3. (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên Chu Tử Thư tắm phần lưng hươu, vừa xoa vừa chải lông sau đó múc nước dội vào móng hươu, tắm xong lưng và chân cho hươu mới đến phần dưới bụng.

Chu Tử Thư càng tắm càng thấy không đúng, trán đổ mồ hôi, bụng dưới như có lửa đốt, lại nhìn thấy chân trước của hươu có một vết thương nhỏ, y lập tức hiểu ra.

"Đệ nhỏ máu vào bình rượu của ta?"

Chu Tử Thư thích rượu nhưng không kén rượu, vị giác của y hình như bẩm sinh không nhạy bén với mùi rượu, rượu gì uống vào bụng cũng giống nhau, mặc dù mùi vị Trúc Diệp Thanh tối nay có chút cổ quái y cũng chỉ cho rằng rượu Tấn Châu và rượu Côn Châu khác nhau nên cũng không quá để tâm.

Đây cũng không phải lần đầu họ ở chung phòng, từ lần đầu tiên Ôn Khách Hành thay sừng đã quấn quýt lấy Chu Tử Thư mây mưa vài bận, chỉ là thứ đó của hươu trắng to đến quá đáng, ngọc cao bình thường không đủ dùng, phải tới Câu Lan viện lấy dược cao trợ hứng. Chu Tử Thư cảm thấy phiền toái, hơn nữa lần nào y cũng không xuống được giường, chỉ khi Ôn Khách Hành từ núi Thanh Nhai trở về, hai người tiểu biệt một thời gian Chu Tử Thư mới đồng ý lăn giường.

Cho nên lúc này Ôn Khách Hành mới nảy ý xấu thả máu hươu vào rượu của y.

Chu Tử Thư cũng hạ quyết tâm dạy cho Ôn Khách Hành một bài học. Hươu trắng thường không quá để ý vết thương trên người mình, chưa nói động một tí là bị gai và cành cây trong rừng cào xước, ngay cả trong sơn trang cũng có khi tự làm mình bị thương, mỗi lần y nhắc nhở Ôn Khách Hành đều cười hì hì cho qua, cứ như thế mãi cũng không phải cách.

Chu Tử Thư cởi y phục, xoay người nằm sấp lên lưng Ôn Khách Hành, miệng gặm tai hươu, tay trượt theo lông tơ trắng dưới bụng nắm lấy mệnh căn của hắn.

Tai hươu và sừng hươu mới mọc đều là những bộ phận cực kỳ mẫn cảm, bị Chu Tử Thư gặm cắn một hồi Ôn Khách Hành bắt đầu nôn nóng, mà Chu Tử Thư đang nằm trên lưng hắn cũng không dám cử động mạnh sợ làm y ngã, chỉ có thể thấp giọng cầu xin A Nhứ.

Cảm giác gậy thịt của Chu Tử Thư cọ xát trên tấm lưng ướt sũng của mình, thi thoảng còn mang theo một nhúm lông Ôn Khách Hành cảm thấy khí huyết đều dồn hết lên đầu, càng tiếc nuối hôm nay mình không thể biến thành hình người, nếu không sẽ vui sướng cỡ nào.

Chu Tử Thư gặm sừng hươu đến ướt sũng rồi mới rời khỏi người hắn, cầm lấy bình ngọc cao, trong khay đựng còn có một cây trâm bằng sừng hươu, chính là chiếc sừng Ôn Khách Hành thay khi còn nhỏ, hoàn toàn khác với sừng hươu trưởng thành, một đầu là các nhánh sừng nhỏ được mài bóng loáng tinh xảo đầu còn lại là gốc sừng còn mang theo chút lông tơ.

Ôn Khách Hành mài sừng hươu thành một cây trâm và một chiếc lược, nhưng hắn không ngờ cây trâm lại xuất hiện ở đây.

Lông tơ rất mềm, vừa vặn có thể dùng để thấm ngọc cao, Chu Tử Thư ngồi trên bàn trước mặt Ôn Khách Hành, dang rộng hai chân dùng trâm sừng hươu đưa ngọc cao vào huyệt sau của mình, Ôn Khách Hành khó khăn nuốt nước bọt, chỉ muốn nằm bịch xuống chổng bốn vó lên trời rồi cầu xin A Nhứ cưỡi lên.

Nhưng chắc chắn A Nhứ không chịu.

Ôn Khách Hành vốn muốn dùng đầu lưỡi, dù sao cây trâm bằng sừng kia cũng là vật chết. Đột nhiên Chu Tử Thư vẫy tay gọi hắn tới, đợi Ôn Khách Hành đến gần, y điều chỉnh góc độ nhét sừng của Ôn Khách Hành vào huyệt sau của mình.

Kích thước vô cùng phù hợp.

"Không phải sừng dài ra khó chịu sao? Ta mài giúp đệ."

Sừng hươu mới mọc ra trong mềm có cứng, còn chưa có nhiều nhánh không sợ làm A Nhứ bị thương, lại đặc biệt mẫn cảm, Ôn Khách Hành cúi đầu nhẹ nhàng cọ xát, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được A Nhứ tự xử trên đầu hắn lại càng cảm thấy kích thích.

Làm hơn một khắc đồng hồ Chu Tử Thư liền bắn ra, hơi ngửa ra sau, dùng khuỷu tay chống trên bàn thở dốc, vô ý bị đầu lưỡi hươu liếm hổ khẩu, nhìn thấy bạch dịch trên đầu lưỡi Ôn Khách Hành, y nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Sau này không được tự làm mình bị thương." y cố ra vẻ nghiêm khắc nói với hươu trắng, "Nếu không ta sẽ cho đệ nhịn đói."

Lại không biết gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt ngậm nước của mình rơi vào trong mắt Ôn Khách Hành có bao nhiêu đáng yêu.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro