[DaChuu] DAZAI ĐI CÔNG TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 苏岸西

Link raw: https://banxiajueming.lofter.com/post/30e95104_1c72cf109

Bối cảnh: Vừa mới bắt đầu hẹn hò.

===

"Này! Trang bị lãng phí băng vải! Em gói thêm cho anh mấy cái áo len và mấy đôi tất dày..."

Nakahara Chuuya gần như chui hết cả người vào cái tủ quần áo bằng gỗ, trên giường là một cái vali đang mở toang hoác. Dazai Osamu biếng nhác nằm trên sofa, ôm di động chơi game.

Đột nhiên di động bị giật mất.

"Đứng dậy, tự gấp mấy đồ này vào vali đi." Chuuya nhìn xuống Dazai, cầm di động của hắn, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt màu xanh băng của anh trừng vào mắt Dazai, bực mình ra lệnh.

Dazai híp cặp mắt đào hoa xinh đẹp, cười, chống một tay vào sofa, nhảy dựng lên, vừa đáp xuống đất liền ôm chặt lấy Chuuya. Bởi vì chênh lệch chiều cao lại đột nhiên nên không kịp phản ứng, Chuuya suýt nữa lảo đảo bị Dazai nhào xuống giường.

"Ôm một bé con nho nhỏ thân ái vào trong lòng quả thật quá thoải mái." Mái tóc màu nâu sẫm bóng loáng mềm mại của Dazai cọ vào mặt Chuuya, tiếng nói trong trẻo. Chuuya miễn cưỡng đứng vững, lập tức hết giận.

"Này, anh... Buông em ra..." Chuuya ỡm ờ giãy giụa hai lần, anh không thấy vẻ mặt của Dazai, nhưng xem ra hắn không có ý định buông anh ra, đành mặc kệ cho hắn ôm.

Chuuya nhắm mắt lại, im lặng vài giây rồi dùng giọng khàn khàn bình tĩnh mở miệng: "Tới bên kia rồi đừng suốt ngày nghĩ tới việc tự sát giùm em, em không chạy từ xa tới cứu anh được đâu."

Dazai như làm nũng ôm chặt eo Chuuya thêm chút nữa, vẫn không nói lời nào. Hai người trao đổi nhiệt độ cơ thể nửa kia, mùi hương quen thuộc của người ấy làm bọn họ an tâm lạ thường.

Lúc này, Dazai nghe thấy người trong lòng nói rất nhẹ: "Em sẽ... Ở nhà chờ anh."

--

Điểm đến trong chuyến công tác lần này của Dazai là Tokyo. Giờ đã là đầu mùa đông, thời tiết dần dần trở nên rét lạnh. Sau khi xong việc, ban đêm hắn nằm trong phòng khách sạn tối thui, nhớ tới lúc rời nhà, Chuuya đã nhón chân quấn khăn quàng cổ cho hắn, cùng với ánh mắt lộ ra ý cười ấm áp và mái tóc màu cam rực rỡ quá mức của anh.

Bây giờ hắn cũng đã có được một người sẽ chờ hắn về nhà. Dazai vốn tưởng mình không có khả năng có yêu cầu này chứ.

--

Sáng sớm hôm sau, khi Dazai kéo rèm lên, cánh tay không khỏi dừng lại. Ngoài trời, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, nhiều kết tinh màu trắng giáng xuống từ trên bầu trời, va chạm cho nhau, vẽ ra đường cong tự nhiên duyên dáng, chậm rì rì bay múa xuống mặt đất.

Đây là tuyết đầu mùa ở Tokyo, trận tuyết đầu tiên đẹp không tả xiết. Thế giới trước mắt Dazai toàn tuyết trắng, hắn giật mình.

Sau đó, từ đáy lòng sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt, khó thể diễn tả. Hắn theo tiếng lòng lấy di động ra.

Vài giây sau, màn hình di động trên bàn làm việc của Chuuya sáng lên.

"Chuuya, ở chỗ tôi có tuyết đầu mùa, rơi lớn lắm."

Chuuya ngừng công việc trên tay, không kiềm được mỉm cười với màn hình.

"Vậy quấn thêm mấy lớp băng vải nữa đi."

"Chuuya, em đúng là cái đồ khó hiểu phong tình..."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro