VỢ HIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Wings Quân Phi

Link raw: https://luohuaqiliang.lofter.com/post/1f118adc_1cac13747

---

1.

Cái hồi Akutagawa Ryunosuke vừa mới được Dazai Osamu mang về Mafia Cảng, gã vẫn là một đứa nhỏ vừa lạnh nhạt vừa hung dữ, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Dazai, dỗ thế nào cũng dỗ không đi, thỉnh thoảng có thành viên nữ cảm thấy gã đáng yêu, muốn ôm một cái, cho cục kẹo, nhưng giây tiếp theo đã bị lưỡi dao đen nhánh kề ngay cổ, thực sự rất có khả năng đá đào hoa ra xa ngàn dặm, cũng nhờ vậy mà chung quanh Dazai cũng giảm đi rất nhiều cô gái không có việc gì cứ lượn lờ quanh hắn lén chụp ảnh.

Lúc đầu, Dazai còn cười đùa gã, thế này không tốt đâu, tương lai cậu muốn cùng một đám với Chuuya sao? Nói như thể tình huống Chuuya chẳng có đào hoa nào không phải là chuyện hắn vẫn luôn muốn | làm ý.

Cậu bé mặc đồ đen cũng không xa lạ với cái tên "Chuuya" này, thậm chí gã còn rất để ý đến cái người gần gũi với Dazai-san kia. Vì thế, thiếu niên nhíu mày, nhưng không mở miệng dò hỏi, trước giờ gã rất ít nói, đành phải im lặng đoán: Nghe tên với cách mô tả của Dazai-san, có lẽ người đó có tính tình không được tốt lắm.

Mà thời điểm Akutagawa gia nhập Mafia rất không khéo, nghe nói cộng sự của Dazai, tức Người Điều Khiển Trọng Lực không gì không làm được của Mafia Cảng, đúng lúc đang đi công tác, nói thật Akutagawa có chút tò mò về cái người thần bí này, bởi vì trong mấy ngày gần đây, Dazai đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần về "Chuuya" "Chó của tôi", hơn nữa mỗi lần nhắc tới đối phương, miệng liền luyên thuyên không dứt ⸺ Lần này cũng không phải ngoại lệ, từ "Ngày nào em ấy cũng bạo lực hết" đến "Lúc mới dậy, em ấy rất dễ cáu kỉnh, hơn nữa, tư thế ngủ lúc nào cũng lộn xộn hết", Dazai hiếm khi lại úp mở về cộng sự nhà mình: "Chuuya đúng là quá đáng ghét, lén bỏ mặc tôi, một mình đi công tác suốt cả một tuần... Nhưng mà chiều nay, máy bay của ẻm sẽ đáp về đây, Akutagawa-kun có muốn tới chung cư của chúng tôi chơi không?"

Còn chưa tới 15 tuổi, tiếng chuông cảnh báo đã reo ầm lên trong lòng Akutagawa, thần thánh phương nào, mà có thể ngủ cùng giường với Dazai-san... À không, là danh chính ngôn thuận sống chung?! Thì ra cộng sự tức là thế này sao!!!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà gã lại không thèm do dự, gật đầu: "Nếu Dazai-san đã mời, tại hạ nhất định sẽ tới."

"Nhớ đấy." Dazai nhìn thoáng qua màn hình di động sáng lên, báo có tin nhắn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cả người bừng bừng sức sống, "Đúng lúc Chuuya nhắn tin cho tôi."

Được Dazai-san treo trên miệng mỗi ngày, có thể ở chung với Dazai-san, chỉ nhắn có một tin mà đã có thể khiến Dazai-san cười vui vẻ đến vậy... Akutagawa lặng lẽ liệt kê từng điểm, đột nhiên thấy hơi ghen tị.

2.

Rốt cuộc cộng sự của Dazai-san là người thế nào nhỉ? Diện mạo, tính cách, năng lực, cùng với...

7 giờ tối, Akutagawa đúng giờ đứng trước cửa nhà Dazai, trước khi gõ cửa, suy nghĩ của gã tán loạn lạ thường, đang lúc điều chỉnh lại logic, chuẩn bị mang theo thắc mắc bước vào thì...

Gã bị một tiếng ầm lớn dọa đến giật cả mình.

3.

"Đã nói 800 lần rồi! Lúc tôi không có ở nhà, không cho phép anh động vào mấy chai vang đỏ của tôi rồi kia mà!!!"

"Rõ ràng nó có bị hư hao gì đâu!"

"Đừng có ngụy biện, Dazai khốn kiếp!!! Ngoan ngoãn chịu chết đi!"

Akutagawa nhận ra hình như mình đã biết được bí mật nào đó không nên biết, thậm chí có lẽ gã sẽ bị diệt khẩu vì nó, nhưng đã lỡ ấn chuông cửa mất rồi, giây tiếp theo, cửa được mở ra, không biết có phải Dazai đoán được gã đang đứng trước cửa hay không, vừa mở cửa ra đã hai ba bước vọt tới sau lưng gã, Akutagawa ngẩng đầu lên liền thấy một chân như sấm sét đá qua đây.

Tính đánh gần chết mới thôi sao???!

Dù còn nhỏ nhưng gã có thể nhìn ra chân này mà đá trúng, ít nhất cũng bị đứt gân nứt xương, lưỡi dao màu đen theo phản xạ, nháy mắt xé gió đâm thẳng về phía trái tim đối phương, thiếu niên tóc cam đối diện xoay mạnh người né, sau đó, nhẹ nhàng vung tay lên, Akutagawa chỉ cảm thấy có một lực lượng rất lớn áp từ trên trời xuống, nháy mắt ép gã quỳ xuống sàn!

"Sát thủ?" Giọng của thiếu niên tóc cam khá trầm thấp và từ tính.

Giây tiếp theo, áp lực được giải trừ.

Akutagawa nhìn lên, thấy Dazai không biết từ lúc nào đứng trước mặt thiếu niên tóc cam, mà đối phương dường như cũng chẳng đề phòng gì, tùy ý mặc Dazai ôm anh vào lòng, gã thấy hắn cười nói vài câu bên tai anh, vùi hết cả đầu lông xù vào cổ thiếu niên, thiến niên tóc cam khẽ cau mày, hơi ngửa ra sau, eo dựa trên mép cửa, trong đôi mắt xanh như biển rộng sáng lấp lánh nhấp nháy như bầu trời đầy sao, vành tai vì cái ôm này mà hơi hơi ửng hồng. Lúc này, Akutagawa mới nhận ra, trên người thiếu niên tóc cam còn mặc một cái tạp dề.

Ở giữa tạp dề còn thêu hình một con sên siêu lớn.

4.

Quản lý Nakahara Chuuya rất nhiệt tình, rất lịch sự đãi khách.

Khi Akutagawa phụng mệnh đưa một lọ nước tương vào phòng bếp, đúng lúc Dazai bị ném ra ngoài, gã vừa vào cửa đã thấy Chuuya thuần thục, linh hoạt dùng trọng lực điều khiển chai lọ bình vại lơ lửng giữa không trung, tay xào rau vừa thành thạo vừa chuyên nghiệp, một bên quay đầu lại, thân thiện nhận lấy lọ nước tương trên tay gã, một bên điều khiển mấy bình gia vị, đầu cũng không quay lại nhưng vẫn nêm nếm đúng chỗ.

Toàn bộ phòng tràn ngập mùi thơm nồng đậm, Chuuya vừa nhắc "Bé con, nhường đường chút", vừa khống chế một đống mâm chén bay tới phòng ăn.

... Còn không quên xách Dazai đi rửa tay.

Đến khi Dazai trở về, Chuuya cũng đã sắp xếp bàn cơm xong, đũa muỗng cũng dọn xong hết rồi, bàn cũng đã lau sạch, còn nhiệt tình tiếp đón Akutagawa, kêu gã không cần khách khí, cứ ngồi đi.

"Dazai chưa bao giờ dẫn cấp dưới về nhà, mang cậu về chứng minh hắn xem trọng cậu đó," Chuuya rất có phong độ, phất phất tay với gã, "Đã như thế, tôi cũng không có ý kiến gì, cậu tên là Akutagawa đúng không? Cứ thoải mái như đang ở nhà đi."

... Rất khó không bị mị lực thuyết phục!!!

Còn có thứ gì có thể ngăn cản loại mị lực này ư??? Cho dù là tạp dề màu hồng phấn hình con sên cũng không thể!!!

Giây tiếp theo, Akutagawa buột miệng thốt ra: "Cảm ơn sư nương."

Dazai ngồi cạnh, bật cười kiêu ngạo.

Cảm · Ơn · Sư · Nương.

Tròng mắt của Akutagawa bất chợt rung lên, gã tự nhiên gọi anh như vậy, sau khi ý thức được thì lại không cảm thấy có vấn đề gì.

Hoàn toàn · Không cảm thấy · Có vấn đề gì!!!

"... À không, cảm ơn Chuuya-san." Tuy rằng sư nương rất hiều huệ, nhưng sinh mạng đáng quý, Akutagawa ép mình sửa miệng.

"Vì sao gọi tôi thế?" Hiển nhiên Chuuya cũng nghẹn cười, lấy cùi chỏ huých Dazai, "Đứa bé anh mang về thực sự rất đáng yêu."

"Chó nhà tôi là kiểu nội trợ." Sư phụ Dazai cười đến suýt nghẹn, vừa dứt lời đã bị Chuuya đạp một chân dưới gầm bàn, Dazai lập tức kêu ngao ngao, rồi ngã lên người Chuuya, Akutagawa liếc mắt một cái đã nhìn thấu kỹ thuật diễn của sư phụ, lòng thầm uất ức, sư nương, hồi nãy anh đá em đâu phải dùng lực này.

Thôi, đánh là thân, mắng là yêu. Akutagawa quyết định bất chấp tất cả.

5.

Sau đó, suốt một thời gian rất lâu, Akutagawa vẫn chưa thể sửa được cách xưng hô vì...

Dazai: Akutagawa, sư nương của cậu ⸺

6.

Năm Akutagawa 15 tuổi, Dazai 17 tuổi, Chuuya 17 tuổi.

Cuối thu năm ấy, Chuuya và Akutagawa có một lần phải cùng nhau đến cảng kiểm tra hàng hóa, đấy là nhiệm vụ bí mật cấp hai, hơn nữa lượng hàng hóa vận chuyển rất lớn, Chuuya chịu trách nhiệm quan sát và toàn quyền phụ trách toàn bộ quá trình, bận đến chân không chạm đất, cuối cùng, anh trực tiếp dùng dị năng bay lên trời thị sát, gió ở cảng biển khá lớn, Chuuya bay hơn 10 phút rồi trực tiếp đáp xuống ngay cạnh Akutagawa: "Sức khỏe của cậu không tốt, đừng đứng ở đây hóng gió, tôi cho cậu về nghỉ đó."

Akutagawa cậy mạnh, cố gắng ngừng ho khan: "..."

Akutagawa: "Tại hạ còn có thể kiên trì."

"Cậu có thể kiên trì cái b**p, trẻ con đừng mù quáng hủy hoại sức khỏe của mình." Chuuya ấn một tay lên vai gã, phát ra trọng lực, đẩy gã ra ngoài, giọng điệu hiền hòa, "Nếu không muốn bệnh tình chuyển biến xấu thì phải nghe lời tôi."

Tiếp đó, anh lại lấy di động ra, bấm gọi một dãy số: "Fujita-san đấy hả? Xin hỏi ông đã chuẩn bị xong quần áo mùa đông với đồ giữ ấm đặc chế cho năm nay chưa? Nếu đã xong, tuần sau tôi sẽ phái người đi lấy... Cái tên Dazai kia cao quá nhanh, năm nào cũng phải may lại đồ..."

Vừa rồi anh bay vài vòng trên trời, phát hiện thời tiết chuyển lạnh. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Akutagawa, bỗng nhiên nhăn mày lại.

Akutagawa lui về phía sau một bước: "Chuuya-san, tại hạ không cần ⸺"

Chuuya: "Cũng chuẩn bị cho cậu một bộ."

Akutagawa nhắm mắt: Ngài đúng thật là sư nương của tại hạ.

7.

Có một lần, Akutagawa đang chấp hành nhiệm vụ trong mưa bom bão đạn, tiếng đạn nổ ầm ầm khắp vùng hoang vu, thuyền chìm nghỉm, ánh lửa bốc cháy lên tận trời cao, súng máy và ngọn lửa gào rống không ngừng, nguyên bộ đồ đen của gã như tắm trong máu, Rashomon vừa cắt đứt động mạch của mấy kẻ kia thì di động trong túi đột nhiên reo lên.

Akutagawa vốn dĩ không tính nghe đâu, nhưng giây tiếp theo, trong lúc né kẻ địch tấn công, gã vô tình làm rớt điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi là Dazai-san.

Có thông báo quan trọng sao? Hay nhiệm vụ có thay đổi? Dazai-san an bài gì chăng? Akutagawa gần như không thèm nghĩ, lao thẳng về rừng súng máy dày đặc, trực tiếp sử dụng Giáp Quỷ, nhặt lấy di động, ấn nghe.

"Akutagawa-kun cố gắng làm nhiệm vụ nhé," tiếng nói nhẹ nhàng du dương vang lên ở đầu dây bên kia, "Lát nữa có thể mua nguyên liệu nấu ăn giúp tôi được không? Chuuya mới học xong mấy cách chế biến cua mới, đêm nay tôi muốn tan tầm sớm."

Năm ấy mới 16 tuổi thôi, theo lý mà nói, Akutagawa không nên bị ép ăn cơm chó vào đồ tuổi này mới đúng nhưng gã không thể không chịu: "..."

Không cho người ta yên, đúng không?

8.

"Haizz Akutagawa, em nói nè, anh đừng có bướng bỉnh như thế, đã hứa hôm nay phải đi kiểm tra sức khỏe với em rồi kia mà!" Thiếu niên tóc bạc bắt lấy cổ tay của gã, lòng bàn tay của cậu thật ấm áp.

Akutagawa thở dài: "Tại hạ không bị sao hết."

"Không được, mà sao anh ăn mặc ít thế, tay lạnh quá... À đúng rồi, em nấu thuốc xong rồi đấy, rất có lợi cho quá trình chữa bệnh," Nakajima Atsushi quật cường nhìn chằm chằm vào gã, "Akutagawa!"

Sau trận chiến với Fukuchi Ouchi không lâu, bọn họ tỏ tình với nhau, bắt đầu từ ngày đó, Atsushi điên cuồng để ý đến gã, thậm chí còn để bụng bệnh tình của Akutagawa hơn cả chính bản thân gã, cậu vừa nấu thuốc, vừa bắt gã đi khám, trời lạnh còn ân cần hỏi han, nhắc nhở mặc thêm áo. Akutagawa xoay người lại kéo cậu, cả người thiếu niên tóc bạc ngã vào lòng gã, tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực truyền tới tận đáy lòng cậu thiếu niên.

"Nhưng Chuuya-san kể..." Mặt Atsushi nháy mắt đỏ như sắp nhỏ máu, dúi đầu vào trong ngực gã, "Bệnh của anh cần thiết phải đi khám thường xuyên."

"Chuuya-san?" Akutagawa ngẩn người, khóe miệng bỗng nhiên giật giật, tự dưng nhớ lại ngày tháng nghĩ lại mà kinh của mình mấy năm trước, bóng ma tâm lý về "sư nương" vẫn luôn kéo dài tới tận bây giờ.

"Ừ, Chuuya-san vô cùng hiền huệ, ảnh còn dạy cho em rất nhiều kỹ năng chăm người nữa, kêu em về dùng chúng lên người anh."

Akutagawa: ???

Lúc ấy, Chuuya mặt đối mặt với cậu trong tiệm cafe, dùng ánh mắt cực kỳ đồng cảm như chính bản thân anh cũng bị, nhìn cậu: "Tên khốn Dazai cũng phiền lắm luôn."

Atsushi thở dài: "Akutagawa cũng chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình hết."

Akutagawa đứng im không nhúc nhích, mặc kệ Atsushi nghịch hết chỗ này đến chỗ khác trên người gã, sau khi xong việc, nhìn cậu còn khoác thêm áo cho gã, tự dưng hiểu ra vì sao sư nương... Chuuya-san với người hổ mới gặp nhau lần đầu đã nhanh chóng thiết lập tình bạn rồi.

Đại khái bởi vì cả hai đều có đặc tính chung là vợ hiền, mẹ tốt đi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro