Đoản Đoản Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.  
Một ngày nọ, Hàm là ái phi mà Huân hoàng đế cưng chiều nhất giận dỗi, đòi xuất cung, bị thị vệ ngăn lại...

"Tham kiến nương nương!"

"Nương nương cát tường!"

"Nương nương, thỉnh nghĩ lại!"

"Nương nương bớt giận!"

"Nương nương thỉnh người chờ một chút, chớ nóng giận!"

Bị một đám người cứ "Nương nương" hò hét, Hàm nổi giận: "Đủ rồi! Lão tử một đại nam nhất suốt ngày bị các ngươi gọi 'nương nương'! Các ngươi mới 'nương nương', cả nhà các ngươi đều 'nương nương'!"

"Nhưng... Sao có thể gọi là 'công công' được ạ?!"

2.
Huân: "Đốt pháo hoa, đàn ghi-ta, xếp nến, tặng hoa... Những gì một người bạn trai có thể làm, anh đều đã làm, vì sao em vẫn không nhận lời anh?!"

Hàm: "Ít nói nhảm! Còn coi ông đây là con gái mà theo đuổi, ông đây sẽ giết anh!!!"

3.

"Giờ rốt cuộc anh có cưới hay không?" Người phụ nữ vừa dựa vào sofa một cách thanh nhã vừa hút thuốc.

Huân đang hút thuốc đáp: "Không cưới."

"Đã quen nhau lâu như vậy rồi, anh còn gì không vừa lòng nữa chứ?" Người phụ nữ có chút sốt ruột, dập tắt điếu thuốc, trừng mắt nhìn Huân.

Huân vẫn "Không cưới." như cũ.

Người phụ nữ đập bàn đứng dậy: "Vậy để Lộc Hàm con trai tôi cưới anh là được chứ gì! Hai thằng đàn ông cưới xin có gì đáng để làm cao hả! Còn bắt tôi phải làm bà mai nữa chứ!" Đập!

4.
"Dựa vào đâu mà lúc nào ông đây cũng bị mi đè?!" Hàm vừa đỡ hông vừa phẫn nộ gào lên với Huân.

"Đấy có lẽ là do số trời đã định... có cần anh xem chỉ tay giúp em không?"

"Đây, anh xem đi."

"Ừm... từ chỉ tay của em có thể thấy kiếp này em đã định là sẽ bị anh đè cả đời, đến kiếp sau thì..."

"Kiếp sau thế nào? Có phải được phản công không?"

"Không, đến kiếp sau thì em... đã quen rồi."

5.
Vào một đêm mưa gặp, Hàm một kẻ thất tình là Huân, từ đó về sau liền vì đạo nghĩa không lùi bước mà yêu Huân.

Hàm vì Huân mà nấu cơm, giặt quần áo, xử lý mọi việc lớn bé trong nhà, nhưng Huân lúc nào chỉ nhìn Hàm đầy thờ ơ.

Rốt cuộc có một ngày, Huân nói với Hàm: "Cô đừng đến nữa, tôi yêu đàn ông."

Vẻ mặt Hàm khiếp sợ, dồn sức đẩy hắn ngã lên giường, nói: "Phắc! Sao cậu không nói sớm, ông đây giả làm con gái đến sắp phát bệnh thần kinh!"

6.

Cuộc đối thoại của Huân và Hàm:

"Chúng ta yêu nhau trước, sau đó khi lớn lên, cậu gả cho tớ nhé!" Huân nói.

Hàm trả lời: "Có thể không?"

"Cậu họ gì?"

"Lộc! Làm sao vậy?"

"Không sao! Tớ họ Ngô! Mẹ của tớ nói, cùng một họ thì không thể ở bên nhau, họ của chúng ta khác nhau là có thể."

"Vậy ha!"

Hai đứa nắm tay nhau cùng chạy - hóa ra chỉ có cùng họ là không thể yêu nhau a ~

Sặc máu mũi chưa :)))))

Đầu độc các nàng bằng hình ảnh pi sà Huân :)))))). Có liên quan đấy. Các nàng cmt cho Phanh đi. :((((( vote nữa :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro