1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Chu Tử Thư gặp con hươu kia, nhưng trang trí trên sừng hươu càng ngày càng cầu kỳ, trước kia chỉ là hoa tươi, bây giờ lại còn có một chùm nho rủ xuống.

Hươu trắng nhìn thấy y liền không chịu đi, cúi thấp đầu, một bên chân trước cào cào mặt đất, mãi đến khi Chu Tử Thư cầm chùm nho mới bằng lòng rời đi, được mấy bước còn quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đang thắc mắc ở đâu ra một con hươu toàn thân trắng như tuyết thế này.

Từ Côn Châu đến Tấn Châu không nhất định phải đi qua núi Thanh Nhai, chỉ là Chu Tử Thư từng bị Quỷ cốc ám toán ở chỗ này, được hươu trắng cứu. Sau khi ở Tấn Châu dỗ dành biểu ca xong, lúc quay về Chu Tử Thư cũng chọn con đường này, từ xa đã nhìn thấy hươu trắng chạy tới, hai mắt trong veo như nước chăm chú nhìn y.

Nhưng Chu Tử Thư lại không mang theo đồ ăn, cũng không biết hươu muốn ăn gì nên y hái mấy quả mận gần đó, tự mình cắn một miếng, xác định là ngọt mới chậm rãi đút cho hươu trắng.

Có lẽ là vì thầy của thế tử Tấn vương cũng là thầy của y, có lẽ vì lão Tấn vương tàn sát trung thần, tóm lại mối quan hệ giữa Chu Tử Thư và thế tử Tấn vương ngày càng thân thiết, y thường ở phía nam giúp thế tử làm việc, mỗi lần đi ngang qua núi Thanh Nhai y đều nghĩ hay là thử vận ​​​​may một chút, biết đâu lại nhìn thấy hươu trắng lần nữa.

Hươu trắng giống như biết tâm ý của Chu Tử Thư, mỗi lần y tới hươu trắng sẽ nhẹ nhàng xuất hiện trên một con đường nhỏ nào đó để y nhìn thấy.

Nhưng ngoại trừ lần gặp đầu tiên, sau này mỗi lần gặp trên sừng hươu trắng đều cài hoa, thậm chí theo thời gian càng đeo càng nhiều, sẽ còn ủi vào ngực Chu Tử Thư, đến khi Chu Tử Thư lui lại nửa bước.

Sau này Chu Tử Thư băn khoăn không biết lúc trước mình nhận chùm nho của hươu trắng có đúng không, nho rất ngọt, nhưng thịt quả rất dính, không giống những loại nho bình thường, có lẽ trong núi sâu mới có.

Y không ngờ hươu trắng đi theo mình trở về Tứ Quý sơn trang, càng không ngờ hươu trắng hóa thành một chàng trai mặc trường bào xanh đậm.

Muốn hỏi Chu Tử Thư làm sao nhận ra? Y bắt gặp người này ăn vụng bánh phục linh trong bếp, ánh mắt làm Chu Tử Thư nhớ tới hươu trắng ăn vụng bánh nếp còn cố giả vờ điềm nhiên như không có việc gì.

Hươu trắng họ Ôn tên Khách Hành, am hiểu làm các loại bánh bột ngô, sẽ còn giữa đêm chui vào thư phòng của trang chủ còn chưa tắt đèn, muốn Chu trang chủ xoa xoa.

"A Nhứ, đệ thay sừng, gốc sừng bị sưng khó chịu lắm, huynh xoa xoa được không, xoa xoa có thể khỏi nhanh chút."

Lâu ngày liền được voi đòi tiên, từ muốn xoa xoa biến thành muốn hôn nhẹ.

Chu Tử Thư cũng từng tò mò tại sao sau khi hóa hình xiêm y màu xanh đậm của Ôn Khách Hành lại thêu đầy lá trúc, chỉ thấy đối phương cụp mắt nói, bầy quỷ núi Thanh Nhai nhìn chằm chằm hắn, bình thường sợ đồ ăn có độc nên không dám ăn, ở đó chủ yếu toàn cây trúc, khi đói bụng thì ăn lá trúc cho đỡ đói.

Chu Tử Thư đau lòng, đặt bút xuống ôm Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không thể tự chăm sóc bản thân, Tứ Quý sơn trang lại khá thoải mái, y cũng không cách nào mở miệng kêu Ôn Khách Hành quay về núi Thanh Nhai ăn lá trúc. Cùng lắm thì, mang hươu trắng này cùng đến Tấn Châu.

Tám mươi mốt người Tứ Quý sơn trang đều đi Tấn Châu, thêm một con hươu thì có vấn đề gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro