Người dạy cậu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 0526jym.lofter.com
Nguồn: Lofter
Dịch: QT
Nhân vật: Joong x Nine
Edit: Phác Tử Anh

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

----------------------------------------------------------------

Nine đã dạy cậu rất nhiều điều, diễn xuất, cách xử sự với mọi người và, tình yêu.


[P'Joong, anh có yêu P'Nine không?].

Joong đã không biết đây là lần thứ mấy trả lời vấn đề này.

Cậu yêu Nine sao?

[Yêu chứ, đây không phải là điều mấy người muốn nghe à? Tôi yêu anh ấy, vô cùng yêu].

Joong nhìn ống kính cười cười.

Cậu không phải đang nói dối, cũng không phải vì lợi ích quảng bá, chỉ là trong lúc này cậu không biết cái gì gọi là yêu.

Cậu là một đứa nhỏ ngoan, hoàn cảnh gia đình đơn lẻ lại khiến cậu càng hiểu chuyện hơn, mẹ mong cậu nên chuyên tâm học tập trước tiên, thế là cậu liền không có lấy một lần nói qua chuyện yêu đương, trong mười tám năm không ngắn cũng không dài, sống trong sinh hoạt theo khuôn khổ.

Quyết định về Thái Lan phát triển đối với cậu cũng không dễ dàng gì, nhưng công việc này có nhiều lợi ích khiến cậu không có cách nào cự tuyệt. Cậu biết mình có vẻ ngoài đẹp trai, cũng từng thấy qua mấy nữ sinh len lén nhìn cậu rồi đỏ mặt.
 
Cậu muốn được yêu thích, cậu không biết phải hình dung loại cảm giác này thế nào, nó không phải là khao khát bị chen chúc, chỉ là khoảng khắc được chìm đắm trong đám đông này khiến cậu cảm nhận được sự náo nhiệt chân chính.

Ở Bangkok cậu không có nhiều họ hàng, chỉ có một người dì săn sóc trước khi gặp P'Nine. Cậu rất yêu dì của mình, nếu có người hỏi cậu có yêu dì của cậu không? Yêu. Cậu không do dự, cũng chẳng có cái gì đáng do dự, vì cậu biết thứ tình yêu này là gì. Là gia đình là ấm áp là an tâm.
 
Nhưng đối với P'Nine.

Lại rất phức tạp.

Cái gọi là yêu này, Joong vẫn cảm thấy rất tò mò.

 
Cậu thích cảm giác ở cùng một chỗ với Nine.

Hôm qua Nine không có tới buổi workshop, nhiệt độ nóng đến nổi cậu cảm thấy mình không để Nine đi theo là một quyết định đúng đắn.

Quá nóng, cậu thậm chí còn thấy có chút chóng mặt.
 
Khoảng thời gian này có rất nhiều công việc bộn bề, kế hoạch đi chơi cùng bạn bè của Nine khó khăn lắm mới thực hiện được, cậu cũng không định để Nine dành tất cả thời gian chỉ để trả lời tin nhắn của mình. Kỳ thật thì, Nine ở trên Line cũng nhắn cho cậu những gì anh đã làm, Joong hết đánh chữ lại xóa, xóa rồi lại đánh, (cuối cùng) cũng chỉ gửi đi một câu đi chơi vui vẻ.

Nine gửi đến một cái mặt tươi cười đáng yêu, nói cậu làm việc cố lên, ngày mai gặp.

Ngày mai gặp cái câu này đối với Joong mà nói, là một câu nói mang đến động lực phi thường.

Joong nghĩ, nếu yêu là mâu thuẫn, vậy cậu yêu Nine.

Giống như cậu vừa nói chúng ta ngày nào cũng ở cùng một chỗ, nên tách nhau ra mấy tiếng đi; một bên lại vì tách ra mấy tiếng này mà có cảm giác không còn chút sức lực.

Cái việc mười phần mâu thuẫn này, Joong lại không cảm thấy sai chút nào.

Cậu cùng Nine luôn ở cùng một chỗ, gần như là mỗi giờ mỗi khắc. Thi thoảng ngủ lại nhà anh, cho dù lúc không ở, nhưng căn phòng của Nine vẫn lưu lại vết tích sinh hoạt của cậu, cậu sỡ hãi. Sợ cái gì? Sợ rất nhiều, sợ bản thân có khiến anh cảm thấy phiền phức hay không, sợ bản thân làm sai cái gì. Cậu nghĩ, giữ khoảng cách là điều cần thiết.

Nhưng Joong dù sao cũng vẫn là nhóc con, rời đi hoàn cảnh quen thuộc khó tránh khỏi cảm thấy không thích ứng kịp. Sự khác thường này của cậu liền không giấu nổi người hâm mộ.

Họ cười nói, cậu mau cười như lúc ở cạnh Nine đi nào.

Joong cảm thấy có chút co quắp.

Cậu cau mày tự hỏi, cậu thật sự không biết cách quản lí biểu cảm đến vậy sao? Cố gắng để cho chính mình nhìn có sức sống một chút, nhưng nhất định là vì thời tiết, cuối cùng vẫn mệt mỏi vô cùng.

Vào buổi workshop ngày thứ hai, cậu cùng anh và cả nhóm có một buổi tuyên truyền mĩ phẩm, nên cậu phải thức dậy sớm.

Liên tục làm việc mang tới hậu quả chính là đau đầu, lúc rời giường còn kèm theo đầu óc vang ầm ầm như trống, khó chịu cực kì.

Đến lúc này, Joong không thể không thừa nhận là bản thân nhớ đến Nine.

Joong nghĩ, nếu như yêu là nhớ nhung, vậy cậu yêu Nine

Cậu lại tự chụp ảnh khi không cài hết nút áo sơ mi, tiếng cằn nhằn của Nine trong nháy mắt liền vang lên bên tai của Joong. Đúng vậy, cậu cố ý.

Cậu nhớ Nine cằn nhằn, mặc dù biết sẽ phải cùng Nine cãi nhau, nhưng không có nghĩa là cậu không thích việc này. Joong nhớ tới lúc ở FullMoon Party, Bỉm vừa mỉm cười vừa đỏ hoe mắt mà nói, Nine nói anh biết bản thân đối với Joong có hơi nghiêm khắc, thường xuyên phàn nàn đủ thứ chuyện.

Cậu đúng là xấu xa, đột nhiên rất nhớ cặp mắt ướt sũng kia hướng về phía mình.

Âm báo của IG đánh vỡ suy nghĩ của cậu, cậu nhào qua ôm lấy điện thoại đặt ở đầu giường.

[Cái áo sơ mi này... ].

Joong cười như mèo thấy được cá khô, ăn ngon biết mùi.


Hoạt động ở U-Ra-i đã quảng bá mấy lần, bọn họ đối với mấy cái trình tự đều đã thuộc nằm lòng.

Nhưng thực tế thì Joong quá mệt mỏi, biểu cảm ra bên ngoài không ổn lắm. Nine ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

[Có ổn không?].

[Ok... chỉ là hơi buồn ngủ...p'].

[Hôm qua trời nóng như vậy về nhà có uống nhiều nước không?].

[Có, nhưng vẫn rất khó chịu].

Giọng nói của Joong không tự giác mang theo chút nũng nịu, cậu cúi đầu bĩu môi.

Đại khái là Nine cũng không nghĩ tới cậu đột nhiên lại làm nũng, ngây người một chút liền nở nụ cười.

[Khi nào xong anh đưa em về, trên đường mua đồ ngon cho em uống].

[Vâng].


Joong giờ khắc này cũng không buồn dối lòng mà từ chối nữa, sự nhớ nhung khiến cậu quyết định chấp nhận đề nghị này.

Yêu còn có lẽ là ích kỉ, muốn có hết thảy mọi thứ của người mình yêu, Joong thầm nghĩ.

Người hâm mộ chỉ là dựa vào vai Nine, cậu cũng thấy không vừa lòng.

Những câu nói trong đầu cũng bắt đầu thay đổi, không phải nó là cái gì lại là cái gì nữa.

Mà là, cậu cảm thấy yêu là cái gì, tựa như tình cảm phức tạp mà cậu dành cho Nine.

Cậu nghĩ, rốt cuộc yêu là cái gì, nếu như cậu đã hiểu được, đó nhất định là do Nine đã dạy cậu.
 

Yêu có lẽ còn là, sự cám dỗ tinh tế cùng những hành động táo bạo mà nhiệt thành.

Joong còn nhớ rõ nụ hôn đầu của cậu.

 
Mặc kệ là trên phim hay là cuộc sống bên ngoài, nụ hôn đầu này chính là dành cho P'Nine.

Cậu có chút xấu hổ, lúc cùng Nine ở phim trường, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Nine.

Từ đầu cậu không có nói cho Nine biết, đây là nụ hôn đầu của cậu. Nine nhìn ra cậu khẩn trương đến nổi cử chỉ cứng đờ, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu.

[Lo cái gì? Là anh cơ mà].

Joong ngước mặt lên, đối mặt với đôi mắt cười cong cong của Nine, đột nhiên cảm thấy có chút sụp đổ.

Nine nhìn ra tinh thần cậu không ổn, đưa tay ôm lấy Joong đang ngẩn người.

[Đừng sợ mà, chỉ cần cố gắng thôi].


Joong ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào từ cơ thể Nine, cọ cọ vào cổ cậu.

Lúc chính thức bắt đầu, Joong là bên chủ động. Cậu nhìn Nine đang nằm nghiêng bên cạnh mình, so với diễn xuất, cậu càng có khuynh hướng bị chi phối bởi bản năng.

Cậu chậm rãi tiến lại gần, sau đó dán lên đôi môi mềm mại của Nine.


Tiếng tim đập, âm thanh duy nhất họ nghe được (lúc này).

Cậu không thể ngăn mình động lòng với Nine, đây là cách giải thích đơn giản nhất của Joong.

Từ bây giờ về sau, Joong sẽ không tiếp tục biểu hiện nó một cách lặng thầm nữa.

Không vui khi Nine luôn vô ý để lộ chân, cậu sẽ gọi tên Nine, đợi anh đáp lại.

Bị cố ý làm lơ, cũng sẽ không vừa lòng mà giả vờ giận dỗi để thu hút sự chú ý của Nine.

Lúc bị Nine trừng mắt, sẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn nhận lỗi với Nine.

Cậu cùng Nine, từng ở chung một phòng, uống chung một ly nước, mặc cùng quần áo.

Cùng đi du lịch, cùng dạo phố, cùng về nhà.

Đây cũng là yêu.

Cậu nghĩ.
 

Yêu thật sự là quá phức tạp, không phải một nhận định phiến diện nào đó về tình cảm là có thể khái quát hết.

Tất cả những tình cảm phức tạp mà nhiệt thành của cậu, đều hòa chung một nhịp thở với Nine.

Cậu bắt đầu yêu, là bởi vì Nine.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất (là như vậy) vào hiện tại.


[Trở về an toàn, Joong. Anh sẽ ở Bangkok chờ em] —  — Nine.

[Rak Nine] cậu nói bằng khẩu hình.

Cậu ngâm nga hát, tắt điện thoại di động.

[Năm sau chúng ta đón Giáng Sinh cùng nhau đi, P'Nine].

[Ừ].


- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro