Trận chiến bóng tuyết và cái áo len quá cỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Occasionally_Writing
Nguồn: AO3
Nhân vật: Ming x Kit ( 2moons 2)
Dịch: Phác Tử Anh

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

----------------------------------------------------------------

Lớp học hôm nay bị hủy, Kit nghĩ rằng anh sẽ có một khoảng thời gian yên bình, nghỉ ngơi trong kí túc xá và có thể sẽ học trước những bài sớm hay muộn gì cũng phải học. Tuy nhiên, kế hoạch của anh đã bị xé toạc bởi sự xuất hiện của tiếng gõ cửa như điên và khi mở nó ra, đối mặt với anh là khuôn mặt vui sướng của cậu bạn trai, người mà đang cười toe toét và mặc quần áo chỉnh tề như thể đã sẵn sàng để chơi trong tuyết. Chớp mắt đánh giá Ming, Kit thở dài dựa vào khung cửa phòng mình, chờ xem thằng nhóc con này giải thích xem cậu muốn làm gì.

"Kitkat yêu dấu, anh có thể giúp bạn trai mình thư giãn và ra ngoài nghịch tuyết với em không?" Ming hỏi, trượt vào trong phòng trước khi Kit kịp sập cửa vào người cậu. Anh day day ấn đường trước khi cổ họng thoát ra tiếng ư ử lúc bàn tay lạnh ngắt của Ming luồng vào trong áo len của anh, ấn lên làn da trần. Anh rùng mình đập vào ngực Ming, Kit càu nhàu và thở dài, rồi áp hai tay lên hai bên má ửng đỏ của Ming, chà sát chúng với các ngón tay của mình để tạo ra chút hơi ấm. "Đi mà P'Kit. Chúng ta đều không có lớp hôm nay và nó sẽ vui lắm. Em hứa luôn!".

"...được rồi. Nhưng ít nhất em phải mang găng tay vào, tay em như muốn đóng băng và anh không muốn đưa em vào viện với tình trạng tê cóng đâu" Kit càu nhàu, ép chặt hai má của Ming lần nữa rồi tách ra, đi về phía tủ quần áo để lôi đống đồ mùa đông của mình ra ngoài. Trong khi chờ đợi anh bạn trai của mình chuẩn bị xong, Ming tựa vào tường để nghỉ ngơi, xoa xoa hai tay vào nhau rồi thổi hơi vào đó để giữ ấm. Nhìn thấy Kit đi về phía mình, Ming ngước mặt lên rồi cười toe toét, nhìn chằm chằm vào đôi găng tay Kit vừa đặt trên tay mình với vẻ mặt hạnh phúc. "Đây. Và giờ thì đi thôi trước khi anh đổi ý".

Chạy theo sau người con trai lớn tuổi hơn, Ming đan tay của cả hai vào nhau rồi đung đưa qua lại, nhưng thực tế là đang kéo Kit xuống cầu thang và ra khỏi khu kí túc xá. Ra đến bên ngoài, Kit thở ra một hơi và nhìn nó dần phân tán trước khi nhận ra Ming đã buông tay anh ra, vốc tuyết lên với nụ cười tinh nghịch. Híp mắt nhìn Ming vo tròn tuyết lại thành quả cầu, Kit bắt đầu phòng bị và lườm cậu, về cơ bản là đang thách thức Ming dù biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhướng mày khi bị thách thức, Ming cười vang lần nữa và Kit không thể ngăn quả cầu tuyết ném về phía anh và khuôn mặt của anh lãnh trọn đống tuyết lạnh lẽo chết tiệt.

"Ming!" Kit hét lên trước khi vốc lên một nắm tuyết và cuộc chiến bóng tuyết được bắt đầu. Nghe tiếng cười của bạn trai mình khi cậu ném nhanh mấy quả bóng tuyết về phía anh, Kit lại gần và gần hơn cho đến khi có thể kéo Ming xuống nền tuyết và nhét một ít tuyết vào dưới áo khoác của cậu, làm cho Ming hét lên vì sốc trước khi cố cuộn người để tránh thoát. Khi cậu chống trả hết sức, Kit không thể giữ cậu lại được nữa, lúc anh ấy thấy mình nằm ngửa ra và đối mặt với Ming, Kit không thể ngăn tiếng cười thoát ra khỏi miệng mình khi thấy tuyết phủ đầy trên tóc và cổ Ming. "Đó là những gì em phải trả giá khi dám ném tuyết vào mặt anh!!! Anh chỉ trả thù thôi."

"Ồ vậy sao, thế em đoán em cũng nên trả thù anh ngay bây giờ, hử Kitty?" Ming trêu chọc hỏi, bất ngờ ấn môi cả hai vào nhau, cắt ngang mấy lời cằn nhằn của Kit, 'Kitty'. Trong chớp mắt Ming hôn anh, Kit không thể ngăn ánh mắt mình run rẩy, rồi anh giơ tay lên quàng qua cổ Ming, kéo cậu sát gần hơn. Trêu chọc môi dưới của Kit bằng lưỡi của mình, Ming hơi kinh ngạc khi Kit rên khẽ và mở miệng ra, để lưỡi của họ tìm thấy nhau và khuấy đảo xung quanh. Đến khi anh không thở nổi nữa mới tách nhau ra, Kit vùi khuôn mặt nóng bừng của mình trong tuyết và nhìn chằm chằm vào Ming, người cũng đã đỏ bừng và thở hổn hển giống như anh: "Trả thù không tệ, đúng chứ?".

Bị trêu ghẹo, Kit đẩy Ming ra rồi ngồi dậy, dùng mu bàn tay chà chà miệng mình trong khi Ming nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Để xả giận, Kit ném mạnh đống tuyết vào Ming khiến cậu bật cười rồi đứng dậy. Vẫn còn ngồi trong tuyết, Kit nhổm dậy khi một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt anh. Nắm lấy tay Ming, Kit để cho cậu đỡ anh đứng lên trước khi bị kéo vào một cái ôm, Ming siết chặt lấy anh còn tay thì quấn quanh hông anh. Lúc đầu hơi lạnh một chút, Kit nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống rồi vòng tay ôm lại Ming, nhẹ nhàng vùi mặt vào vai người kia.

"P'Kit, hay chúng ta vào trong đi. Em không muốn anh bị cảm đâu, anh đang run cầm cập đây này" Ming hỏi, kéo khuôn mặt đỏ ửng của anh ra và đặt một nụ hôn lên trán anh. Kit cắn cắn môi rồi gật đầu, nhìn xuống đôi boots của họ khi Ming nở ra nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh và kéo về khu kí túc xá. Khi vào đến bên trong, tay họ vẫn nắm chặt, cùng đi lên cầu thang và lắc người để phủi đống tuyết vẫn còn bám trên quần áo và tóc của cả hai. Đến cửa phòng Kit, Ming đợi Kit mở cửa và đẩy vào trong, vòng tay quanh eo bạn trai mình, hôn loạn trên hai má của anh, làm cho Kit bật lên mấy tiếng rên khẽ cự nự. "Yên nào Kitkat! Em đang sưởi ấm cho bạn trai em".

"Sưởi ấm cái mông! Buông anh ra, Mihihing!", Kit liếc mắt, cố ngăn lại tiếng cười của mình khi Ming cắn lên cổ anh, sự bực tức nhanh chóng bị cuốn đi thay vào đó là sự nhột nhạt thích thú. Vỗ vào vai cậu bạn trai, Kit ngửa cổ lên để nhận lấy nhiều nụ hôn hơn nữa cho đến khi sự trêu đùa của Ming dần trở thành mút mát. Bây giờ anh lại tiếp tục run rẩy vì lí do khác, Kit siết chặt lấy bả vai Ming khi cậu ấn lên nụ hôn cuối cùng, rồi dịu dàng áp trán của cả hai vào nhau. Nhận thấy Ming đang âm thầm quan sát anh, Kit đá vào mắt cá chân của cậu và gắt lên, "Nhìn anh làm gì?".

"Chỉ đang tự hỏi xem anh đã đủ ấm hay chưa", Ming thì thầm một cách dịu dàng, lùi ra để Kit không phải cảm thấy như anh đang bị ép vào tường. Cởi bỏ quần áo mùa đông và nhìn Ming cũng làm điều tương tự, Kit lầm bầm 'không' và bắt lấy cánh tay cậu. Chớp chớp mắt, Ming nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi nhận ra anh đang hướng mắt vào quần áo của mình. Đưa chúng cho anh bạn trai, Ming dõi theo Kit đi về phía phòng tắm rồi nhìn sang cái giường, bước về phía nó rồi nằm phịch xuống nệm, nhìn lên trần nhà bằng phẳng. Nghe thấy tiếng bước chân của Kit đi tới, Ming ngước lên và thở mạnh khi anh bạn trai của cậu trên người mặc cái áo len của cậu và nó thì quá lớn so với anh, gần như là phủ qua cả đùi Kit, "P'Kit...anh đang mặc áo len của em".

Bỏ qua cái nhìn đầy bối rối từ cậu, Kit không nói gì rồi di chuyển đến bên cạnh Ming trên, thả người xuống cho đến khi nép vào bên sườn của cậu, để cánh tay Ming quàng quanh đầu anh còn tóc thì nằm trên tay cậu. Cậu ngạc nhiên nhướng mày, nhưng Ming vẫn quyết định tiếp tục giữ im lặng để Kit tiếp tục tìm được chỗ thoải mái và ổn định lại, đầu của anh vùi trên ngực Ming còn tay thì siết lấy eo cậu. Cậu cũng siết lấy Kit chặt như cách anh làm, Ming ấn một nụ hôn lên tóc anh rồi quấn chân của họ vào nhau. Di chuyển tầm nhìn từ ngực Ming sang khuôn mặt cậu, Kit không thể ngăn tình yêu anh dành cho cậu trai này tràn ra khỏi đáy mắt.

"Em khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc", Kit nói khẽ, mặt đỏ bừng khi Ming cúi xuống và lén ngắm nhìn anh, trên mặt nở ra một nụ cười dịu dàng mà Kit yêu. Lại ấn lên một nụ hôn khác trên trán Kit, siết chặt anh như thể muốn biểu đạt thứ tình cảm không nói ra thành lời. Vùi mặt vào trong cổ Ming, Kit thở một hơi và cố rúc vào sát hơn, để sự ấm áp của người kia bao phủ cơ thể lạnh lẽo của mình. "Cảm ơn vì đã yêu anh".

Nhẹ nhàng gật đầu, Ming luồn những ngón tay của mình vào tóc Kit và giữ nguyên như thế, làm cho Kit thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ở bên cậu. Không lâu sau Ming nhận thấy Kit đã ngủ quên và ừm... một giấc ngủ ngắn sẽ không tổn hại đến ai, đúng không? Mỉm cười trong làn tóc của Kit, Ming nhắm mắt lại và ngân nga một giai điệu êm đềm ngẫu nhiên, xoa nhẹ trên da đầu Kit, để một điều ước thầm lặng lướt qua trong suy nghĩ của cậu.

"Xin thời khắc này mãi mãi đừng kết thúc....ít nhất là vào lúc này".

- End -

--------------------------------------------------------------------------------

Trước giờ mình rất ít khi đọc hay viết về những nhân vật trong truyện, tại với mình nó đã có kết cục sẵn rồi và tính cách nhất định, nên là trừ khi là hàng của chính tác giả thì mình hơi ngại một tí. Nhưng huhu ngay từ lần đầu đọc cái oneshot này mình đã đổ đứ đừ về sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của nó :< dù với mình tiếng Anh hơi khô khan nhưng quả fic này thật sự khiến người ta phải tan chảy ý TT^TT nên mình quyết định đem về trans luôn dù ban đầu chỉ định trans J9.

Bản gốc tiếng Anh là "MingKit - Snowball Fights And Over-Sized Sweaters". Nếu có điều kiện thì mọi người hãy đi đọc bản gốc và vote ủng hộ tác giả nha, viết ngọt lắm luôn ý :< với văn phong và từ ngữ hạn hẹp của mình không diễn tả hết đâu thật sự luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro