng gặp phải yêu quái kia." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia hiện ra vẻ ngơ ngác sầu lo, một đôi mắt đa tình ngậm nước gắt gao nhìn chằm chằm Cung Tuấn: "Tiểu ca ca… Ngươi không sợ con yêu quái đó sao?"

Cung Tuấn bị đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, tiếng "tiểu ca ca" kia càng làm cho trái tim hắn thoáng cái lơ lửng giữa không trung: "Khụ... Ta là đệ tử thủ tịch Cung Tuấn của Thiên Chiêu Kiếm Các, phụng mệnh gia sư đến bắt hồ yêu kia. Xin lỗi tiểu huynh đệ, vừa rồi nhầm ngươi là yêu quái, ngươi không sao chứ? Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi xuống núi trước."

"Nhưng… chân ta bị trẹo rồi." Dứt lời, y đưa tay che lại chân phải, mím môi nhẹ nhàng hít vào, tựa hồ đang phải chịu đựng đau đớn.

Cung Tuấn lập tức cảm thấy áy náy, chắc hẳn vừa rồi ra tay quá nặng. "Ta nhìn xem," một phen nắm lấy mắt cá chân của người kia, "Là chỗ này sao?" một bên nhẹ nhàng chà xát xoa ấn. Theo động tác của hắn, chuông vàng không ngừng vang lên bên tai. Tiếng chuông dễ nghe như nhạc khí, cùng với xúc cảm mắt cá chân trơn nhẵn kia, không biết tại sao làm cho hắn cảm thấy có chút khô nóng. Hắn bị một cỗ xúc động chưa từng có thúc đẩy, nắm chặt ngón chân đáng yêu lả lướt như trân châu của người nọ.

"Đúng rồi tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo ngươi… tên ngươi là gì?"

"Ta họ Trương, tên Triết Hạn, ngươi gọi ta là A Hạn đi." Khi nói lời này, đáy mắt y hiện lên ý cười nhợt nhạt, cả khuôn mặt càng thêm sinh động. Cung Tuấn chú ý tới dưới mắt đối phương có một viên tiểu chí, vị trí kia vừa khéo làm cho ánh mắt linh động của y vừa có thêm vài phần hồn nhiên vô tội, lại không có vẻ quá phận âm nhu. Ma xui quỷ khiến, Cung Tuấn đưa tay vuốt ve gò má y, tựa như muốn che đi nốt ruồi kia. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của người nọ, hô hấp đánh vào lòng bàn tay hắn, mang đến một trận tê ngứa. Đột nhiên, hắn cảm thấy người kia vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên ngón tay hắn. Sợi dây căng chặt trong đầu lập tức đứt đoạn.

Còn chưa kịp phản ứng lại, vị đại sư huynh Thiên Chiêu Kiếm Các này đã nâng mặt A Hạn lên, điên cuồng nhào tới hôn môi. Thậm chí không thể xem như hôn môi, hắn cũng không biết cái gì gọi là hôn môi, chỉ theo băn năng lướt môi qua từng tấc da thịt trên mặt người nọ, rơi vào mí mắt, tiểu chí, đôi môi cùng cổ y, liếm láp hút cắn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy người nọ từ khiếp sợ cứng ngắc lúc ban đầu khôi phục lại, hai tay chậm rãi ôm lấy vai hắn, bắt đầu hôn đáp trả lại hắn. Một cái lưỡi mềm mang theo mùi hoa cỏ nhẹ nhàng gõ lên kẽ răng của hắn, cùng gốc lưỡi của hắn quấn lấy nhau, giống như là dẫn dắt hắn, dạy hắn thăm dò con đường mật ngọt chưa từng đi qua.

Nụ hôn này vừa sâu vừa dài, đợi đến khi tách ra, hai người đều đỏ cả tai, đáy mắt phiếm tình triều. A Hạn ở trong ngực Cung Tuấn khẽ thở dốc nói: "Tiểu ca ca, ngươi rất đẹp mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro