C27.2: Bà Cô Ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xía... muốn thắng tôi à.

Hệ thống vui sướng la hét 【 kí chủ nghĩ như vậy là được rồi! Làm một nam tử hán dũng cảm! Phải dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn trên đường đời, hơn nữa cố gắng chiến thắng chúng nó! 】

Lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang.

Lâm Thiều thức đêm đến rạng sáng, luyện tập lặp đi lặp lại mấy tình tiết mình thích nhất rất nhiều lần, sau đó mới ngủ thật là ngon.

Sáng sớm hôm sau, Anh Hứa sẽ tới đón cô, rồi đến địa điểm phỏng vấn. 

Khác biệt với ngày hôm qua là; trước đó có mười mấy nữ diễn viên, hôm nay đến cũng chỉ có hai người là cô và Trần Uyển Ngưng.

Không phải thua thì là thắng, chỉ có hai kết cục cho hai người.

Giây phút kia nhìn thấy Lâm Thiều, Trần Uyển Ngưng cười lạnh một tiếng: "Thật là không thể tin được, hôm nay còn có thể nhìn thấy cô. Chúc mừng cô nha, ngày hôm qua chơi thủ đoạn kia, xem ra thật sự đã phát huy tác dụng."

Tượng đất còn có ba phần nông, huống chi tính tình Lâm Thiều vốn cũng chỉ ở mức trung bình, nhịn một lần hai lần thì được chứ không có lần thứ ba.

Cô uống một ngụm sữa đậu nành trên tay, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng: "Không biết còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của chị Uyển Ngưng tốt đến cỡ nào, luôn luôn có thái độ tự cho là đúng như thế, không phải cũng giống như em đến cạnh tranh cùng một nhân vật sao. Có gì mà phải kiêu ngạo?"

Lâm Thiều nói lời này lại dùng một bộ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Trần Uyển Ngưng, giống như bản thân cũng không phải đang gây hấn, mà là rất nghiêm túc hỏi.

Trần Uyển Ngưng khó thở, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, nhân viên công tác đi đến: "Hai vị lão sư, có thể vào rồi."

Trần Uyển Ngưng hít một hơi thật sâu để đè nén cơn giận dữ: "Được, cảm ơn."

Lâm Thiều cảm thấy buồn cười, nhét sữa đậu nành vào tay Anh Hứa, cũng đi vào phòng.

Hai người đều ngồi ở vị trí hẻo lánh trên vũ đài.

Mà ngoài ra, hôm nay ở đây cũng chỉ có Đạo diễn Cảnh Văn Thạch và Biên kịch Thương Ngọc.

Đạo diễn Cảnh Văn Thạch uống một ngụm nước, nói: "Hôm nay cho hai người đến vì nguyên nhân gì hai người cũng đã biết rõ, tôi và Biên kịch Thương Ngọc không đạt được nhận thức chung, cho nên chúng tôi quyết định để hai người diễn lại một lần nữa."

Thương Ngọc gật đầu nói tiếp: "Đương nhiên, lần này không phải chỉ diễn một mình mà chúng tôi còn mời nam chính tới, muốn nhìn sức co dãn của hai người khi diễn CP."

Lâm Thiều và Trần Uyển Ngưng đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Mà Trần Uyển Ngưng lại hỏi: "Biên kịch Thương, tôi muốn hỏi một chút nam chính là ai vậy?"

Thương Ngọc chỉ vào cửa: "Kìa, hắn đến rồi."

Cửa bị đẩy ra, dưới ánh mặt trời chói mắt, một nam nhân kiêu ngạo tựa như BGM (1)thiên lương vương phá ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiến vào.

[1] Thiên lương vương phá: Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ “Trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương thị phá sản đi”. Thiên lương nghĩa là trời lạnh, vương ở đây là Vương thị, phá là phá sản. Giống như kiểu này này, một ngày vua đang đứng ngắm cảnh đột nhiên buông một câu: “trời hôm nay lạnh quá, abc nên ‘nghỉ ngơi’ đi” liền có kẻ dưới tiễn zong abc “đi nghỉ mát” nhưng người ngoài ko biết đây là do vua làm.

Nhưng mà vào một khắc kia khi đối mặt với Lâm Thiều, bước chân tự tin hắn đột nhiên dừng lại, không chút do dự quay đầu đi, "Xin lỗi, đi nhầm rồi."

"Thẩm Phi Bạch!" Cảnh Văn Thạch không kiên nhẫn hô lên tên của hắn ngăn cản hắn rời đi: "Cằn nhằn gì? Vào đây cho tôi!"

"Ò." Thẩm Phi Bạch lên tiếng, mặt không biểu tình đi vào phòng, ở dưới sự phân phó của đạo diễn Cảnh, còn tiện thể đóng cửa lại.

Ở một khoảnh khắc kia nhìn thấy Thẩm Phi Bạch, Lâm Thiều hoài nghi nhân sinh.

Không phải chứ không phải chứ? Trong trí nhớ của cô Thẩm Phi Bạch vốn dĩ vẫn luôn diễn phim thần tượng, vì sao đột nhiên lại diễn điện ảnh?

Giây phút nhìn thấy Thẩm Phi Bạch là nam chính, hai tay Trần Uyển Ngưng ở bên người nắm chặt thành quyền, tức giận nhìn về phía Lâm Thiều: "Trách không được vừa nãy cô tự tin như vậy, biết rõ Thẩm Phi Bạch sẽ chọn cô đúng không?"

Lâm Thiều há miệng thở dốc, lại cảm thấy chuyện này không có cách nào giải thích.

Thôi, cũng không cần giải thích.

Dựa trên quan hệ của cô và Thẩm Phi Bạch, coi như hôm nay đối thủ cạnh tranh ngồi ở chỗ này là Phó Triều Dịch, Thẩm Phi Bạch cũng có thể vì để chọc giận cô mà chọn đối phương làm nam chính.

Lâm Thiều đã sớm nhìn thấu người đàn ông này, con gà tiểu học có lòng háo thắng rất mạnh, vì chiến thắng mà chuyện gì cũng có thể làm.

Chờ đến khi Thẩm Phi Bạch chọn Trần Uyển Ngưng, cô cũng hiểu rõ.

Thẩm Phi Bạch hiển nhiên cũng không nghĩ đến lần thử vai chọn người cuối cùng sẽ có Lâm Thiều, vẻ mặt phức tạp bị bắt ngồi ở dưới đài.

Mà hôm nay, Lâm Thiều và Trần Uyển Ngưng đều diễn cùng một đoạn.

Bên trong cốt truyện ban đầu, nam nữ chính đều biết thân phận của nhau rất khác xa nhau nhưng lại yêu nhau, mà nam chính lại lợi dụng tín nhiệm nữ chính truyền tình báo cho quốc gia của mình, tiếp theo bắt đầu giằng co với nhau.

Đầu tiên là Trần Uyển Ngưng lên sân khấu diễn.

Không thể không nói, trừ bỏ nhân phẩm, kỹ thuật diễn của Trần Uyển Ngưng thật ra cũng không tệ lắm, ở trong tình huống không có vật thật, không đạo cụ, không phục trang như thế nhưng vẫn khiến cho người ta hình dung được.

Thời điểm mà Trần Uyển Ngưng nắm cổ Thẩm Phi Bạch chất vấn, Lâm Thiều không thể không ở trong lòng yên lặng cho cổ vũ cho cô ta.

Dùng lực một chút! Tiếp nào, dùng lực thêm một chút! Hung hăng đánh hắn! Đồ tra nam!

Diễn xuất kết thúc, Biên kịch Thương Ngọc đặc biệt vừa lòng với Trần Uyển Ngưng, còn nhìn về phía Đạo diễn Cảnh Văn Thạch: "Người tôi chọn, rất tốt nha."

Cảnh Văn Thạch không để ý đến, mà trực tiếp nhìn về phía Lâm Thiều: "Lên sân khấu."

Lâm Thiều vừa đứng trên sân khấu, Thẩm Phi Bạch liền thấp giọng hỏi cô: "Vì sao cô muốn tới tranh nhân vật này."

Lâm Thiều không chút do dự đáp: "Nếu biết anh là nam chính đánh chết tôi tôi cũng không tới."

Nghe lời này, mày Thẩm Phi Bạch liền nhíu lại.

Dựa vào gì? Lâm Thiều dựa vào cái gì bài xích hắn như vậy? Lời này phải là hắn nói chứ?

Đương nhiên dù sao đang ở trên sân khấu, hai người cũng không có cơ hội cãi nhau liền trực tiếp bị đạo diễn hô bắt đầu.

Đây cũng là một đoạn ngắn mà Lâm Thiều rất thích, vì thế sau một giây cô liền nhập vai.

(Lúc LT nhập vai thì mình sẽ dùng nàng nhé để phân biệt lúc diễn)

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt mang theo thất vọng: "Việc đã đến nước này, chàng không có gì muốn giải thích với thiếp sao?"

Người đàn ông cúi đầu, khóe môi cười như không cười, đùa cợt mở miệng: "Những gì điện hạ thấy đều là sự thật."

Lâm Thiều hai mắt nhắm nghiền, trong giọng nói mang theo một chút áp lực run rẩy: "Thiếp hỏi chàng, chàng không muốn giải thích gì với thiếp sao?"

Làm một quốc công chúa, từ nhỏ nhận hết sủng ái mà lớn lên, lần đầu tiên động tâm lại lựa chọn sai người, phải trả giá vì một người không đáng.

Bằng tài trí của nàng, cũng đã dự liệu trước được kết cục như vậy, khi động tâm, thân phận và sứ mệnh không giống nhau nhất định họ sẽ sinh ra chia rẽ. Mà thật sự đến ngày này, vẫn khiến nàng khó có thể tiếp thu.

Đây là lần đầu tiên công chúa tức giận, giây phút kia nàng để hai tay lên cổ của người mình yêu, trong nháy mắt, nàng thật sự muốn giết hắn.

Không phải bởi vì hắn phản bội, mà là bởi vì hàng ngàn dân chúng trong quốc gia, nàng muốn loại bỏ tai họa ngầm vì bọn họ.

Chỉ tiếc, cuối cùng nàng vẫn không thể hạ quyết tâm.

Đây là một hồi giằng co trong im lặng, hai người cũng không dùng bất kỳ lời nói nào để chân chính trách cứ hành vi của đối phương, nhưng mà mưu đồ của bọn họ cũng nhất định bắt đầu từ đây.

Ở dưới niên đại kia, thân phận của bọn họ không có khả năng, cũng không có tương lai ở bên nhau.

Diễn xuất kết thúc.

Đạo diễn Cảnh Văn Thạch vỗ tay, hắn nói: "Lâm Thiều, cô biết vì sao tôi thích cô như thế không?"

Lâm Thiều thành thật lắc đầu.

Đạo diễn Cảnh Văn Thạch tiếp tục nói: "Bởi vì tôi cảm thấy ở trên người của cô có thể nhìn thấy một điều rất đặc biệt, kỳ thật bề ngoài của cô rất xinh đẹp yếu đuối, nhưng tôi luôn cảm thấy cô dũng cảm hơn vẻ ngoài, tựa như nội liễm trong lòng rất cường đại. Đây là ưu điểm trên người của cô mà rất nhiều nam giới không có, phù hợp với tưởng tượng nữ chính của tôi."

Lâm Thiều: "?"

Rõ ràng mỗi một chữ cô đều hiểu, một chuỗi lời nói dài nối liền như vậy vì sao lại nghe không hiểu ?

Hệ thống kiêu ngạo lên tiếng.

【 Ký chủ ơi, công lao của tui đó! Nhờ tui nên cô mới có thể có được sự dũng cảm cường đại mà không ai có được! 】

Lâm Thiều: "..."

Rõ ràng nói là để cho Thẩm Phi Bạch đến đây quyết định, mà giờ khắc này Đạo diễn Cảnh Văn Thạch lại trực tiếp vỗ bàn quyết định.

Nhưng mà Biên kịch Thương Ngọc lại trầm mặc, cũng không lên tiếng phản bác.

Trần Uyển Ngưng bất mãn, đi tới nói gì đó với Biên kịch Thương Ngọc.

Mà Biên kịch Thương Ngọc lại lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Xác thật cô ấy đã thắng, sự căm ghét trong mắt cô ấy chân thật hơn cô."

Thẩm Phi Bạch: "? ? ?"

Tại sao hắn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ?

***

Anh Hứa ở ngoài phòng chờ đợi, thời điểm Lâm Thiều bước vào phòng biết nam chính là Thẩm Phi Bạch, hắn đã than thở ròng rã một tiếng.

Dương Tiêm làm người đại diện của Thẩm Phi Bạch, giờ phút này sắc mặt cũng không có tốt hơn, giễu cợt nói: "Cũng phải mất không ít tâm tư chỉ vì muốn diễn cùng Phi Bạch của chúng tôi, đúng là vất vả cho các người."

Anh Hứa lập tức oán giận nói: "Cô đang nói cái quái gì vậy? Cô nghĩ chúng tôi có nhiều tai mắt giống như các người hả, nếu sớm biết các người diễn chúng tôi cũng sẽ không đến."

Nói tới đây Dương Tiêm cũng tự biết mình đuối lý, bởi vì sợ sớm truyền đi tin tức sẽ bị diễn viên công ty khác có ác ý cạnh tranh, cho nên bọn họ không lộ tiếng gió ra bên ngoài chút nào.

Nếu biết Lâm Thiều có thể tới casting nữ chính, bọn họ cũng muốn chiêu cáo thiên hạ cho dù có nguy cơ bị thay thế!

Hai người đã ồn ào nửa ngày, tư thế kia thậm chí còn ác chiến hơn so với Thẩm Phi Bạch và Lâm Thiều.

Lâm Thiều nghe mà đau đầu, cô dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Thẩm Phi Bạch.

Thẩm Phi Bạch hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ, trực tiếp lấy tay che kín trán mình.

Ở trước mặt người đại diện của bọn họ, bọn họ tỏ ra ôn nhu hài hòa như vậy.

Hai người lại ầm ĩ trọn vẹn mười phút, dường như cuối cùng cũng mệt mỏi.

Giọng nói Anh Hứa lạnh lùng nói: "Thích diễn hay không, các người không muốn diễn liền đi đi, nếu không muốn thì đổi nam chính khác tốt hơn đi chúng tôi càng vui vẻ tự tại hơn."

"Mơ cũng thật đẹp, rõ ràng bây giờ chúng tôi đang ở đây, dựa vào gì chúng tôi phải đi?" Dương Tiêm cũng khoanh hay tay trước ngực: "Các người nói không sợ thì chúng tôi đây sao phải sợ? Diễn cùng thì diễn, chờ xem!"

"Được, chờ xem." Anh Hứa nói xong lại vỗ bả vai Lâm Thiều:     "Đi, trở về tôi mời cho em thầy dạy kỹ thuật diễn tốt nhất, đến lúc đó chúng ta nghiền nát nhóm người nào đó nha."

Mà Dương Tiêm nói với Thẩm Phi Bạch: "Chúng ta cũng về sớm một chút đi, bảo trì chút khoảng cách với nhóm người nào đó, miễn cho việc bất ngờ có chó xuất hiện. Còn Úy Tư Dương nguyện ý phối hợp xào nhiệt là chuyện của hắn, chúng ta vẫn nên trốn xa một chút."

Úy Tư Dương?

Đột nhiên nghe được tên cháu trai cả của mình, Lâm Thiều có chút mờ mịt nhìn về phía Anh Hứa: "Úy Tư Dương cũng tới sao?"

"Đúng vậy." Anh Hứa gật đầu, nói: "Cậu ta diễn nam phụ, tiểu tướng quân."

Được lắm thằng nhóc này.

Lâm Thiều cảm giác lòng mình lại chết thêm một lần.

Hai nhân vật cô không ưa trong phim này, một người do Thẩm Phi Bạch diễn, một người lại do Úy Tư Dương diễn.

Quá trời quá đất, cô không muốn diễn nữa, cô lủi đi mất được không? Sự hứng thú với bộ phim này chỉ vì hai người kia mà mất hết.

Anh Hứa lại như có điều suy nghĩ nói: "Nhưng mà cô ta nói đúng là có đạo lý, nụ hôn đầu tiên của Úy Tư Dương trên màn ảnh khẳng định có độ chú ý rất cao."

Lâm Thiều có chút ngoài ý muốn nói: "Tuyến tình cảm của cậu ta và Giang Xu Nguyễn còn có cảnh hôn sao? Làm sao em không phát hiện."

Ở giữa bốn người là tứ giác tình cảm cẩu huyết, tiểu tướng quân thích nữ chính, mà nữ sát thủ được nam chính phái ra lại ở trong quá trình nhiệm vụ mà yêu tiểu tướng quân.

Người tiểu tướng quân vẫn luôn thích đương nhiên chính là công chúa điện hạ tôn quý, nhưng trong lúc vô tình hắn lại trở thành tia sáng duy nhất trong lòng nữ sát thủ.

Tuyến tình cảm của hắn rất phức tạp, tuy rằng hắn không có tiếp nhận tình yêu nữ sát thủ, nhưng lúc nữ sát thủ chết đi hắn tự mình vì nàng lập bia.

Chờ đến khi chiến loạn kết thúc thiên hạ thái bình, hắn cũng thoái ẩn giang hồ, cả đời đều ở bên cạnh thôn gần bia mộ kia.

Anh Hứa không hiểu nhìn về phía cô: "Giang Xu Nguyễn gì? Em không nhìn kỹ sao? Lúc nữ chính bị thương tiểu tướng quân chiếu cố, vụng trộm hôn nàng đó."

Lâm Thiều: "? ? ?"

Bởi vì cô thích đôi tiểu tướng quân và nữ sát thủ này, cho nên không nhìn kỹ tuyến tình cảm giữa tiểu tướng quân và nữ chính, thật sự không chú ý tới có đoạn này mà!

Đây rốt cuộc là nội dung cốt truyện ma quỷ gì vậy? Cái này thật sự không được!

Đang lúc Lâm Thiều đau đầu, Úy Tư Dương cũng biết được tin tức này.

Cậu ta triệt để hoảng sợ, trực tiếp gọi một cú điện thoại tới, âm thanh còn mang theo tiếng khóc nức nở ——

"Bà cô ba của cháu ơi! Vậy không được! Việc này thật sự không được đâu! Nếu phim điện ảnh này công chiếu, hai chúng ta sẽ bị trục xuất ra khỏi gia phả với nhau đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro