2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh phục linh (nguyên liệu gần giống bánh oản)

Trong thành Tấn Châu rất nhiều người biết Chu gia tiểu công tử đến nương nhờ thế tử Tấn vương, vì lúc vào thành y dẫn theo một con hươu.

Toàn thân trắng như tuyết, không có sừng, đôi mắt nhìn phố xá xung quanh đầy mới lạ, đi trên đường vô cùng bắt mắt.

Thế tử Tấn vương muốn con hươu này nhưng Chu Tử Thư không đồng ý, chỉ nói hươu là mình nuôi, không phải tường thụy* gì (tên gọi chung của những thứ mang điềm lành), cũng không phải sinh ra như thế này, mà bởi vì sau khi bị bệnh lông dần dần chuyển thành màu trắng, giống như con người bạc tóc. Y nói đến chững chạc đàng hoàng, thế tử Tấn vương biết biểu đệ này của mình là một người cực kỳ nghiêm túc, mới không nói thêm gì nữa.

Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hươu kia nên là của mình.

Vẻ mặt của thế tử Tấn vương bị hươu thu hết vào mắt, hươu trắng tiến lại gần một bước, dụi đầu vào tay Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thấy hắn sợ hãi thì từ biệt thế tử rồi đưa hắn về dinh thự của y ở Tấn Châu.

"Người kia muốn ăn thịt đệ." Chu Tử Thư vừa đóng cửa viện đã thấy Ôn Khách Hành hóa thành hình người tựa vào cây cột bên cạnh, vung tay áo màu lục thêu lá trúc, dáng vẻ tức giận.

"Sao lại biến thành tóc trắng rồi?" Chu Tử Thư một tay cầm bánh phục linh đút cho Ôn Khách Hành, tay kia sờ tóc bạc do hươu trắng biến ra, cảm giác rất mềm mại, nhưng không bóng mượt như tóc đen.

"Không phải A Nhứ nói, hươu có lông trắng, người có tóc bạc sao, đệ biến ra cho A Nhứ nhìn một cái." Ôn Khách Hành thong thả ăn hết miếng bánh rồi mới đáp.

Kỳ thật trước khi A Nhứ nói hắn cũng không biết lần này mình hóa hình lại hóa ra tóc bạc, nguyên nhân có thể do cách núi Thanh Nhai quá xa, lại thêm gần đây hắn cũng không chăm chỉ tu luyện, con ngươi Ôn Khách Hành đảo một vòng, cầm tay Chu Tử Thư luồn vào tóc mình, muốn A Nhứ xoa xoa một chút.

Hắn thay sừng lúc đang hóa hình người sẽ hơi khó chịu, có lúc hình người cũng sẽ mang một đôi sừng nhỏ, thành ra có mấy phần giống với hình dạng của Long vương trong miếu.

"Đó là biểu huynh của ta, hắn thấy đệ là hươu trắng, cảm thấy đệ là tường thụy nên mới muốn tiến dâng thôi." Chu Tử Thư vừa giúp Ôn Khách Hành xoa xoa chỗ lồi nhỏ trên da đầu, vừa thử giải thích.

Luôn cảm thấy Ôn Khách Hành có thành kiến rất lớn với vị biểu ca thế tử này của y.

"Hừ, đệ hiểu rồi, tiến dâng cho người có địa vị cao hơn ăn hết." Ôn Khách Hành cười một tiếng, Chu Tử Thư cũng có thể từ trong tiếng cười kia nghe ra lãnh ý.

"Được rồi được rồi." Chu Tử Thư định nắm tay Ôn Khách Hành, vừa vươn tay đối phương đã phối hợp để y nắm, rõ ràng đã vui vẻ hơn chút, "Ở cạnh ta không ai dám ăn đệ, nho Tấn Châu ngon lắm, mau thay quần áo ta dẫn đệ đi nếm thử."

Mùa này ngoài nho còn có bánh quả hồng, Ôn Khách Hành vốn thích bánh phục linh, cầm bánh quả hồng vừa đi vừa gặm, Chu Tử Thư cảm thấy rất đáng yêu, giúp hắn buộc lại dây mũ trùm đầu tránh bị gió thổi rơi mất, mái tóc bạc kia cũng quá bắt mắt.

Mấy ngày kế tiếp Ôn Khách Hành vẫn luôn dùng hình hươu gặp người, một con hươu không tính là nhỏ nằm bò ở trước thư phòng Chu phủ ngậm cái lá cây, chờ Chu Tử Thư về nhà mới chịu ăn.

Chu Tử Thư nghe nói lá cây trong nhà đồng liêu họ Cảnh dung mạo cực đẹp của mình bị gặm hơn nửa, trúc trong viện thế tử cũng gặp họa một mảnh, không khó đoán ra là ai làm, y lấy mía đã róc vỏ trong hộp gỗ ra gặm một miếng, không có ý định chia cho Ôn Khách Hành.

Nhưng lúc Ôn Khách Hành ra đón, sừng trên đầu có vẻ đã thành hình, bên trên có chút lông tơ mịn, Chu Tử Thư sờ một cái hắn liền lắc một cái.

Buổi tối Chu Tử Thư tắm rửa xong vào phòng Ôn Khách Hành liền đi theo vào, vốn là muốn hóa thành hình người leo lên giường, nhưng hóa nhiều lần đều không thành công, hai móng trước gác lên cạnh giường, không biết phải làm sao mới tốt.

A Nhứ nhà bọn họ thích sạch sẽ, bộ dáng này khẳng định là không được lên giường, đôi mắt hươu rũ xuống, Chu Tử Thư đang cởi áo trong dừng lại nhìn hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Tử Thư đi tới sờ soạng đuôi hươu, lại sờ bụng nhỏ, bụng hươu trắng xúc cảm thật tốt, bình thường Chu Tử Thư vẫn hay sờ một chút.

Biết được Ôn Khách Hành không thể biến thành người, Chu Tử Thư dùng ngón tay gõ gõ đầu hắn, dẫn hắn tới dục thất tắm rửa.

Kêu hắn lần sau lại ẩn thân chạy ra ngoài ăn vụng lá cây trong hoa viên nhà khác nữa đi, không chừng là mấy loại lá cây lá cỏ trộn lẫn với nhau có tác dụng, nên mới hạn chế yêu lực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro