❤ Hôm nay Tiểu Cung có đi làm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:【俊哲】今天小龚去上班了吗
Tác giả: luyer233

• Cùng hệ liệt với "Hôm nay Ôn Khách Hành lột xác chưa?"

Cảnh báo: fic này tác giả drop gòi nhưng nó hề nên tui vẫn làm ( ❛ᴗ❛ )

───•───

1.

Cung Tuấn là xà tinh, là rắn xanh thuộc họ Thanh Xà.

Còn là loại rắn xanh chuyên bị nhận nhầm thành Trúc Diệp Thanh.

Trong cuộc đời rắn của Cung Tuấn từng vô số lần bị người ta coi là Trúc Diệp Thanh có độc kia mà đuổi đánh hô giết, nhưng Cung Tuấn hắn chỉ là một chú rắn nhỏ ngoan ngoãn nhút nhát sợ người lạ, nhìn thấy con người sẽ lập tức chạy trốn.

Tuy nói sau khi kiến quốc Đại Khánh đã quy định không cho phép thành tinh nhưng mỗi triều đại núi Thanh Thành bọn họ đều sinh ra xà tinh, trong đó nổi danh nhất chính là hai vị đã đến Tây Hồ. Bởi vì Cung Tuấn sinh ra cũng là rắn xanh cho nên thi thoảng sẽ đen đủi bị nhân loại to gan nhắm tới muốn bắt về biến hắn thành "Tiểu Thanh" (kiểu nuôi đến khi hóa hình người vì xà tinh đẹp ó). Lúc đầu không thể nói tiếng người cũng chưa tu thành hình người Cung Tuấn có khổ không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ kêu trời: Tôi là rắn đực! Tôi là một con rắn đực!! Đừng biến tôi thành mỹ nữ!!! Những trải nghiệm bi thảm này đã trực tiếp thúc đẩy Cung Tuấn khắc khổ tu luyện, cuối cùng hắn đã từ Thanh Xà biến thành Thanh Xà tinh, trở thành một thành viên trong vùng xám của xã hội hiện đại.

Có hình người rồi còn phải tìm cách kiếm tiền mới có thể ở lại xã hội loài người. Cung Tuấn thử ca hát nhưng đã bị loại ngay từ vòng thử giọng. Hắn lại đi thử vai, còn chưa xuất phát đã bị công ty điện ảnh và truyền hình của hiệp hội yêu tinh cảnh cáo nói trong giới đã có đỉnh lưu Cung Quân của Samoyed tinh, không cần một bản sao xà tinh ở đây, đi theo con đường nổi tiếng bằng scandal thì có thể xem xét.

Cung Tuấn ngồi ở bên đường lật xem những tờ quảng cáo tuyển dụng mình vơ vét được. Trên tấm áp phích quảng cáo sau lưng hắn, khuôn mặt của ngôi sao nổi tiếng Cung Quân cực kỳ giống hắn đang tỏa sáng lấp lánh. Hắn không khỏi thở dài một hơi, than thở sao lông xù lại được con người yêu thích như vậy, xà tinh bọn hắn thật sự đáng sợ đến thế sao?

Đang lúc Cung Tuấn cảm khái vận mệnh bất công và nhân loại vô tình, một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai hắn.

"Em trai, sao cậu cũng tới gia nhập xã hội loài người thế?"

Cung Tuấn quay đầu lại, nhận ra người vỗ vai mình chính là ông anh họ xa tít mù tắp Ôn Khách Hành.

"Anh, trùng hợp ghê, em đang tìm việc."

Gặp người quen nơi đất khách Cung Tuấn kích động đến mức quả thực muốn biến trở về hình rắn quấn lấy tay Ôn Khách Hành để chứng minh thân phận của mình. Ở quê hương của bọn họ Ôn Khách Hành vô cùng nổi tiếng, đều sinh ra là xà tinh y không chỉ sớm đến xã hội loài người dốc sức lập nghiệp mở quán bar, còn tốt bụng thu nhận một nhóm động vật ở núi bọn họ sớm tu thành tinh đến làm công.

Ôn Khách Hành lướt mắt nhìn tờ quảng cáo việc nhẹ lương cao trong tay Cung Tuấn, cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ thằng nhóc này có lẽ không thông minh lắm. Y chăm chú nhìn mặt Cung Tuấn một hồi, tầm mắt liếc ngang qua tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của ngôi sao nổi tiếng phía sau, giống như phát hiện một con dê béo từ trên trời rơi xuống, nhất thời linh quang chợt lóe, y vỗ vai Cung Tuấn dáng vẻ nghiêm túc: "Khụ, Tiểu Cung này, hay là cậu đến quán bar của anh làm việc, anh bao cậu ăn ở."

"Thật ạ?! Anh tốt quá, em cảm ơn anh!"

Hạn hán đã lâu gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân, cảm giác hoang mang vô định khi không tìm được việc làm ở thành phố lớn của Cung Tuấn lập tức biến mất sạch sẽ, thầm nghĩ vẫn là xà tinh thân thích nhà mình đáng tin cậy.

Nếu Cung Tuấn biết Thanh Nhai Bạch Lộc bề ngoài làm kinh doanh ngưu lang không đứng đắn, sau lưng làm công việc sát thủ đứng đắn, phỏng chừng sẽ không cảm thấy Ôn Khách Hành đáng tin cậy nữa.

Cung Tuấn lên phải thuyền giặc đến quán bar làm công mới biết câu lạc bộ ngưu lang của Ôn Khách Hành để theo kịp thời đại thậm chí còn cung cấp dịch vụ "tìm người tâm sự" dành cho các quý ông, quý bà giàu có. Khi có khách nam muốn "tâm sự đàn ông" sẽ đẩy bất kỳ nhân viên nam nào được chỉ tên, dù sao Ôn Khách Hành chỉ có mặt cho đủ số chứ không tiếp khách. Cung Tuấn một con rắn nhỏ ngốc nghếch không biết giết người đánh nhau chỉ có thể làm việc của ngưu lang, thậm chí ngay cả việc của ngưu lang cũng làm không tốt lắm, mỗi lần bị khách hàng điểm danh bị ép kinh doanh đều chỉ có thể cùng tay cùng chân cười giả tạo.

Ngoài việc trả lương, Ôn Khách Hành còn ngầm cho phép họ lấy một lượng máu nhất định từ khách hàng mà không ảnh hưởng đến tính mạng để duy trì hình dạng con người.

Ai ngờ có một ngày, không biết vị nào trong lúc hút máu không cẩn thận để lại hai dấu răng trên cổ khách, liền bị quần chúng tố cáo nói nghi ngờ trong Thanh Nhai Bạch Lộc có quỷ hút máu. Nghe nói hôm đó trong tiệm có một cảnh sát mặc thường phục tới điều tra, dọa Cung Tuấn sợ tới mức không dám quay lại làm việc.

Ngày hôm sau, sau khi cảnh sát kia đi Ôn Khách Hành cũng biến mất theo vài ngày, không ai liên lạc được với y, Cung Tuấn liền có lý do chính đáng để lười biếng. Cho đến một ngày nọ, Cung Tuấn nhận được tin nhắn từ Ôn Khách Hành: Quán bar giao cho cậu, thay anh quản lý cho tốt đến khi anh quay lại. Tiền lỗ sẽ trừ vào lương của cậu. Ôn.

Cung Tuấn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rưng rưng bắt đầu làm việc.

Sau khi cảnh sát mặc thường phục rời đi, quán bar vậy mà không bị đóng cửa thậm chí còn có khách đến, đúng là quá kỳ lạ. Chắc không phải Ôn Khách Hành bị bắt đến cục cảnh sát thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị đâu nhỉ. Cung Tuấn vừa lau ly rượu vừa suy nghĩ lung tung, cho đến khi có người ngồi xuống trước quầy và gọi một ly rượu.

Cung Tuấn ngẩng đầu phát hiện đó là một người đàn ông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, dưới mắt và bên má đều có một nốt ruồi nhỏ, mặc áo ba lỗ trắng khoét cổ sâu kết hợp với áo khoác jean, một chiếc quần đen đơn giản ôm sát tôn lên toàn bộ đường cong trên cơ thể, thậm chí anh ta còn đeo hai chiếc khuyên tai hình chiếc ghim giấy sáng lấp lánh. Người đàn ông nhận thấy ánh mắt của hắn, nhướng mắt nhìn Cung Tuấn một cái, sau đó hai mắt tỏa sáng, huýt sáo với hắn và thì thầm với người phục vụ đang rót rượu cho mình: "Tôi có thể gọi anh ta không?"

Mặt Cung Tuấn đỏ lên, rõ ràng mình không thích đàn ông, đây là công việc, chỉ là do công việc yêu cầu thôi, Cung Tuấn thầm giãy giụa trong lòng.

Người đàn ông xinh đẹp bên kia đã vẫy tay và cười với hắn:

"Anh đẹp trai, cùng uống một ly được không?"

2.

Tác giả: Tên gọi có đôi chỗ khác nhau không phải lỗi chính tả, mà là do Cung Tuấn nghe nhầm tên của Trương Triết Hạn.

----

Người đàn ông xinh đẹp đưa Cung Tuấn vào phòng riêng để hắn uống rượu cùng mình. Nói là cùng uống, nhưng Cung Tuấn cảm thấy đối phương đang ép hắn tự rót tự uống thì có, lại còn thích động chân động tay với hắn.

Cung Tuấn cảm giác được một đôi tay không ngừng di chuyển trên cơ thể mình, từ trên xuống dưới không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Trước đây không phải hắn chưa từng gặp phải tình huống bị khách sờ soạng, nhưng chưa bao giờ bị sờ kỹ lưỡng và nhiệt tình đến mức này. Từ cổ áo sơ mi cho đến bên trong giày người đàn ông đều không bỏ qua, động tác thành thạo đến mức khiến Cung Tuấn cảm thấy như đã từng quen biết. Nhưng đôi tay của người đàn ông này lại có một sức hút kỳ lạ khiến hắn không thể từ chối. Cung Tuấn cảm thấy cơ thể mình như đang bị đốt cháy từng chút một, làm cho hắn đầu váng mắt hoa.

Người đàn ông xinh đẹp còn đang thì thầm bên tai hắn: "Tôi tên Trương Triết Hàm, cậu tên gì?"

"Cung, Cung Tuấn..."

"Ồ, là chữ Cung nào vậy, cung trong lão cung* sao? (lão cung đồng âm với lão công = ông xã)

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn trêu ghẹo đến mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp nói: "Không phải, là Cung có long ở trên..."

"Ồ, là rồng ha ~"

Trương Triết Hạn kéo dài giọng cười khúc khích nói chuyện với hắn, những ngón tay châm lửa thổi gió thậm chí còn làm như vô tình sờ qua đũng quần của Cung Tuấn.

Cung Tuấn cảm thấy vị khách tên Trương Triết Hàm này so với mình còn thích hợp làm ngưu lang hơn, còn hắn mới là người đến quán bar để gọi người "tâm sự", hôm nay hắn lời to rồi!

Trương Triết Hàm sờ soạng hắn xong còn muốn đẩy hắn lên chiếc ghế da siêu lớn trong phòng. Cung Tuấn đã kiến thiết tâm lý thật tốt, đang chuẩn bị đêm nay sẽ phá vỡ nguyên tắc chỉ bán nụ cười không bán thân, thì bất ngờ một chiếc còng kim loại lạnh lẽo cạch một tiếng khóa chặt tay hắn vào tay vịn sofa.

Cung Tuấn sửng sốt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đậu má, vị khách này vừa bắt đầu đã chơi lớn vậy sao??

Ai ngờ mỹ nhân một giây trước còn ẩn ý đưa tình với hắn giây sau liền trở mặt thành Bao Công thiết diện vô tư, nghiêm nghị quát hắn: "Thành thật một chút! Quán bar của các cậu có hành vi liên quan tới hoạt động mại dâm, cậu đã bị bắt!"

"???"

"Đừng giãy giụa nữa, vừa rồi tôi đã lục soát người cậu."

Lúc này Cung Tuấn mới như ở trong mộng tỉnh lại, thì ra khi nãy người đàn ông tên Trương Triết Hàm này không ngừng sờ soạng hắn không phải sàm sỡ, mà là đang soát người... Nhưng Cung Tuấn lại ấm ức nghĩ, vừa rồi Trương Triết Hàm bóp cơ bụng và cánh tay hắn còn vui vẻ lắm ấy, chẳng lẽ là đang ước lượng sức lực của hắn để phòng hắn chạy trốn sao?

Cung Tuấn thử giãy khỏi cái còng tay nhưng không biết còng tay làm bằng chất liệu gì hắn vậy mà không thể biến hai tay bị còng của mình trở về hình rắn.

Cung Tuấn căng thẳng đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, cái khó ló cái khôn trong lúc cấp bách hắn nhìn thấy một bình rượu đặt trên bàn - hình như đó là loại rượu đặc biệt mà Ôn Khách Hành từng nói với hắn, mặc dù không biết tại sao bình rượu lại xuất hiện ở đây. Cung Tuấn thầm nghĩ thôi thì cứ liều một phen, hắn biến nửa người dưới về hình rắn, dùng đuôi cuốn lấy bình rượu cách đó không xa, được ăn cả ngã về không xối lên đầu Trương Triết Hạn.

Ôn Khách Hành nói chỉ cần là con người uống rượu này vào sẽ lập tức hôn mê, vậy cho dù Trương Triết Hàm là cảnh sát, chắc cũng không ngoại lệ nhỉ?

"Lại là xà tinh, tôi biết ngay cậu là hung thủ! Cậu còn nói cậu sẽ không hại người!"

Trương Triết Hạn bị rượu đổ đầy người cũng chẳng hề nao núng, vỗ bàn đứng dậy, nắm lấy đuôi rắn của Cung Tuấn kéo trở về.

Cung Tuấn bị anh túm đau, lại còn bị mắng như vậy trong lòng càng cảm thấy uất ức, tốt tính như hắn cũng không nhịn được nữa, cũng không còn ý định nói lý với Trương Triết Hàm: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Thúy Thanh xà không phải Trúc Diệp Thanh!! Tôi không có độc!!!"

Cung Tuấn đánh một trận hoàn toàn dựa vào la hét, tay của vị cảnh sát trẻ này gần như đã chạm tới điểm yếu* của hắn, Cung Tuấn vốn đã ngồi chờ chết không ngờ lại đột nhiên nhìn thấy trên đầu Trương Triết Hạn mọc ra một đôi tai, còn là một đôi tai mèo đốm.

[*] Raw là "chạm tới 7 tấc của hắn" (chính là vị trí 1/7 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này)

"Anh, anh cũng là yêu??!" Cung Tuấn há hốc mồm nhìn đôi tai xuất hiện trên đầu Trương Triết Hạn, khó trách vừa rồi rượu không có tác dụng với Trương Triết Hàm.

"... Anh là mèo yêu à?" Cung Tuấn không để ý khuôn mặt càng lúc càng đen của Trương Triết Hạn dè dặt mở miệng. Hắn nghĩ nếu bọn họ đều là yêu thì có lẽ hắn vẫn còn chút hy vọng trốn thoát.

"Cậu đui à, tôi là báo gấm!"

"Là báo chiêu tài kia sao?"

Cung Tuấn nghe xong không những không sợ mà hai mắt còn tỏa sáng lấp lánh.

金钱豹 - báo kim tiền: aka báo chiêu tài của Cung Chuyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro