26: Tán Đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¹) Sanda tiếng Việt mình gọi là Tán Đả là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả.

Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu chứ không đổ lệ.

Những từ ngữ ngắn ngủi này, làm cho trái tim Lâm Thiều cũng chết theo.

Được lắm thằng nhãi này, cảnh khóc không thể khóc, cái quái gì vậy.

Nhưng mà tới bây giờ rồi cũng không còn cách nào khác, Lâm Thiều chỉ có thể từ cảnh bỏ khóc suy nghĩ kiên trì diễn tiếp.

Ánh mắt nhìn khắp nơi đều là tình cảnh phồn vinh.

Núi non bình ổn, bách tính đều có thể cơm no áo ấm, cuối cùng chuyện họ mơ ước suốt đời cũng đã thực hiện.

Cô là công chúa Đại Kỳ, cũng chính là nữ đế tương lai.

Ngoại trừ vui đến phát khóc, tựa hồ cũng có thể có cảm xúc khác.

Nửa ngày, khóe môi Lâm Thiều có chút nhếch lên, hốc mắt cô cho dù có liều mạng cố gắng, rốt cục cũng có hơi đỏ lên.

Muôn vàn cảm xúc phức tạp, cuối cùng vẫn hóa thành thoải mái.

Biểu diễn kết thúc, Lâm Thiều khom người chào dưới sân khấu.

Biên kịch đã trước một bước mở miệng, trực tiếp nhằm vào biểu diễn của Lâm Thiều hỏi: "Vì sao tự tiện cải biên đoạn cuối cùng?"

Lâm Thiều hơi mím môi, cố gắng làm tròn chuyện này đáp: "Theo lý giải cá nhân của tôi, trên vai nữ chính nàng ấy gánh vác luôn trách nhiệm thiên hạ, trong lòng nàng ấy kiên nghị lại cường đại luôn nhìn về mọi phía, cũng không phải chỉ có một chủ đề để cao trào là cảnh khóc này."

"Nhưng cô có biết ..."

Biên kịch cau mày còn muốn tiếp tục nói gì đó, bút trên tay đạo diễn Cảnh Văn Thạch dừng ở trên bảng chấm điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiều, trực tiếp cắt ngang lời nói tiếp theo của biên kịch, tán dương: "Diễn không tồi."

Lâm Thiều: "?"

Hả? Vậy mà có thể được khen ngợi ư? Cô đang nằm mơ sao?

Chỉ thấy đạo diễn Cảnh Văn Thạch viết vài nét bút trên bảng, lại nhìn về phía biên kịch bên cạnh mình: "Trước kia có phải tôi từng nói nhiều lần? Tôi cảm thấy đoạn cuối cùng kia không nên khóc, lại không nghe lời tôi!"

Biên kịch hỏi ngược lại: "Vì sao không được khóc? Cuối cùng dưới loại tình huống này rơi nước mắt cũng vẽ thêm sự cải tiến cho thiết lập nhân vật nữ chính, khóc làm gì sai? Vì vậy phải khóc!"

Cảnh Văn Thạch trực tiếp để bút xuống vỗ bàn: "Nhưng mà với thiết lập nhân vật của nàng ấy, nội dung cốt truyện như vậy quá mức thông thường, có gì khác biệt so với mảng điện ảnh phổ thông?"

Biên kịch cũng bất mãn: "Lúc trước không nói, bây giờ anh lại đột nhiên xoi mói, có ý gì?"

"Lúc trước tôi cảm thấy nhịn một chút là được, nhưng mà hiện tại ngay cả diễn viên cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, vì sao cô không thể nghe theo một chút ý kiến của chúng tôi?"

Sau đó trong nháy mắt, đạo diễn và biên kịch lại vỗ bàn cãi nhau.

Lâm Thiều có một chút xíu mờ mịt với thế giới này.

Cũng không biết có phải cô có vận khí tốt hay là không tốt, lại đụng phải phân cảnh nội dung cốt truyện mà đạo diễn và biên kịch ý kiến bất đồng như thế?

Đạo diễn kịch liệt cãi nhau với biên kịch ở hàng thứ nhất, mà những nhân viên công tác khác hai mặt nhìn nhau, cũng không ai dám ngăn cản.

Lâm Thiều nhìn thoáng qua bảng tên biên kịch trước mặt, trong lòng liền sáng tỏ.

À, vị biên kịch này tên Thương Ngọc, bộ phim này cùng với bộ phim sau này Cảnh Văn Thạch cầm giải thưởng kia cũng do cô ấy viết kịch bản.

Hình thức hai người ở chung chính là như vậy, ầm ĩ chí choé, nhưng mà lại giống nhau, đều yêu thích nghệ thuật.

Mà phó đạo diễn bên cạnh không thể nhìn nổi nữa, tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng dậy ngăn cản hai người cãi nhau: "Đạo diễn Văn, biên kịch Thương, mấy thứ này hãy thảo luận riêng, còn có diễn viên khác đợi thử vai."

Nói tóm lại, đừng làm ầm ĩ, một đống người còn đang xem đó! Quá mất mặt!

Những lời này của phó đạo diễn làm hai người đều miễn cưỡng khôi phục lý trí, Thương Ngọc hừ lạnh một tiếng quay đầu qua.

Mà Cảnh Văn Thạch thì đưa tay xoa mũi cho bớt xấu hổ, lại nhìn về phía Lâm Thiều: "Trở về chờ tin tức đi, người tiếp theo."

Lúc Lâm Thiều xuống sân khấu, vừa lúc đến lượt Trần Uyển Ngưng lên sân khấu, cũng không biết là vô tình hay cố ý, bờ vai cô bị đâm mạnh vào.

Trần Uyển Ngưng dừng bước lại: "Ôi, tôi không có cố ý."

Dứt lời, cô ta cúi người tới gần Lâm Thiều, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ rằng như vậy là có thể hấp dẫn chú ý của đạo diễn Cảnh, nhân vật này nên thuộc về ai thì chính là của người đó."

Lâm Thiều dừng bước lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bóng lưng Trần Uyển Ngưng.

Gì vậy má?

Trần Uyển Ngưng vừa nãy không phải còn đang cười nhạo cô không diễn được cảnh khóc phải dùng thuốc nhỏ mắt sao? Sao mà hiện tại đã quên sạch sẽ chuyện này rồi.

"Cô ta chính là người đáng ghét như thế, nhưng mà giới giải trí chính là như vậy, quen rồi thì thấy bình thường." Nhìn hai người giằng co, Giang Xu Nguyễn không chút để ý mở miệng, lại tán dương: "Không cần để ý đến cô ta, diễn xuất không tồi."

"Cám ơn ạ." Lâm Thiều miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức chân thành nói: "Nhưng mà nhân vật này nhất định sẽ là của cô."

"Hả?"

Giang Xu Nguyễn sửng sốt một chút: "Cô nói vai công chúa hả? Nhưng tôi không phải đến đây để thử vai nhân vật này."

Lâm Thiều: "?"

Giang Xu Nguyễn quơ quơ kịch bản không quá dày trên tay, giải thích: "Tôi tới thử vai nữ phụ, chính là nữ sát thủ."

Giang Xu Nguyễn, nữ phụ?

Tin tức này khiến Lâm Thiều trong lúc nhất thời không thể hiểu nổi, thốt ra hỏi: "Vì sao?"

"Nhân vật công chúa này đương nhiên rất tốt, hơn nữa lại là nữ chính. Nhưng mà đối với đóng phim, tôi muốn diễn nhân vật mình thích cơ." Giang Xu Nguyễn nói, khóe môi mang theo ý cười nhẹ: "Sát thủ lạnh lùng vô tình, đây là mơ ước lúc còn nhỏ của tôi, tôi cảm thấy nó rất tuyệt."

Tuy rằng Lâm Thiều không hiểu đó là mơ ước kỳ quái gì, nhưng mà cô bắt được trọng điểm, Giang Xu Nguyễn không muốn diễn nữ chính.

Mà Anh Hứa vẫn khiếp sợ với tin tức này, hắn vừa lái xe vừa không thể tin hỏi: "Em không nghe nhầm chứ? Thật sự là nữ phụ?"

Lâm Thiều gật đầu nhẹ.

Anh Hứa kích động đến mức trực tiếp bật dậy: "Lâm Thiều, đây chính là ông trời đang giúp em! Hiểu không? Em nhất định phải diễn bộ điện ảnh này!"

Lâm Thiều có chút bất đắc dĩ: "Anh Hứa, anh tỉnh táo một chút, lời này anh không nên nói với em, hẳn phải nói với đạo diễn Cảnh."

Không phải cô không muốn diễn, mà cô sợ không đủ khả năng.

"Không sao." Anh Hứa vẫn rất có lòng tin Lâm Thiều: "Tôi cảm thấy em diễn không tồi, so với bọn họ cũng không kém hơn, chúng ta vẫn nên đợi kết quả."

"Được, Được." Lâm Thiều gật đầu, cảm giác mình đói bụng, lại theo thói quen tính đi mở túi lấy ít đồ lót dạ tạm.

Nhưng mà giây phút cô lấy bánh mì ra, nụ cười trên mặt Anh Hứa cứng ngắc.

Một giây sau, xe thay đổi phương hướng.

Lâm Thiều hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Anh Hứa lạnh giọng đáp: "Phòng tập."

Lâm Thiều: "?"

Này này! Anh đừng như thế.

Lâm Thiều không muốn đến phòng tập, vì thế cô bắt đầu tìm nhiều loại lý do: "Anh Hứa, không được, thật sự không được, kỳ thật eo tôi có chút vấn đề, tôi sợ sẽ đau."

"Nửa năm trước, tờ đơn kiểm tra sức khoẻ của em không có vấn đề này."

Lâm Thiều: "..."

Nhưng mà cô thật sự rất ghét vận động.

Nhất là những bài tập vận động trong phòng tập kia, thật sự rất đau đớn đấy.

Vì thế Lâm Thiều đáng thương nhìn Anh Hứa: "Bằng không chúng ta đổi đi, không đến phòng tập có được không?"

Anh Hứa hỏi: "Vậy em muốn đi đâu?"

Lâm Thiều nghĩ một hồi, đáp: "Hip-hop đi, về sau còn có tài nghệ mà em có thể lấy ra được trong show văn nghệ."

Bởi vì khoảng thời gian trước cô xem show văn nghệ, mấy cô gái nhảy Hip-hop thật sự cực kỳ ngầu!

Nửa câu sau đã thuyết phục Anh Hứa, vì thế hắn lần nữa định vị bản đồ, cuối cùng mang theo Lâm Thiều đi đến cơ quan nghệ thuật của một nhà nổi danh.

Lúc trước Anh Hứa có mang nghệ sĩ tới nơi này học, hắn xem như là người quen cũ của nơi này, lập tức liền sắp xếp cho Lâm Thiều một giáo viên Hip-hop dạy học 1 với 1.

Hôm nay là ngày học thử.

Lâm Thiều rất có lòng tin với bản thân, tuy rằng chân tay cô có một chút xíu không phối hợp, nhưng chỉ cần cô nghiêm túc học, cũng nhất định có thể! Cô học diễn có thể diễn, vậy điều này còn có thể làm khó cô ư?

Vì thế Lâm Thiều theo giáo viên tiến vào phòng học, đưa tay OK với Anh Hứa.

Một giờ sau.

Giáo viên khó xử nhìn về phía Anh Hứa, trong giọng nói tràn đầy vẻ hốt lỗi: "Thật sự rất xin lỗi, tôi không có cách nào dạy Lâm tiểu thư, mong anh đổi người khác đi."

Mà Lâm Thiều đứng ở bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ.

Anh Hứa nhíu mày nhìn cô, khẽ liếc nhìn thảm trạng trong phòng học Hip-hop, lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Lâm Thiều thành thành thật thật nói: "Không cẩn thận đá nát gương, em thật sự không cố ý."

Anh Hứa: "..."

Nửa ngày, Anh Hứa hít một hơi thật sâu, "Thôi được, không thích hợp với môn này rồi, vậy thì lại đổi một cái khác."

Vì thế Lâm Thiều lại bị Anh Hứa gửi tới phòng học múa ballet, nói là coi như học không được thì rèn luyện thân thể một chút cũng là chuyện tốt.

Giáo viên tuổi trẻ mỹ lệ dạy Ballet lúc nhìn thấy Lâm Thiều  ngây ngẩn cả người, khiếp sợ hô lên tên của cô: "Lâm Thiều?"

Lâm Thiều cười cười với cô ấy, cực kỳ điệu thấp nói: "Muốn kí tên chụp ảnh chung đều có thể "

Mà giáo viên Ballet lại chỉ về phía chính mình, hỏi: "Cô còn nhớ rõ tôi không?"

Lâm Thiều nhìn chằm chằm cô ấy hai giây, sau đó có hơi ngượng ngùng hỏi: "Cô là?"

Giáo viên Ballet kéo T-shirt rộng rãi của mình xuống, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và đường cong bờ vai.

Lâm Thiều lập tức nhận ra: "Ma Ballet!"

Cô giáo dạy múa Ballet này, chính nữ quỷ tóc dài doạ cô ở nhà ma ngày đó.

Ballet lão sư cười, giải thích: "Bởi vì tôi là fan của Thẩm Phi Bạch, cho nên ngày đó cố ý nhờ vào quan hệ đến nhà ma làm việc. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm dạy cô."

Lâm Thiều rất cảm động, dùng sức gật đầu.

Một giờ sau.

Sắc mặt lão sư Ballet xấu hổ, lắp bắp mở miệng, rất khó xử nói: "Lâm Thiều, có thể cô không đặc biệt thích hợp với việc học Ballet."

Ở dưới sự truy vấn cực liệt của Lâm Thiều, cô giáo dạy Ballet rốt cuộc nói ra nguyên nhân chân chính ——

"Tôi cảm thấy tài Ballet của cô, có hơi giống mẹ tôi nhảy quảng trường."

Những lời này thốt ra, Lâm Thiều cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương một chút, nhưng mà lại có chút hợp lý.

Cho nên lúc Anh Hứa truy vấn tại sao học múa Ballet thất bại, cô chỉ có thể hàm hồ nói mình không có thiên phú vũ đạo.

Hai người hai mặt nhìn nhau nửa phút.

"Vậy thì đừng học nhảy nữa, chúng ta tiếp tục đổi." Mặt Anh Hứa không biểu tình xoay người, nhìn về phía nhân viên công tác, hỏi: "Chào anh, xin hỏi có võ sư nào dạy kèm 1 với 1 không?"

Lớp học tư nhân Tán Đả của lão sư đã lên lớp nửa tiếng, nhân viên công tác hỏi vị đệ tử kia một chút, sau khi trưng cầu ý kiến và nhận được sự đồng ý của đối phương, lúc này mới mang Lâm Thiều đi thử học một tiết.

Ban đầu 1V1, hiện tại liền biến thành 1V2.

Lâm Thiều thì ra sao cũng không quan tâm, dựa theo kinh nghiệm thất bại ở 2 lần trước, lần này cũng chỉ đi tham gia náo nhiệt mà thôi.

Ánh sáng mặt trời chiếu trên hành lang, thoải mái làm cho người ta muốn chớp mắt, thời tiết này thích hợp để ngủ nhất.

Lâm Thiều vừa ngáp vừa đi theo sau lưng nhân viên công tác, đồng thời gật đầu như máy móc có lệ trước sự lải nhải của Anh Hứa.

Lớp học Tán Đả, cánh cửa đang mở một nửa.

Lâm Thiều vừa đi vào, lại phát hiện trong phòng chỉ có một người là thầy dạy Tán Đả.

Ủa, còn có một đệ tử nữa đâu?

Giọng điệu mang theo một chút kinh ngạc vang lên sau lưng Lâm Thiều: "Lâm Thiều?"

Lâm Thiều: "?"

Cô thật sự rất nổi tiếng à, một bóng lưng cũng có thể bị nhận ra.

Lâm Thiều xoay người sang chỗ khác, nhưng giây phút nhìn thấy người tới, một câu "Muốn kí tên hay là chụp ảnh chung" trực tiếp nghẹn trở về.

Thời Kỳ đứng ở ngoài cửa, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cầm trong tay hai chai nước khoáng, ở giây phút cô xoay người cười nhợt nhạt: "Thật sự là cô"

Lâm Thiều: "? ? ?"

Chờ đã, ai có thể nói cho cô biết, Thời Kỳ tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ...  học viên khác kia là Thời Kỳ?

Vậy đợi lát nữa cô có thể đánh Thời Kỳ sao? Nếu đánh nhau, nhất định sẽ bị mang thù, ngày sau sớm hay muộn cũng chết không toàn thây?

Đang lúc Lâm Thiều suy nghĩ có nên cần tìm lý do trực tiếp trốn thoát khỏi hiện trường không, sau lưng Thời Kỳ đột nhiên lại thò ra một cái đầu nhỏ.

Mặt Thời Diệu đầy hưng phấn, giọng điệu mềm mại hô: "Chị gái siêu nhân!"

Nhìn bộ đồng phục Tán Đả của Thời Diệu mặc trên người, Lâm Thiều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ồ, hoá ra đối thủ của cô, là Thời Diệu mới sáu tuổi.

Cũng không đúng, hình như có gì đó là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro