Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 尾巴 | 温周双狐塑七夕贺文

Tác giả: 青梧疏桐 (Xxxe_3xe)

-═══════-

Chu Tử Thư cảm thấy khi động tâm thật khó mà giấu cái đuôi của mình đi.

Y được Tần Hoài Chương nhặt từ trong núi về, khi đó y từ hình hồ tu thành hình người, chẳng qua là linh trí vừa mở còn chưa thành thạo, may mắn y cũng coi như cần cù, ban ngày luyện võ, ban đêm ngồi thiền để hấp thu tinh hoa của mặt trăng, đã lâu không biến về nguyên hình, cũng dần dần lớn lên, trở thành một thiếu niên tuấn tú.

Tần Hoài Chương thích nhặt trẻ con đem về Tứ Quý sơn trang, cho nên Chu Tử Thư rất nhiều sư đệ, nhưng lần này sư phụ nhặt về một đứa nhóc dung mạo tuấn tú, đặc biệt thu hút Chu Tử Thư.

Tần Hoài Chương nói hắn tên Ôn Khách Hành, ông nhặt trong hang động ở núi Thanh Nhai về, còn có một cô bé tên Cố Tương, nhưng Tứ Quý sơn trang không có nữ đệ tử sợ nuôi không tốt nên đã gửi cô bé cho đôi vợ chồng dưới chân núi.

Chu Tử Thư hít hít không khí, không hiểu sao lại cảm thấy không khí trở nên ngọt ngào. Sư đệ mới tới rất thông minh, nấu cơm cũng ngon, đã nâng cao chất lượng bữa ăn cho cả sơn trang. Chu Tử Thư vốn là một hồ yêu nghiêm khắc, đối với các sư đệ ăn nói thận trọng không giả từ sắc, ngay cả với Cửu Tiêu con ruột của Tần Hoài Chương cũng không ngoại lệ — vung kiếm sai sẽ phải tập lại hai mươi lần.

Ôn sư đệ làm sai cũng phải tập hai mươi lần nhưng hắn có đại sư huynh chuyên bôi thuốc, đại sư huynh còn vào bếp giúp Ôn sư đệ thái rau ướp thịt, nhưng nói gì thì ba bữa cơm của các đệ tử Tứ Quý sơn trang cũng trông cậy vào Ôn Khách Hành, nên không ai cảm thấy đại sư huynh đối với tiểu Ôn sư đệ tốt một chút có gì kỳ quái.

Một người làm cơm cho tám mươi ba người ăn, kể cả có người phụ giúp, nếu ngày nào đó tiểu Ôn sư đệ bãi công thì sẽ rắc rối to.

Chu Tử Thư thích nhất món đùi gà Ôn Khách Hành làm, om hay chiên cũng được, cắt thành miếng xào với nấm hương và đậu phụ cũng ngon, chỉ là có một chút phiền phức, Chu Tử Thư ăn thịt gà xong đuôi sẽ lộ ra. Không phải lần nào cũng lộ, nhưng nếu y có việc phải xuống núi về muộn, Ôn Khách Hành sẽ phần cơm cho y còn ngồi ăn cùng y, như vậy Chu Tử Thư sẽ phải phân tâm để khống chế đuôi của mình, ít nhất cũng đừng để Ôn Khách Hành trông thấy.

Chu Tử Thư là bạch hồ, có một cái đuôi trắng vừa lớn vừa bông xù mềm mại.

Vì không thể khống chế được đuôi của mình, Chu Tử Thư đi hỏi sư phụ vì sao có đôi khi nhìn thấy một người sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cảm thấy mùi hương xung quanh hắn cũng rất ngọt ngào.

Tần Hoài Chương hỏi mỹ nhân như thế nào có thể làm cho Chu tiểu thánh nhân của chúng ta động phàm tâm vậy, Chu Tử Thư vốn luôn điềm tĩnh lại hoang mang bỏ chạy.

Dần dần y bắt đầu tránh Ôn Khách Hành, tiểu sư đệ này lại không hiểu, nhiều lần ôm gối đến phòng y, có lúc vì sấm sét không ngủ được, có lúc lại không ngủ được vì trời mưa, có lúc là ánh trăng sáng quá ngủ không được, tóm lại chính là căn phòng kia của hắn rất khó ngủ. Phòng ngủ của hắn là do Chu Tử Thư sắp xếp, y cảm thấy có lỗi vì đã chuẩn bị một gian phòng tồi tàn như vậy cho sư đệ, cho nên giữ hắn lại qua đêm.

Mùa đông còn tốt, nhưng mùa xuân liền có nhiều việc phải làm.

Một buổi sáng, Chu Tử Thư tỉnh dậy chuẩn bị đi luyện công thì phát hiện đuôi của mình bị một cái đuôi lớn màu đỏ chót quấn lấy, mùi hương ngọt ngào ùn ùn kéo đến bao phủ y, tiểu sư đệ vùi trong ngực y ngủ say sưa thì cũng thôi đi, trên đầu còn mọc ra hai cái tai nhọn, Chu Tử Thư tò mò sờ thử, sờ tỉnh sư đệ, bị sư đệ đè ở trên giường lột sạch sẽ, khiến đôi tai trắng muốt của y lộ ra, run run rẩy rẩy. Ôn Khách Hành nắm đuôi của y, vuốt một đường từ gốc đuôi đến hết phần chóp nhọn, nhéo đến Chu Tử Thư hai mắt thất thần, lúc phản ứng lại trên giường đã ẩm ướt một mảng.

Đại sư huynh xưa nay thích dậy sớm luyện kiếm, dần dần đến võ đường cùng giờ với các sư đệ, thậm chí còn muộn hơn một chút, sắc mặt đỏ bừng, mãi đến khi hoa dương tàn hết mới đỡ hơn một chút. Tiểu Ôn sư đệ mười phần tri kỷ lùi giờ học buổi sáng cho mọi người muộn nửa canh giờ, nhưng bữa sáng phải tự mình lo liệu.

Ngoại trừ Tần Cửu Tiêu, không có ai tò mò vì sao tiểu Ôn sư đệ dám ra lệnh cho đại sư huynh, nhưng nghe đại sư huynh nói tiểu Ôn sư đệ miệng lưỡi sắc bén, hẳn là rất có tài hùng biện. Kỳ thật Chu Tử Thư chỉ muốn nói ý trên mặt chữ, răng của nhóc hồ ly lông đỏ này rất sắc, lúc hai người đều hóa thành hình hồ đặc biệt thích cắn gáy y, hóa hình người thì chỗ nào cũng dám gặm, ầm ĩ đến mức sau này Chu Tử Thư không thích mặc y phục màu trắng, một thân áo xanh lại còn cổ cao nữa.

Nhưng lần sau lúc Ôn Khách Hành tươi cười đầy mặt bưng một khay đùi gà tới, Chu Tử Thư vẫn sẽ không khống chế được lộ ra cái đuôi, để đánh Ôn Khách Hành ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro