05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Cung Tuấn giống như phát ma chứng, không biết ôm Trương Triết Hạn làm bao lâu, thao đến eo của hồ ly không thể đứng thẳng, bản thân hắn cũng sức cùng lực kiệt mới bỏ qua. Thấy trời sắp sáng, Cung Tuấn mới nhận ra mình lại một lần nữa bị hồ yêu trong tù thất này mê hoặc làm ra chuyện cẩu thả như vậy, nhưng lần này tất cả hành động, âm thanh, xúc cảm, mùi vị đều sinh động như thế, rõ mồn một trước mắt, hắn muốn quên cũng không thể quên được. Xấu hổ và giận dữ đan xen, hắn không nói không rằng sửa sang lại quần áo của hai người rồi thất hồn lạc phách xông ra khỏi địa lao. Trở về phòng, hắn ném mình xuống giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đến khi hắn tỉnh lại từ giấc mơ lộn xộn tràn đầy tiếng chuông vàng cùng mị ảnh áo đỏ đã là chạng vạng tối ngày đó. Nghe bụng réo ùng ục một trận Cung Tuấn mới nhớ ra đã một ngày một đêm mình chưa ăn gì. Đệ tử trong các rất đông cho nên vẫn luôn đặt cơm ở tiệm mang đến, lúc này chính là thời gian tiệm cơm mang bữa tối đến, trong sân tràn ngập mùi thức ăn.

Cung Tuấn là đại đệ tử võ công gần như chỉ đứng sau sư phụ, danh vọng trong các rất cao, tính tình lại dễ gần, tất cả mọi người đều muốn thân cận với hắn. Bởi vậy hắn vừa bước vào phòng ăn đã có rất nhiều đệ tử chạy đến hỏi han ân cần sau khi hắn "hôn mê" cả ngày. Trong mắt mọi người, vị đại sư huynh này có vẻ trầm mặc hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ do thân thể không khỏe. Chào hỏi mọi người xong Cung Tuấn lấy một ít cháo loãng và đồ ăn kèm đơn giản, ngồi một mình trong góc chậm rãi ăn. Hắn vừa ăn vừa không nhịn được nghĩ, vị trong địa lao... có đói không? Hồ yêu ngoại trừ hút tinh nguyên của người, còn thích ăn cái gì? Nghĩ tới đây, trước mắt giống như xuất hiện cái miệng nhỏ tinh xảo của A Hạn, vươn đầu lưỡi mềm mại còn ngậm bạch dịch cười với hắn... Một lúc lâu Cung Tuấn mới định thần lại, suýt nữa cắn trúng lưỡi: Chẳng lẽ mình bị hồ yêu kia bỏ bùa, sợ là không khỏi, mình phải làm sao đây?

Vừa ngẩng đầu, Mạc sư đệ đã ngồi xuống trước mặt hắn: "Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào, có khỏe không?"

"Ừm, trên đường đi về hơi mệt chút, ngủ một ngày là khỏe rồi."

"Vậy thì tốt quá! Đúng rồi, hôm đó ở trong núi đệ làm theo chỉ dẫn của huynh thỉnh sư phụ giúp chế trụ yêu quái vừa từ trong miếu trốn ra, lúc đi vào lại không thấy huynh đệ còn lo không biết huynh có bị yêu quái kia làm hại không... Xem ra là đệ đa tâm." Nói xong, cậu nhìn xung quanh một chút, đột nhiên hạ giọng nói: "Yêu đó quả nhiên tuyệt sắc, đáng tiếc lại là nam tử... Sư huynh, lúc huynh đấu pháp với nó, có bị..."

Cung Tuấn suýt nữa phun cơm vào mặt cậu, ho khan vài tiếng mới đè được xuống, dù vô cùng chột dạ nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ trấn định: "Đệ nhìn ta giống bị hút tinh nguyên sao?"

Mạc sư đệ nghe vậy cười ranh mãnh: "Đệ thấy quả thật không giống." Cậu tiếp tục hạ giọng nói: "Đệ còn nghe nói, yêu hồ kia là thân thể song tính, dâm đãng hơn yêu nữ rất nhiều. Sư phụ bản niệm trời cao có đức hiếu sinh, thương cảm nó tu hành ngàn năm thành người không dễ dàng, kêu nó trở về thâm sơn nếu không ra hại người thì có thể thả nó một mạng, nhưng nó chẳng những không chịu, miệng còn không sạch sẽ làm sư phụ vô cùng tức giận. Lúc ấy người còn muốn xử nó theo biện pháp của nhị sư phụ."

Nhị trưởng lão của Thiên Chiêu kiếm các võ nghệ bình thường, nhưng tinh thông y thuật, là cao thủ luyện dược dùng độc. Lòng Cung Tuấn trầm xuống, không nhịn được hỏi: "Biện pháp gì?"

"Nhị sư phụ nói dịch thể của yêu vật này là thuốc dẫn cực tốt, có thể dùng để chữa trị cho những người bị nó hút đi tinh nguyên mà mắc chứng thất tâm. Chỉ là muốn lấy dịch thể của nó thì không tránh khỏi phải tiếp xúc thân thể với hồ yêu, lỡ như không khống chế được có khi còn mất mạng, cho nên sư phụ đang phiền não không biết phái kẻ xui xẻo nào đi làm điểm tâm cho hồ yêu..."

Cậu còn chưa nói xong chỉ thấy Cung Tuấn đứng bật dậy, chớp mắt một cái đã không thấy bóng người, cháo kê chưa ăn xong vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Cậu thầm nghĩ đáng lẽ mình không nên lắm miệng, chẳng lẽ dọa tới đại sư huynh rồi sao? Huynh ấy bản lĩnh như vậy ngay cả hồ yêu ngàn năm cũng có thể hàng phục, nói không chừng tên xui xẻo chính là huynh ấy?

Cậu không biết là, vị đại sư huynh này đang muốn xin với sư phụ tình nguyện làm kẻ xui xẻo. Vừa nghĩ tới có thể sư phụ sẽ để cho người khác "tiếp xúc thân thể" với A Hạn, Cung Tuấn đã cảm thấy ruột gan đảo lộn, nôn nóng không giải thích được. Hắn cũng không biết mình bị sao, đầu óc nóng lên liền vọt tới trước mặt sư phụ, nói mình muốn đi lấy dịch thể của hồ yêu. Sư phụ vốn có chút do dự, cảm thấy loại chuyện mập mờ này không đáng để đại đệ tử ông coi trọng nhất đi mạo hiểm. Nhưng Cung Tuấn nhiều lần kiên trì, nói mình tự có biện pháp đối phó hồ yêu, sau khi cứu được mọi người, còn có thể cam đoan sẽ để y không bao giờ làm hại người khác nữa.

"Vậy con nhất định phải cẩn thận. Hồ yêu đó pháp lực cao cường, tuy bị hồn kính của ta vây khốn nhưng vẫn rất nguy hiểm." Sư phụ dặn dò, lấy từ trong tay áo ra hai bình sứ nhỏ một đen một trắng: "Bình đen là nhuyễn cân tán do nhị sư phụ của con điều chế, nếu cần thiết để hồ yêu ăn vào có thể tạm thời áp chế yêu lực của nó. Bình trắng là bình rỗng làm từ ngọc tuyết dùng để giữ lạnh, sau khi lấy được dịch thể thì đựng trong bình này mang về, có thể bảo đảm dược hiệu không tiêu tan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro