3 + 4 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Vào đêm trăng tròn thân thể Chu Tử Thư xảy ra biến hóa, từ trong tóc mọc ra hai cái tai mèo, phía sau xuất hiện một cái đuôi, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường, sờ vào giống như bị sốt.

Y biết đây là điềm báo yêu lực thức tỉnh, nếu thuận lợi thì trong vòng một tháng sẽ hoàn thành, còn nếu không thì có thể phải mất vài tháng, lúc trăng tròn không được phép để người lạ quấy rầy. Nhưng Chu Tử Thư cực kỳ không thích có người ở gần mình, chỗ của y lại không an toàn, nửa đêm sẽ có thủ hạ thám tử lui tới.

Chu Tử Thư nhíu mày đi về hướng phủ Ôn ti thiện, nể tình mình cho hắn mượn mèo chơi nhiều như vậy, hắn cũng nên bố trí một khách viện cho mình mới phải.

Giờ phút này Ôn Khách Hành cũng đang chịu tra tấn. Khi còn nhỏ cha mẹ hắn bị quần quỷ giết chết, bản thân bị đưa vào Quỷ cốc, sau lưng bị khắc đồ đằng Quỷ cốc, cộng thêm uống canh Mạnh Bà cùng những dược vật quỷ dị khác, khi lạc ấn sau lưng phát tác sẽ mất lý trí, trăng tròn là thời điểm sát tâm nặng nhất. Lúc hắn mười lăm tuổi lột da lão cốc chủ, chính là nhờ lạc ấn này ban tặng.

Ôn Khách Hành biết ở sau lưng quần quỷ trong cốc gọi hắn là Ôn điên, nhưng hắn cũng là dựa vào phần điên cuồng này mới có thể sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy tiếp tục chờ đợi.

Hạ nhân trong Ôn phủ không nhiều lắm, có bốn người hầu gái đều từ Bạc Tình Ti trong Quỷ cốc điều đến, người trong Bạc Tình Ti phần lớn không có nền tảng võ công, Ôn Khách Hành sợ ngộ thương nên tối nay đã sớm điều các nàng đi thật xa. Lúc này nghe thấy trong sân có tiếng người đi lại, hắn cầm quạt từ cửa sổ bay ra, nhìn thấy một người mặc đồ đen đội nón trùm đầu lớn.

Chu Tử Thư còn chưa kịp nói rõ mục đích đến đây đã bị một cây quạt đặt ngang cổ, chỉ có thể rút kiếm đánh nhau với Ôn Khách Hành, qua lại mười lăm mười sáu chiêu đối phương lại không rơi vào thế hạ phong, y chỉ có thể lên tiếng quát ngừng.

"Ôn Khách Hành, ta tới chỗ ngươi ở nhờ lại không thấy bóng một hạ nhân nào, ta lo lắng trong phủ ngươi xảy ra chuyện gì nên mới xông vào đây, ngươi phát điên cái gì?"

Ôn Khách Hành nghe thấy giọng nói quen thuộc, lý trí được kéo về một chút, hắn đưa tay cởi mũ trùm đầu lại phát hiện Chu đại nhân có một đôi tai nhọn màu trắng.

Bị hắn nhìn chằm chằm, lỗ tai trắng bất an ngọ nguậy.

"Nơi này không an toàn, vào trong rồi nói." Chu Tử Thư lập tức đội mũ trùm đầu lại, y cũng không muốn ở trong sân nói chuyện thật ra mình là một con mèo.

"A Nhứ?" Chu Tử Thư chưa đi được mấy bước chợt nghe Ôn Khách Hành gọi một tiếng, y vô thức quay đầu lại mới nhận ra mình bị trúng kế.

Ôn Khách Hành lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào, chỉ thấp giọng nói: "Ngươi quả nhiên là A Nhứ."

Hắn không chắc những gì mình nhìn thấy lúc này là thật hay giả, mặc dù ảo cảnh không rõ ràng lắm nhưng thi thoảng hắn vẫn có thể nhìn thấy, gặp nhiều nhất chính là Tứ Quý sơn trang — thật ra hắn chưa bao giờ đến thăm Tứ Quý sơn trang, cho nên đó đại khái chỉ là khung cảnh hắn tưởng tượng ra, nhưng Chu đại nhân trước mắt...

Hắn trà trộn vào Tấn Châu chính là tới trợ giúp vị sư huynh duyên cạn này một chút, lại không muốn để đối phương biết thân phận của mình, kết quả không thân thiết với sư huynh được bao nhiêu, ngược lại mèo nhà y gặp mình liền nhào đến ôm ấp.

Nói đến mèo, Ôn Khách Hành lắc đầu, chẳng lẽ ảo giác của mình đã đến mức vô phương cứu chữa? Sao lại nghĩ trên đầu sư huynh đội tai của A Nhứ.

Đôi tai kia thường cọ tới cọ lui trên cánh tay hắn giống như chiếm địa bàn, làm sao hắn có thể không nhận ra.

Chương 4:

"Ngươi mau dẫn ta vào phòng!" bởi vì nóng vội giọng của Chu Tử Thư trở nên nghiêm nghị, Ôn Khách Hành ôm ngang người y, một đôi tai liền ấn vào ngực hắn, nhưng mà... thứ rủ xuống là cái gì đây?

Một cái đuôi?

Màu trắng nhưng không phải chiếc đuôi nhỏ dài Ôn Khách Hành thường thấy, bên trên là lông dài bồng bềnh, cả cái đuôi đung đưa như một chiếc bàn chải nhỏ, thi thoảng còn cuộn lại.

Đáng yêu không chịu nổi.

Ôn Khách Hành ba bước thành hai quay trở về phòng mình, đặt Chu Tử Thư ở trên chăn, chống cằm nhìn y. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt hắn khác thường, đang muốn mở miệng hỏi gì đó, Ôn Khách Hành lại bất ngờ nằm sấp tới cắn cổ tay y một cái, mơ hồ chảy ra chút máu.

Lúc này Chu Tử Thư cũng không khách khí nữa, rốt cuộc ai mới là mèo hả? Y đánh một chưởng qua, chưởng phong đẩy vạt áo trên vai Ôn Khách Hành rơi xuống, y cắn một miếng vào da thịt lộ ra.

Chu Tử Thư bẩm sinh có một cặp răng nanh, thi thoảng sẽ vô ý cắn rách môi mình, y khống chế sức lực không cắn Ôn Khách Hành chảy máu, nhưng cũng để lại vết cắn sâu cạn không đồng nhất — sâu chính là răng nanh, cạn là răng cửa đều tăm tắp của y.

Ôn Khách Hành lập tức che kín bả vai, cho dù hắn giỏi chịu đau nhưng đột nhiên bị cắn một cái cũng có chút kinh ngạc.

"A Nhứ thật nhẫn tâm." nghe được cái tên thân mật hơn nhiều so với Chu đại nhân, Chu Tử Thư vô thức "meo" một tiếng rồi lập tức bịt chặt miệng.

Bình thường y vẫn đùa nghịch như vậy với Ôn Khách Hành, cắn cũng không phải cắn thật, ngoạm chơi thôi, trên lưỡi mèo có gai ngược liếm lên cánh tay hắn sẽ cảm thấy hơi ráp, bị Ôn Khách Hành xách lên liền ra vẻ vô tội "meo" một tiếng.

Chỉ là lần này Ôn Khách Hành không đùa lại như bình thường, mà đè y xuống rút đai lưng của y quấn quanh nón trùm đầu rồi nhét xuống gầm giường, quần áo vương vãi khắp nơi.

Chu Tử Thư cắn môi dưới, không hiểu Ôn Khách Hành muốn làm gì, cũng không biết tai của mình đã chuyển thành màu hồng, càng không biết sau lưng Ôn Khách Hành một mảnh bỏng rát.

Lúc này, y chỉ cảm thấy hốc mắt phiếm hồng dáng vẻ giống như sắp khóc của hắn thoạt nhìn đặc biệt khiến người thương tiếc mà thôi.

Ôn Khách Hành thử trêu đùa hai hạt châu nhỏ trước ngực Chu Tử Thư, đúng như hắn nghĩ, hai núm vú hồng hào non nớt đều run rẩy dựng đứng lên, nhìn vô cùng đáng thương, hắn tiến lên liếm láp, phát hiện trên người Chu Tử Thư hiện ra những ấn ký nông sâu không đồng nhất, chạy ngang ngực nhìn không ra hình thù.

Trông hơi giống... cành cây?

"Yêu lực của ta bất ổn, ngươi đừng có thừa cơ bắt nạt ta." Chu Tử Thư bất mãn nâng eo, Ôn Khách Hành nhân cơ hội vòng tay qua ôm lấy, ngón tay nắm vào gốc đuôi của y nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhìn Chu Tử Thư ấm ức mở to mắt, Ôn Khách Hành còn nhàn nhã hôn chóp mũi y một cái, giống như hắn thường làm với mèo con: "Yêu lực bất ổn? Bất ổn như thế nào? Muốn thải bổ đồng nam sao?"

Chu Tử Thư cảm thấy không đúng nhưng tiến thoái lưỡng nan, không chỉ gốc đuôi bị nắm mà cả phía trước cũng bị giữ lại, y chưa hóa hình hoàn toàn, dương căn còn mang theo gai ngược, cũng không biết Ôn Khách Hành có cảm thấy kỳ quái hay không.

Ôn Khách Hành bị hình xăm bỏng rát sau lưng chi phối, tà niệm lan tràn, thật sự nắm chặt thứ đó của Chu Tử Thư xoa nắn vuốt ve làm cho y xuất tinh.

Lúc nhìn lại, trước ngực Chu Tử Thư đã nở ra một đóa mai trắng.

Dục niệm của Ôn Khách Hành đại động, Chu Tử Thư cho rằng mình cũng giúp hắn sờ soạng như vậy là có thể giải quyết vấn đề, không ngờ thứ đó của Ôn Khách Hành cứng đến mức dùng ngón tay ấn xuống không nổi, xoa nắn cũng không xong, Chu Tử Thư ngậm lấy khối băng lúc đầu Ôn Khách Hành dùng để trấn tĩnh giúp hắn liếm láp, liếm đến khi trên cằm chảy xuống mấy dòng nước bọt cũng không thể làm hắn xuất tinh.

"Làm thế nào bây giờ..." Chu Tử Thư nhả thứ kia ra, ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, vẻ mặt sốt sắng, còn đẩy nhẹ tiểu đệ của hắn làm Ôn Khách Hành phải "shh" một tiếng.

"Chẳng phải trên người A Nhứ còn một nơi có thể vào sao, có thể cho kẻ hèn này mượn dùng chút được không?" trong mắt Ôn Khách Hành vẫn dày đặc tơ máu, hình xăm Quỷ cốc khắc lên người hắn bình thường phát tác sẽ chỉ làm hắn mất lý trí muốn giết người, chứ không phải... phương diện ham muốn này, lúc này hắn còn có thể ép mình dỗ dành A Nhứ, nhưng chờ thêm chút nữa sợ là không cầm cự nổi.

Trên tay hắn không ngừng, một tay sờ giữa hai tai Chu Tử Thư, tay kia từ sườn cổ vuốt ve đến trước ngực, chơi đùa hai hạt châu nhỏ, thấy hai chân Chu Tử Thư đá đạp lung tung lại sờ xuống dưới người y, huyệt nhỏ mở ra bằng hai ngón tay, còn có chút dịch nhờn, đi vào không khó.

Ôn Khách Hành vừa vuốt ve đuôi mèo vừa ôm Chu Tử Thư vào lòng giống như xi tiểu, dùng dương căn đẩy vào huyệt miệng của y một chút rồi lại rút ra khiến Chu Tử Thư nóng nảy khóc lên.

Thì ra là mèo con động dục, Ôn Khách Hành có chút đắc ý nghĩ.

"A Nhứ, trên người ngươi... cho ta mượn một lần đi..."

"Chỉ một lần thật à?" Chu Tử Thư không quá tin tưởng.

"Ta đã lừa người bao giờ chưa, hơn nữa ở chỗ này của ta không ai quấy rầy, nguyên dương cũng giúp ích cho ngươi..."

Thật ra Chu Tử Thư đã nghe không rõ Ôn Khách Hành đang nói cái gì, trước ngực y giống như có lửa đốt, mãi đến khi Ôn Khách Hành cắm đến nơi cực sâu mới dịu đi một chút, lại không biết bị đâm vào chỗ nào, phía trước cũng run rẩy đứng lên, còn phun ra một ít tinh thủy.

Thấy bông mai trắng thứ hai kết nụ, Ôn Khách Hành cẩn thận cọ xát thịt mềm trong huyệt, tư thế này đặc biệt xấu hổ, Chu Tử Thư chỉ có thể mở chân mặc hắn làm gì thì làm, mỗi lần đâm vào huyệt nhỏ của y lại run lên, phát ra tiếng kêu chỉ mèo con động tình mới có.

Ôn Khách Hành lưu luyến hôn xương hồ điệp của y, muốn dỗ mèo con tận hưởng dư vị tình sự rồi nói sau, hắn lại lén nhìn trước ngực Chu Tử Thư, nụ mai trắng vẫn còn, chỉ là cách đó không xa một đóa hồng mai đã nở rộ.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro