C27.1: Bà cô ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Kỳ nhìn về phía cô, hỏi: "Cô chính học sinh mới mà thầy vừa nãy nói muốn cùng học Tán Đả sao?"

Sự thật đúng là như thế, nhưng mà bản năng khiến Lâm Thiều lập tức lắc đầu: "Không, không phải tôi, là..."

Ánh mắt Lâm Thiều nhìn về phía bên cạnh, lập tức ra quyết định.

Cô chỉ về phía Anh Hứa, giọng nói lập tức trở nên kiên định, "Người đại diện của tôi muốn học, tôi nhàn rỗi không có chuyện gì nên theo anh ấy đến."

Anh Hứa: "?"

Thời Kỳ có chút kinh ngạc, nói: "Hoá ra là như vậy."

"Ơ, không phải là..." Anh Hứa lập tức muốn phản bác Lâm Thiều.

Mà Lâm Thiều lại nhéo cánh tay Anh Hứa một cái ngăn cản lại lời hắn chưa nói xong, mỉm cười nhìn về phía Thời Kỳ: "Người đại diện của tôi nhìn thấy một bạn học khác là em trai, anh ấy có chút ngượng ngùng. Chờ xíu, tôi đi phê bình anh ấy một chút."

Nói xong, Lâm Thiều cũng không để cho Thời Kỳ có cơ hội trả lời lại, kéo Anh Hứa đi ra ngoài.

Anh Hứa vừa đi vừa không hiểu nhìn cô, hỏi: "Vừa nãy em nói gì khùng điên gì đấy? Tại sao tôi lại phải học Tán Đả?"

"Anh Hứa." Lâm Thiều đáng thương nhìn hắn, chân thành mở miệng: "Ở trong lòng, em vẫn luôn xem anh là anh trai ruột."

Anh Hứa ý thức được sự tình không thích hợp: "Em đừng chơi ván bài tình cảm với tôi, tôi sợ."

"Em không có." Lâm Thiều dùng sức chớp chớp mắt, tuy rằng nước mắt không tuôn, nhưng tốt xấu gì có thể làm cho bản thân nhìn có vẻ chân thành thêm một ít.

Cô còn nói: "Vừa nãy người kia là Thời Kỳ, Đại thiếu gia Thời gia, Anh Phó hai ngày trước đưa em đi tham gia yến hội từ thiện do nhà bọn họ tổ chức."

Anh Hứa gật đầu, lại hỏi: "Cho nên?"

"Hôm nay anh có thể đi học Tán Đả không, em thật sự không học được." Lâm Thiều nắm cánh tay Anh Hứa, liều mạng lắc đầu.

"Vì sao? Hai người có quan hệ nợ nần gì à?"

Lâm Thiều mím môi, đại não liều mạng suy nghĩ, lập tức lại nghĩ đến một cái cớ.

Cô chững chạc đàng hoàng mở miệng: "Em trai Thời Kỳ là fan của em, vừa nãy anh nhìn thấy, nhóc rất nhiệt tình với em. Nghe Phó tổng nói, Thời gia cố ý tiếp xúc với em, muốn em làm người đại diện thương hiệu, trở thành người dưới cờ của bọn hắn."

Lời nói dối đạt cảnh giới cao nhất, thật ra là nửa thật nửa đùa.

Trong lời nói dối pha thêm xíu sự thật, độ tin cậy thường sẽ cao hơn một cấp bậc.

Mày Anh Hứa cũng nhíu lại, bắt đầu suy nghĩ tầm quan trọng của chuyện này.

Lâm Thiều rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên nhủ: "Nếu hôm nay em ở trước mặt hắn luyện Tán Đả, vậy hình tượng ở trong mắt hắn hoàn toàn không còn, hắn sao còn suy nghĩ muốn em đại ngôn."

"Đi." Anh Hứa cuối cùng vẫn quyết định gật đầu: "Hình tượng của em quan trọng hơn, vẫn là tôi đi."

Lâm Thiều cảm động hết sứ, nhìn về phía Anh Hứa, thốt ra lời vàng ý bạc: "Anh chính là người đại diện tốt nhất trên thế giới này!"

Hai người lại lần nữa đi vào phòng.

Thầy dạy Tán Đả nhìn về phía Lâm Thiều, hỏi: "Cô chính là người hôm nay muốn học cùng với bạn nhỏ kia à?"

Lâm Thiều lắc đầu, chỉ Anh Hứa: "Là anh ấy."

"Hả?" Lão sư Tán Đả có chút mờ mịt, người đàn ông 1m85 đứng ở nơi đó vò đầu, "Không phải nói là con gái đến học à?"

Lâm Thiều mặt không đổi sắc tim không đập mạnh đáp: "Không phải, thầy nhầm rồi."

Thầy dạy Tán Đả nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh ngăn tủ: "Ế, đồng phục để học là màu hồng phấn mà?"

Nụ cười trên mặt Lâm Thiều cứng ngắc, nhìn về phía Anh Hứa, lặp lại vấn đề này một lần nữa: "Đồng phục Tán Đả là màu hồng phấn."

Cô đã ném cục đá khó khăn này cho người đại diện vĩ đại của mình rồi.

Hồi lâu sau, Anh Hứa mới run rẩy đưa tay cầm đồng phục Tán Đả: "Tôi rất thích màu hồng phấn."

Lão sư Tán Đả: "???"

Lâm Thiều: "..."

Thời Kỳ: "..."

****

Sau khi nhìn thấy Anh Hứa thay xong đồng phục hồng nhạt để học Tán Đả xuất hiện ở trong phòng, Lâm Thiều cảm động hết sức, từ xa dựng ngón cái với hắn.

Nếu sau này cô trở thành người giàu nhất, cô cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ở trong thế giới này có một người đại diện đối tốt với cô như vậy.

Quá cảm động, thật sự quá cảm động.

Lâm Thiều lau đi giọt nước mắt không tồn tại, lúc này mới thu hồi tầm nhìn từ Anh Hứa mà nhìn về phía Thời Kỳ trước mặt mình.

Tuy rằng không cần ở trước mặt Thời Kỳ đánh em trai cậu ta, nhưng mà hai người ngồi đối mặt nhau như vậy cũng rất xấu hổ.

Lâm Thiều nắm vạt áo, suy nghĩ xem cuối cùng nên làm sao vượt qua một tiếng đồng hồ này.

Đột nhiên, Thời Kỳ nhìn về phía cô, chủ động mở miệng: "Hai ngày trước yến hội kết thúc, em trai ở nhà vẫn luôn nhắc tới cô."

Lâm Thiều có chút nghi hoặc, hỏi: "Vì sao lại nhắc tới tôi?"

"Nhóc nói cô tin trên thế giới này có tồn tại một loại sức mạnh lợi hại hơn Siêu Nhân Điện Quang, chính là Kungfu Trung Quốc."

Lâm Thiều: "..."

Cứu mạng.

Cô sai rồi, lúc ấy cô không nên tài lanh mà ăn nói xà lơ.

Hoá ra vì cô tùy tiện nói một câu như vậy, Thời Kỳ mới thể đưa Thời Diệu đến học Tán Đả, bọn họ mới ở chỗ này xấu hổ gặp nhau.

Cô sai, cô có tội, lỗi cô.

Lâm Thiều cực lực vì bản thân giải thích: "Tôi thuận miệng nói à, không nghĩ tới nhóc lại cho là thật."

"Không có việc gì." Thời Kỳ thản nhiên cười: "Nhóc cảm thấy hứng thú thì để cho nhóc học."

Nếu không phải biết nội dung cốt truyện ban đầu, Lâm Thiều làm sao cũng không thể tin được người đàn ông đang cười ôn hoà trước mắt này lại biến thành nhân vật phản diện bệnh hoạn kia.

Giờ không chuồn được, cô phải tìm cách để mà nói một vài lời.

Vì thế Lâm Thiều chủ động mở miệng: "Lần trước giày và điểm tâm, tôi cảm ơn cậu nha."

"Không phải ngại." Thời Kỳ uống một ngụm cà phê, đột nhiên mở miệng: "Phó tổng hôm nay không đi cùng cô sao?"

Tay Lâm Thiều hơi khựng lại.

Không phải, Phó Triều Dịch vì sao phải đi cùng với cô? Cô không phải đến cùng Anh Hứa sao? Bộ cô là con nít à mà đi cùng hắn?

Cũng không đúng, nếu như cô tới một mình, cũng không cần Phó Triều Dịch!

Đại não Lâm Thiều bắt đầu làm việc, cô đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ.

Bên trong cốt truyện ban đầu có nhắc tới, mạch não của Thời Kỳ này thật sự có một chút kỳ lạ.

Nếu Phó Triều Dịch và Tống Nhiễm Nhiễm ngọt ngọt ngào ngào, cậu ta liền chán ghét ghen tị với Phó Triều Dịch.

Nhưng nếu Phó Triều Dịch và Tống Nhiễm Nhiễm có mâu thuẫn, cậu ta cũng không nắm chặt thời gian thừa dịp mà chen vào, mà lại cảm thấy Phó Triều Dịch không biết tốt xấu, tiếp tục chán ghét Phó Triều Dịch.

Nói ngắn gọn, Thời Kỳ coi tất cả đều là lỗi của Phó Triều Dịch.

Nội dung cốt truyện hiện tại, tình cảm của Phó Triều Dịch và Thẩm Phi Bạch đối với Tống Nhiễm Nhiễm giống như chưa chính thức bắt đầu.

Nhưng mà Thời Kỳ này lại không giống vậy, cậu ta thầm mến nữ chính từ nhỏ, sự xuất hiện của cô tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện này.

Kết hợp vụ lần trước Thời Kỳ cho cô tờ giấy nhỏ, cùng với lúc này đây lại nhắc tới Phó Triều Dịch, Lâm Thiều liền hiểu rõ.

Thời Kỳ đang đánh giá Phó Triều Dịch giùm cho Tống Nhiễm Nhiễm! Sợ Phó Triều Dịch có quan hệ gì với cô!

Vì thế Lâm Thiều nhìn về phía Thời Kỳ, chăm chú nghiêm túc giải thích: "Tôi đã sớm chia tay với Phó tổng, đã sớm đoạn tuyệt sạch sẽ."

"Xin lỗi." Thời Kỳ ý thức được mình vừa phạm sai lầm vội vàng nói xin lỗi, lại nâng cà phê lên, thần sắc có vài phần muốn nói lại thôi.

Lâm Thiều nhìn cậu ta, cảm thấy cậu ta có lời gì muốn nói.

Nhưng mà Thời Kỳ cũng không tiếp tục, mà lại uống một ngụm cà phê. Cà phê này hiển nhiên rất đắng, khuôn mặt dễ nhìn của cậu ta đều nhíu lại.

Vì thế Lâm Thiều đã rút ra bài học, trước khi uống tách cà phê trước mặt mình, cô cầm sữa bên cạnh và đường cát chuẩn bị thêm vào.

Thời Kỳ buông ly xuống, lấy khăn tay lau khóe môi, đôi mắt rũ xuống, đột nhiên thấp giọng nói: "Người phụ nữ tốt như cô vậy, Phó tổng làm sao lại không biết quý trọng?"

Thời Kỳ vừa dứt lời, Lâm Thiều sợ tới mức tay run lên, đường rơi vãi lung tung trên bàn.

"Ngại quá ngại quá." Lâm Thiều cũng không để ý tới việc uống cà phê nữa, vội vàng lấy khăn tay lau sạch sẽ đường trên bàn.

Cô vừa cúi đầu, vừa nhịn không được nhéo một cái lên bắp đùi của mình.

Không phải đang nằm mơ? Vậy đang êm đẹp Thời Kỳ sao lại nói với cô như thế, bọn họ cũng không phải loại quan hệ có thể tâm sự mà!

Còn nói người phụ nữ tốt như cô? Doạ ma quá má!

Thời Kỳ bên ngoài nói vậy, trong lòng nhất định cảm thấy cô không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh với Tống Nhiễm Nhiễm, không chừng đang nghĩ tới biện pháp làm sao cho cô chim cút nhanh một chút.

Há há, chạy xa một chút, đây đúng là biện pháp.

Đầu óc thông minh của Lâm Thiều lại bắt đầu chuyển động, cô quay đầu nhìn thoáng qua Anh Hứa còn đang bị bắt học Tán Đả, cảm giác mình có thể nghĩ ra biện pháp để chạy sớm.

Mà ngay lúc Lâm Thiều đang nghĩ biện pháp, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng khóc "Hu hu."

Chỉ thấy Thời Kỳ lập tức đứng dậy đi tới, thần sắc khẩn trương, "Sao thế, đau lắm à?"

Lâm Thiều cũng đến gần chút, lúc này mới nhìn ra Thời Diệu vừa nãy dùng lực lớn nên đầu đụng vào tường, hiện tại đang đứng ở chỗ đó khóc to.

Mà Thời Kỳ ngồi xổm xuống kiên nhẫn an ủi em trai.

Lâm Thiều lập tức nháy mắt với Anh Hứa, dùng miệng nói: Chúng ta đi mau.

Anh Hứa học tập Tán Đả cũng cực kỳ thống khổ, tiếp nhận tín hiệu của Lâm Thiều lập tức liền đứng lên: "Xem ra hôm nay không quá thuận tiện để tiếp tục học, vậy Thời thiếu gia, chúng tôi đi trước đây."

Thời Kỳ vội vàng an ủi em trai nên cũng không để ý tới quá nhiều, chỉ lễ phép nói lời từ biệt với hai người.

Lâm Thiều và Anh Hứa lập tức cùng nhau trốn thoát khỏi phòng tập Tán Đả.

Chạy tới cửa, Lâm Thiều còn có thể nghe giọng nói dịu dàng của Thời Kỳ vang lên ——

"Thời Diệu, em là nam tử hán dũng cảm, đổ máu chứ không thể rơi lệ."

Đột nhiên, trong não cũng có một giọng nói vang lên ——

【 Ai? Ai đang gọi chế! 】

Lâm Thiều: "..."

Không, không có bất kỳ người nào gọi mày cả.

*

Vào lúc ban đêm, Lâm Thiều liền nhận được một tin tức tốt ngoài ý muốn.

Đạo diễn Cảnh Văn Thạch còn chưa quyết định ai là nữ chính.

Đạo diễn Cảnh Văn Thạch rất thích cô, mà trong khi đó biên kịch có khuynh hướng thích Trần Uyển Ngưng, cho nên sau khi trải qua thảo luận lại quyết định cho cô và Trần Uyển Ngưng hai người một cơ hội phỏng vấn riêng, chọn ra nữ chính cuối cùng.

#Ban đầu cho rằng bản thân là phế vật thứ nhất từ dưới lên, lại không nghĩ rằng trở thành học bá TOP2 #

Nếu còn dư lại bất cứ người nào, Lâm Thiều có thể không quá để bụng, nhưng cố tình lại là Trần Uyển Ngưng.

Nếu cô thua, nữ chính liền trực tiếp là Trần Uyển Ngưng, đến lúc đó khẳng định cô ta sẽ chơi bài "Trần Uyển Ngưng chỉ dựa vào một vai diễn cũng đè bẹp được Lâm Thiều*

Lâm Thiều đột nhiên nghĩ tới câu mà Anh Hứa nói hôm nay ——

"Em phải nắm chắc cơ hội lần này thật tốt, khi em lấy được nhân vật này thì tài nguyên và danh tiếng của em trực tiếp tăng lên, về sau giá trị đại ngôn của bản thân sẽ nhất tăng gấp đôi."

Tăng gấp đôi, hấp dẫn quá.

Trước kia không hợp lại cảm thấy không có hy vọng, hiện tại một nửa cơ hội đang ở trước mắt, không thể không nói, Lâm Thiều động lòng.

Cô lại mở kịch bản ra, cẩn thận nghiên cứu một lần nữa, đứng ở trước gương bắt đầu luyện tập trạng thái diễn xuất và nhập tâm vào cảm xúc nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro