04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trói play; gương play; đuôi hồ yêu play

***

Đêm khuya, các đệ tử canh giữ vốn đã buồn ngủ, Cung Tuấn thi pháp lẻn vào ngay dưới mắt bọn họ. Tù thất không có khóa móc, chỉ do sư phụ tăng thêm một kết giới cấp cao, Cung Tuấn rất dễ dàng phá giải, hắn còn thêm một tầng kết giới che mắt kiên cố hơn, như vậy cho dù thủ vệ đi ngang qua, cũng chỉ nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của tù thất.

Hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt người áo đỏ kia. Hồ yêu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt mị hoặc lòng người trong mộng của hắn: "Là ngươi?"

Ngươi thật sự là A Hạn... ngươi là hồ yêu, ngươi... lừa ta thật quá đáng! một lúc lâu Cung Tuấn mới nghẹn ra những lời này: "Ngươi cái đồ họa thủy này, đã chạy rồi sao lại để sư phụ bắt được?"

"Ngươi nghĩ ta muốn sao? Nếu không phải hút nhiều long hồn chi lực trong cơ thể ngươi, lão tử cũng sẽ không đến nỗi không thể thi pháp..." y cũng là thấy sắc mờ mắt, đánh giá thấp long hồn chi lực trong người tiểu tử ngốc này, đêm đó hút quá nhiều tinh nguyên, va chạm với linh lực trong cơ thể y nên chân khí mới bị rối loạn, nhất thời không thể biến trở lại hình người cũng không có cách nào thi pháp, mới để lão ngoan đồng kia bắt được.

Cung Tuấn nghe vậy mặt lập tức đỏ bừng, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh khiến người ta khó mà mở miệng, không chỉ oán giận trước lúc đến đây bị dập tắt hơn nửa, mà trong lòng hắn còn toát ra vài phần áy náy. Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này thật đúng là ngốc hết thuốc chữa, không bằng nhân cơ hội này đốt chút lửa, muốn chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Vì thế con ngươi vừa chuyển, y bắt đầu rầm rì: "Ưm... tay của ta mỏi quá, tiểu ca ca cởi trói cho ta trước được không?"

Trong lòng Cung Tuấn mềm nhũn, vừa định đưa tay cởi trói cho y lại đột nhiên tỉnh ngộ: "Ngươi mơ tưởng, hồ yêu ngươi lại muốn lừa ta." Cơn tức giận của hắn lần nữa dâng lên, vung tay một cái không cẩn thận đụng vào đuôi hồ ly màu bạc rũ xuống sau lưng Trương Triết Hạn.

"A!" Hồ yêu kinh hô một tiếng, gậy thịt trước người y đột nhiên ngẩng đầu, nhô ra khỏi làn váy đỏ. Hồ tính bản dâm, đuôi hồ là nơi mẫn cảm nhất trên người y, bình thường Trương Triết Hạn đều cẩn thận che giấu, cho dù hút tinh nguyên của con người cũng chưa từng lộ ra. Hiện giờ bị gương đồng kia chiếu vào không cách nào thu hồi, toàn bộ nhược điểm của y đều lộ ra trước mặt tiểu tử ngốc này, cho dù là lão yêu ngàn tuổi cũng không khỏi thầm kêu không ổn. Vẻ mặt của Cung Tuấn cái hiểu cái không, như có điều suy nghĩ, không nhịn được lại sờ soạng cái đuôi bóng loáng xinh đẹp kia một chút: "Ngươi sao vậy?"

"A a a!" Trương Triết Hạn gấp đến độ hét lớn: "Tiểu tử thối, đừng đụng chỗ đó!" vừa nói hai chân vừa vô thức siết lại, cố gắng che đậy hoa huyệt ẩm ướt muốn mở ra. Cung Tuấn nhìn cây gậy hồng nhạt của y vểnh lên giữa không trung, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, cổ họng cũng giống như bị cây cời than đốt cháy: "Ngươi... sao ngươi có thể dâm đãng như vậy?"

Trong cơn tức giận, hắn lui về sau một bước, đụng phải chiếc gương đồng phía sau làm nó đổ xuống. Dưới ánh đèn dầu vàng sậm, cảnh tượng dâm mỹ giữa hai chân người kia được phản chiếu rõ ràng trong gương: nam căn cương cứng, nhục huyệt không ngừng chảy nước, âm vật lộ rõ, đuôi dài màu bạc ở phía sau lắc lư qua lại theo hoa huyệt đóng mở. Trương Triết Hạn cọ hai chân vào nhau khiến chuông vàng ở mắt cá chân phát ra tiếng leng keng chính là âm cổ thôi tình tốt nhất, dẫn tới tâm ma của Cung Tuấn bùng lên, còn chưa chống cự đã trực tiếp tước vũ khí đầu hàng.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ trang phục trên người chỉ còn áo trong, lại cởi tiết khố thả cây cự vật dữ tợn dưới người ra, tiếp đến cởi sạch thân trên của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị hắn ôm từ phía sau, cảm giác được cây cự vật cứng rắn kia cọ xát vào đùi trong của mình, sau đó giữa hai chân chợt lạnh, toàn bộ quần áo phía sau bị vén lên. Hai tay Trương Triết Hạn vẫn bị trói trên cọc gỗ, sau lưng bị đè mạnh một cái, bờ mông vểnh lên bằng tư thế vô cùng xấu hổ, nhìn từ bên cạnh giống như chiếc màn thầu trắng mịn. Y chợt cảm giác côn thịt phía sau không còn dán vào bắp đùi mình nữa, sau vài giây trầm mặc mà dài đằng đẵng, lưỡi đao thịt kia như trong dự liệu, hung hăng bổ vào hoa huyệt.

Hai tay Cung Tuấn nắm lấy đoạn eo nhỏ trơn nhẵn dưới thân, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng trên mặt đất, khó có thể tin nhìn dương căn của mình từng tấc từng tấc xâm nhập vào lối đi chật hẹp, khoái cảm được bao bọc chặt chẽ xông thẳng lên đỉnh đầu, đến mức còn chưa vào hết hắn đã không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng than thỏa mãn. Hắn ngừng vài giây, để khoái cảm không gì sánh kịp này thấm vào tứ chi, sau đó bắt đầu cắm rút không ngừng nghỉ.

Mỗi lần ra vào, đuôi của Trương Triết Hạn lại bị ép vào giữa đùi của hai người, có khi chóp đuôi thậm chí còn bị côn thịt đâm tới chen vào trong người y. Trương Triết Hạn cảm thấy sợi gân tê trên đuôi mình không ngừng bị nghiền ép tới lui trong sự tra tấn vô hạn này, một trận ngứa ngáy khổng lồ y chưa từng trải qua trước đây va chạm khắp nơi trong cơ thể, khiến y gần như phát cuồng. Chờ y tỉnh táo lại đôi chút, phát hiện cổ họng mình đã khàn tiếng. Trong lòng chỉ còn một ý kinh khủng làm y rét run: Lần này xong rồi, mình sẽ bị tiểu tử ngốc này thao chết.

Nhìn Trương Triết Hạn cả người căng cứng, tiếng rên rỉ vang vọng khắp gian tù thất, dâm thủy trong huyệt phun như suối đánh vào côn thịt của hắn chảy ra ngoài, ngay cả trên gương đồng cũng đọng một vũng lớn, Cung Tuấn biết y cũng rất sướng vì thế càng ra sức chạy nước rút, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào lút cán. Thi thoảng túi cầu vỗ vào âm vật liền có thể cảm giác được thân thể y run lên, vách huyệt cũng theo đó xoắn chặt, tiếng rên rỉ lọt vào tai hắn đều mang theo chút nức nở. Dáng vẻ dâm đãng luống cuống của Trương Triết Hạn bị hắn nhìn không sót chút nào qua tấm gương đồng, để Cung Tuấn như ngâm trong nước đường, trong ngực thấm đầy nhu tình mật ý. Hắn không khỏi nghĩ thầm: hóa ra mình đã sống uổng phí suốt hai mươi năm qua.

Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được cúi người dùng đôi môi nóng bỏng lưu lại dấu ấn trên làn da trắng tuyết của người dưới thân, đồng thời hai tay nắm lấy bờ ngực của Trương Triết Hạn, vừa không ngừng vân vê hai hạt đậu đỏ, vừa nhào nặn bầu ngực no đủ, hưởng thụ cảm giác chúng tràn ra khỏi kẽ tay mình. Lúc này Trương Triết Hạn đã bị thao đến không thể nói hết câu, chỉ có thể mặc cho hắn thưởng thức. Y sợ hãi phát hiện, nam căn của mình đã căng trướng không chịu nổi, bắt đầu co giật từng đợt rất nhỏ, xưa giờ y đều là hồ yêu ngàn năm hút tinh nguyên của người, thật sự là lần đầu tiên trong đời bị người thao bắn.

Cung Tuấn cũng cảm giác được dị thường của y, hắn cầm hai tay Trương Triết Hạn nâng lên để y đứng thẳng, áp vào trên cọc gỗ, còn mình tách hai chân đổi thành tư thế nửa ngồi, liên tục đỉnh lên. Lần này côn thịt của Trương Triết Hạn bị ép vào cây cọc gỗ theo động tác của hắn cọ xát lên xuống, đã trở nên đỏ rực ướt đẫm, không ngừng chảy ra thanh dịch. Thấy sắp đến giới hạn, Cung Tuấn đột nhiên nắm đuôi y kéo nhẹ một cái, Trương Triết Hạn hét lên cả người run rẩy, tinh dịch nóng bỏng từng luồng từng luồng phun lên cọc gỗ, sau đó theo cọc gỗ nhỏ xuống. Lúc này Cung Tuấn mới buông lỏng tinh quan nhẫn nại đã lâu, thoải mái bắn vào bên trong y. Trương Triết Hạn chưa bao giờ trải qua loại cao trào tiền hậu giáp kích này, dư vị kéo dài thật lâu khiến y không thể hồi phục, không nhúc nhích để mặc tinh dịch hòa với dâm thủy chậm rãi chảy ra từ hoa huyệt vẫn cắm gậy thịt.

— — — 

 Hí hửng đi xin xong mới biết là cao H  ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro