NGÀY HOÀNG ĐẠO, THẾ GIỚI HÒA BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Wings Quân Phi

Link raw: https://luohuaqiliang.lofter.com/post/1f118adc_1caa1f27a

Bối cảnh: Song Hắc đã thổ lộ với nhau, Tân Song Hắc thì chưa.

Tóm tắt: Mấy người tới đây để bắt người hay tới show ân ái?

---

1.

"Không sai, phải bắt sống." Nakahara Chuuya đè thấp giọng nói vào bộ đàm, còn cố ý nhấn mạnh, "Akutagawa-kun, câu này là nói cho cậu nghe đó, đừng bất cẩn giết mất người ta."

"Vâng, Chuuya-san." Giọng điệu của Akutagawa Ryunosuke vẫn cứng nhắc, lạnh nhạt như ngày thường, Chuuya có hơi bất ngờ liếc thoáng qua Dazai Osamu, cái người đang nở nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ ở bên, tốt xấu gì cái tên khốn này cũng là người an bài, thế mà nhóc con người hổ kia không có tác động gì với Akutagawa sao?

Xuất phát từ lòng tốt, anh vẫn nhắc nhở: "Tôi với Dazai sẽ ở ngoài viện trợ cho hai cậu, giúp các cậu hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng chủ lực vẫn là cậu với Nakajima-kun, nhớ phải phối hợp tốt với nhau đấy."

Cuối cùng, trong tiếng nói của Akutagawa cũng xuất hiện một tia phập phồng: "Dạ vâng, tại hạ sẽ không phụ kỳ vọng của Dazai-san với Chuuya-san, tại hạ nhất định... Nhất định sẽ nghiêm túc phối hợp tác chiến với jinko."

Có vài tiếng sột soạt vang lên, hình như ở bên kia, Nakajima Atsushi muốn nói gì đó, nhưng Akutagawa không chịu đưa bộ đàm cho cậu, thế là hai nhóc con này lại ầm ĩ lên, vừa cãi vừa đánh, nghe động tĩnh còn không nhỏ, cây cối cũng sắp bị đổ.

"Anh xem anh ra cái chủ ý quỷ quái gì đi?" Chuuya cất bộ đàm về túi áo, nhướng mày liếc xéo người nào đó nhàn nhã như không liên quan đến mình, "Có nguy hiểm không đấy?"

"Akutagawa cũng không biết viết hai chữ nguy hiểm như thế nào," Dazai duỗi người, đi đến cạnh người yêu nhà mình, vươn tay ôm Chuuya vào trong lòng, giống như thú cưng to lớn nào đó cọ cọ người anh, "Trước giờ Atsushi chưa từng muốn thua Akutagawa, hơn nữa bọn nó đã ăn ý đến mức có thể một mình hoàn thành cái nhiệm vụ tầm thường này rồi... Hay là Chuuya, tụi mình đi hẹn hò đi?"

Chuuya duỗi tay đè đầu bạn trai lại, vành tai đỏ bừng, người này lúc nào gọi tên anh cũng lâm li triền miên đến lạ, hơi thở còn nóng lên nữa, dù đã yêu nhau hơn nửa năm rồi, nhưng chỉ một câu của hắn vẫn làm anh nhịn không được đỏ mặt, Chuuya thấy không phục, rồi lại không thể không chịu thua, tặng cho hắn một nụ hôn sâu ngọt ngào, sau đó, anh duỗi tay túm chặt lấy cổ áo hắn, xách người đi như xách một chú gà con.

"Anh đừng mơ phủi tay mặc kệ, anh không quan tâm sống chết của hai học trò nhà mình à? Anh mặc kệ nhưng tôi không mặc kệ được, Akutagawa cần thiết phải nguyên vẹn về Mafia."

"Oi? Lại tới nữa ⸺ Em đúng là gà mẹ của Mafia Cảng ⸺"

2.

"Akutagawa!!! Anh điên rồi sao??! Nhảy từ trên máy bay xuống???"

Tiếng trực thăng gầm rú bên tai, Atsushi đỡ lấy cửa khoang, quay đầu trừng thanh niên áo đen bên cạnh, Akutagawa ngoéo môi: "Đây là cách nhanh nhất đến căn cứ mục tiêu, ngươi sợ à? Sợ thì đừng theo, một mình tại hạ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Mẹ nó, khinh người quá đáng!

Atsushi nhíu mày dỗi lại: "Dazai-san kêu chúng ta phối hợp với nhau, anh tưởng anh một mình dùng bạo lực giải quyết là xong việc rồi sao? Dazai-san sẽ không tán thành anh!"

"Ngươi dám lặp lại lần nữa?!" Thú đen cuộn thành lưỡi dao lạnh lẽo, thình lình đặt trên cổ cậu thiếu niên, Akutagawa cười lạnh một tiếng: "Kẻ vô dụng là ngươi mới đúng, ngươi không biết lúc Chuuya-san đi cứu Dazai-san cũng từng nhảy máy bay sao?"

Atsushi: "..."

Hai chuyện này sao có thể giống nhau?!

3.

Nếu đã cãi không lại, Atsushi cũng chỉ có thể căng da đầu nhảy xuống cùng gã, cơ thể khi hóa hổ cường hóa cơ năng trong cơ thể vô số lần, cảnh sắc dưới đất từ từ phóng đại vô hạn ⸺

Từ đá vụn, vách đá, hang động, dây thừng, đến cửa hang đen như mực vào sào huyệt quân địch...

Lúc rơi xuống, bị thương là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể... Atsushi thở dài, cũng không quay đầu lại: "Akutagawa!!! Sao anh chậm thế!"

"Ồn chết đi được!"

Thanh niên nhợt nhạt mặc đồ đen từ trên trời rơi xuống, một bóng ma to lớn đổ xuống, Atsushi vừa quay đầu lại liền đối diện với cặp mắt màu xám nhạt kia, thân hình người thanh niên cao thẳng thon gầy, trên mặt không có biểu cảm gì, ngay cả môi cũng mang màu nhàn nhạt, Atsushi không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà tự dưng lại thấy ⸺

Kỳ thật Akutagawa thật sự rất đẹp.

... Mình đang nghĩ gì thế này, sao tự dưng lại nghĩ ra loại chuyện này. Thiếu niên lắc lắc đầu, cố gắng vứt cái cảm giác nóng lên kia ra, giây tiếp theo liền cảm nhận được Akutagawa rơi xuống trên lưng cậu, người này rất nhẹ, như lá rụng, chẳng có trọng lượng gì, duy nhất trùng hợp ở chỗ, Akutagawa duỗi tay ôm lấy eo cậu.

Giây tiếp theo, Rashomon xuyên qua bên người cậu lướt xuống, móng hổ nện lên hết mảnh vải đen này đến mảnh vải đen khác, dị năng biến mảnh vải thành ván cầu, giống như biểu diễn nhào lộn trên không, từng bước rơi xuống đất, một chút ngoài ý muốn cũng không có.

Họ đã vững vàng tiếp đất.

Ngay giây phút Atsushi đáp xuống đất, Akutagawa liền nhảy xuống khỏi người cậu, hai bên liếc nhau đầy ghét bỏ, cùng lúc đó, một giọng nam nhẹ nhàng dễ nghe truyền ra từ bộ đàm:

"Ồ, làm không tồi đó, Atsushi-kun, Akutagawa-kun. Độ ăn ý rất cao, giữ vững như thế, cứ tiếp tục đi."

Atsushi ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra tụi em luyện rất lâu mới..."

Nhưng họ đã làm rất tốt, phải không?

Dường như tâm trạng của Akutagawa cũng không tồi, gã lễ phép cảm ơn Dazai, rồi đi ngang qua người Atsushi, nhẹ nhàng ném xuống một câu: "Tại hạ biết rất rõ về ngươi... Về phong cách chiến đấu của ngươi, chỉ là phối hợp mà thôi, dễ như ăn cháo."

"Xí, đắc ý cái gì, tôi cũng rất hiểu anh đó." Thiếu niên tóc bạc không chịu thua theo sát, vai sánh vai với gã, hoàn toàn không nhận ra lúc mình nói câu "rất hiểu anh" kia, bước chân của Akutagawa hình như chậm lại trong giây lát.

Giống như có động đất trong chớp mắt ngắn ngủi mà thôi.

4.

"Sai rồi!!! Jinko! Không phải hướng đó!!!"

Tiếng súng hỗn độn kêu ầm lên.

"Đều tại Akutagawa anh mù chỉ huy!!! Bị phát hiện rồi!"

Tiếng nổ chát chúa chói tai vang lên.

"Còn có thể làm gì nữa?! Bắt đầu dùng kế hoạch dự bị! Cường công!!!"

Có tiếng ồn ào.

"Hả??! Chúng ta có kế hoạch dự bị này lúc nào?! Akutagawa Ryunosuke, anh đừng có chỉ huy lung tung đấy nhé!!!"

"Tôi nói có liền có! Jinko vô dụng, không cho ngươi cãi lại!!!"

Dazai đặt kính viễn vọng xuống: "... Coi như tôi chưa nói gì đi."

"Quả nhiên là thanh thiếu niên." Chuuya ngồi dậy khỏi lòng Dazai, tự dưng cảm thấy tang thương, "E là còn phải mất thêm một đoạn thời gian mài giũa nữa."

"Chuuya giả vờ cái gì," Dazai không chút do dự bật cười, "Năm đó, em cũng chẳng khá hơn Akutagawa bao nhiêu đâu."

"... Hả?! Anh câm miệng lại cho em!"

"Ừm... Tôi sai rồi, phải nói là bây giờ cũng chẳng tốt hơn chỗ nào cả."

5.

Rashomon chặn lại vô số viên đạn, nhân lúc hỏa lực tạm dừng, hắc thú hé ra lỗ hổng ở giữa, thiếu niên Hổ Trắng nhảy ra ngoài, như gió thu cuốn sạch lá vàng, ném hết đám lâu la, động tác của họ liền mạch với nhau, rõ ràng là đôi cộng sự hiểu nhau đến tận gốc rễ.

"Hướng 3 giờ! Jinko!!!"

"Tin anh lần cuối thôi đấy!!!"

Người bên phe địch há hốc mồm:

Hai kẻ xâm lấn này từ lúc xông vào tới nay, chưa từng đình chỉ đấu võ mồm với nhau, chẳng sợ tiếng súng với tiếng gầm rũ vẫn luôn ầm ĩ không dứt, giống như giây tiếp theo hai người đó sẽ nội chiến trước vậy, ví dụ như ⸺

"Jinko, tốc độ của ngươi quá chậm!!! Để một tên lọt lưới chạy mất rồi!"

"Còn không phải anh không kịp thời chặn đường sao! Trách ai! Này, đừng đứng nghệch ra đó! Một tên yếu đuối mong manh, chưa từng đánh tay đối với ai như anh đừng đứng phía trước như thế!"

"Ngươi nói ai yếu không ra gió cơ?! Muốn đánh nhau không?!!"

"Giờ còn muốn đánh nhau, anh không muốn hoàn thành nhiệm vụ nữa hả, Akutagawa!!! Đợi lúc về, anh muốn đánh, tôi lúc nào cũng sẵn sàng bồi!!!"

"Ngươi tưởng ai bằng lòng tổ đội với ngươi cơ chứ???!"

Sau đó, dưới tình huống đậm mùi thuốc súng này, hai thiếu niên một đen một trắng, phong cách hoàn toàn khác nhau, vừa cãi cọ ầm ĩ, vừa một trước một sau dựng lên trận tuyến phòng ngự và công kích không góc chết, lưỡi dao làm từ mảnh vải đen nhanh cùng với móng hổ màu trắng bạc thay phiên xuất hiện, người trước hoặc cắt đứt tay chân kẻ địch hoặc đề phòng đánh lén, người sau bổ đao kiêm chỉ huy, không có lấy một con ruồi có thể chen vào, có lần, trong chớp mắt, người bên phe địch tính lợi dụng có kẽ hở nhỏ, ném phi tiêu về phía Akutagawa, Atsushi thậm chí không cần lên tiếng, chỉ trừng gã, Akutagawa cũng trừng lại, đồng thời sau lưng, miếng vải đen như có hai mắt chém phi tiêu thành hai nửa.

Cứ như vậy, trận cãi cọ giữa hai người vẫn không dừng lại.

⸺ "Akutagawa, sao thể thuật của anh kém thế?!"

"Nói bậy! Thể thuật của tại hạ chính là được Chuuya-san tự mình huấn luyện!"

Hai bên cực độ bất hòa, giương cung bạt kiếm như lúc nào cũng có thể chém đối phương, sau đó, giây sau, khi viên đạn bay tới, miếng vải đen không thèm do dự lấy một giây, lập tức bảo vệ kín kẽ cậu thiếu niên trước mắt một lần nữa!

Atsushi cười cười, cách khói súng nhìn Akutagawa, hai thiếu niên nhìn nhau trong cơn gió dữ, trong phút chốc, cả hai cùng có một suy nghĩ ⸺ tổ hợp bất bại không chỉ có mình hai đàn anh Song Hắc của họ thôi đâu!

Cái tổ chức nhỏ kia trơ mắt nhìn hai kẻ xâm lấn không coi ai ra gì này vừa cãi nhau, vừa đánh bại người của bọn họ.

... Đúng là khinh người quá đáng mà.

6.

Dazai cười không khép miệng được.

Vai Chuuya vẫn luôn run rẩy liên tục, bọn họ xem tình hình chiến đấu qua kính viễn vọng, cảm thấy xem hai đứa đó đánh địch như đang xem phim hài, sao trước kia họ không nhìn ra hai thằng nhóc này thích hợp cà khịa người khác đến thế nhỉ??? Một bên nội chiến, một bên thoải mái xử lý phe địch, nếu là anh là địch, anh cũng muốn tức chết rồi.

Dazai khẽ meo meo tranh công: "Lúc trước, tôi đã phải làm công tác tư tưởng rất lâu cho Atsushi, liệt kê từng điểm tốt khi nó hợp tác với Akutagawa, nào là tôi luyện ý chí, nhanh chóng tiến bộ, còn có thể rèn luyện thể thuật, thậm chí phải dùng cả lý do 'cậu xem Akutagawa trông cũng khá đẹp, tổ đội với nó, cậu cũng đâu có thiệt' để dụ nó cơ."

Chuuya nhịn không nổi nữa, cười lăn quay vào lòng hắn.

"Cmn rốt cuộc anh đang dạy tụi nó tổ đội hay đang tác hợp hai thằng nhóc này vậy!!!"

Ở bên kia, Atsushi thật ra đã cảm nhận được sâu sắc điểm này ⸺ chính xác là, cái hồi dùng "Hắc Hổ Tuyệt Trảo", lúc Akutagawa cởi áo khoác ra, cả người trông hiền hơn rất nhiều, không còn quá nhiều sát khí, người vốn tái nhợt nay càng nhợt nhạt thêm mấy phần, lúc ấy, cậu liền nhận ra kỳ thật Akutagawa cũng không đáng ghét như cậu tưởng.

Khói thuốc súng tạm dừng, đúng lúc Akutagawa quay đầu lại nhìn cậu, trên má thanh niên có vết xước rất nhỏ, màu máu rướm ra diễm lệ kỳ lạ.

... Mẹ nó.

Atsushi cuống quít dời mắt đi, cầm lấy bộ đàm, báo cáo tình huống để dời lực chú ý của mình đi.

... Không thể nào? Chẳng lẽ cậu còn có ý niệm khác với Akutagawa?

7.

Chuuya đột ngột đứng dậy. Dazai không hẹn mà cùng đứng lên, bọn họ liếc nhau, Chuuya trầm giọng hỏi: "Có sự cố bất ngờ?"

"Mục tiêu phải bị 'bắt sống' còn có chiêu ẩn giấu khác." Dazai ngáp một cái, "Đã đến lúc cần hỗ trợ từ bên ngoài rồi."

"Đến đây đi, Chuuya."

8.

Boss tổ chức nổi trận lôi đình.

Rốt cuộc đám người kia là yêu ma quỷ quái từ đâu ra vậy?! Sao đứa sau biết chọc điên người hơn cả đứa trước???

Vừa rồi, hai thằng nhóc kia một bên nội chiến, một bên xử lý hết người của hắn, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt; giờ thì lại lòi ra hai tên còn khó giải quyết hơn nữa, gã đàn ông cao gầy kia chỉ cần đứng xem đã có thể nhìn thấu toàn bộ hành động của bọn họ, cái tên cộng sự của hắn thì ở cạnh bảo vệ cho hắn như đang bao che cho con trai nhà mình, đừng nói tấn công, chỉ cần tới gần tên cao gầy đó một bước thôi liền sẽ bị trọng lực nghiền nát.

"Thức thời chút đi," Chuuya duỗi tay che trước mặt Dazai, "Nhắm vào ta, có lẽ bọn mi còn có thể giữ mạng, nếu dám chạm vào tên khốn sau lưng ta đây, chuẩn bị chết không toàn thây đi."

Dazai bất đắc dĩ: "... Người yêu cầu 'bắt sống' là em đó, Chuuya."

Tân Song Hắc không hiểu nội tình, tự dưng bị cướp công việc, đứng ở bên cạnh xem diễn: "???"

Tổ chức phe địch: ??? Bắt người thì cứ bắt đi, quân tử thà chết không chịu nhục!!!

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro