Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiều rất hưng phấn, dù sao hiện tại cô đang ăn dưa với cương vị thành viên VIP trực tiếp.

Mà Tống Nhiễm Nhiễm lại nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của cô, giọng điệu cố ý đè thấp quan tâm nói: "Thiều Thiều, không phải sợ, nếu Phó Triều Dịch dám bắt nạt chị, em sẽ bảo vệ chị thật tốt!"

Lâm Thiều: "?"

Hả? Tống Nhiễm Nhiễm đang suy nghĩ gì thế? Một chữ cô cũng nghe không hiểu!

Lâm Thiều không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vì tổ đạo diễn không cho bọn họ quá nhiều thời gian ở chung, vì vậy họ sắp xếp cho mỗi nhóm đi một chiếc xe khác nhau đến trung tâm mua sắm lớn gần đó.

Lâm Thiều nhìn về phía tổ đạo diễn, đáy mắt mang theo sự chất vấn, "Đến trung tâm mua sắm?"

Tổ đạo diễn trả lời: "Đúng vậy."

"Thế chúng tôi quét dọn phòng cả một buổi sáng để làm gì?"

Tổ đạo diễn: "..."

Thẩm Phi Bạch & Tống Dịch Xuyên cùng Mạnh Nhã Nhan: "!!!"

Thẩm Phi Bạch lập tức cũng truy vấn, hùng hổ: "Đúng vậy! Các người mau trả lời ...!"

Tổ đạo diễn: "Đội nào lên xe đầu tiên sẽ nhận được sự chiếu cố đặc biệt của chúng tôi"

Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lựa chọn bỏ qua việc lên án vấn đề "Vì sao phải quét dọn phòng" này.

Lâm Thiều kéo cánh tay Tống Nhiễm Nhiễm, trực tiếp chạy, "Đi! Lên xe!"

"A?" Tống Nhiễm Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, nhưng do bản năng cũng chạy theo Lâm Thiểu ra ngoài.

Thẩm Phi Bạch nóng nảy, vội vàng đuổi theo.

Chạy hai bước mới ý thức được đồng đội của mình không theo sau, vừa chạy vừa quay lại, hét lên: "Phó tổng! Ngài nhanh lên! nhanh lên đi!"

Phó Triều Dịch vẫn đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn ba người chạy như điên, đáy mắt mang theo thần sắc khó có thể hiểu.

Người xem vui vẻ.

【 Tổ tiết mục đã thấu tâm lý tiểu học của Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch, không thuyết phục được bọn họ nên lừa bọn họ để họ cạnh tranh nhau hahaha 】

【 Ôi mẹ ơi, Phó tổng kiểu: Lúng túng nhưng không nói ra 】

【 Mối quan hệ của 3 người này liên kết chặt chẽ đến nỗi không thể tách rời, tôi chỉ muốn nói

Phó tổng nhanh quản nghệ sĩ dưới trướng của anh đi!!! 】

Trong trận chiến chạy đua cuối cùng này, kết cục Thẩm Phi Bạch lên xe nhanh hơn 0.1 giây.

Nhưng tổ đạo diễn vừa mới nói là "Đội lên xe đầu tiên" chứ không phải "Người lên xe đầu tiên", cho nên Lâm Thiều và Tống Nhiễm Nhiễm thắng lợi.

Tống Nhiễm Nhiễm thở hổn hển, đưa tay đặt lên trái tim mình, "Thiều Thiều, tổ đạo diễn sẽ khen thưởng... rất lớn sao?"

Lâm Thiều lắc đầu, thành thật trả lời: "Không biết."

Tống Nhiễm Nhiễm có chút mờ mịt, "À? Vậy sao chúng ta lại liều như vậy."

Lâm Thiều không chút do dự đáp: "Vì muốn thắng."

Người xem đều thấy Tống Nhiễm Nhiễm đang mờ mịt.

【 Haha, Tống Nhiễm Nhiễm: Tôi thật không hiểu thế giới của học sinh tiểu học】

【 Lâm Thiều: Thế giới của kẻ mạnh không bao giờ cho phép tồn tại sự thất bại. 】

Mà một bên khác, Thẩm Phi Bạch ngồi trên xe, cầm điện thoại rơi vào trầm tư.

PD hỏi, "Thẩm lão sư, anh đang nhìn cái gì vậy?"

Thẩm Phi Bạch mặt vô biểu tình quay điện thoại di động về một hướng, màn hình hiển thị một tấm gương, "Tôi cảm thấy trên trán giống như có chữ"

PD nghiêm túc nhìn, nghi ngờ hỏi: "Chữ gì?"

"Thua." Thẩm Phi Bạch nói, tay hung hăng lau trán của bản thân một cách dữ tợn.

PD: "? ? ?"

Người xem:? ? ?

【 Há há há Thẩm Phi Bạch, không hổ là cậu! Thắng bại là chuyện thường của binh gia! Đừng quá lo lắng, được không?! Lần sau! Lần sau nhất định sẽ thắng! 】

【 Thẩm Phi Bạch bình tĩnh một chút, cậu hoàn toàn không thắng được! 】

【 Thắng bại là chuyện thường của binh gia! Thẩm Phi Bạch thua là chuyện bình thường hahaha! 】

Mãi cho đến khi Phó Triều Dịch lên xe, nỗi đau thất bại vẫn xoay quanh Thẩm Phi Bạch.

Thẩm Phi Bạch thần sắc thống khổ, "Sao giờ ngài mới đến! Ngài có biết là bởi vì ngài mà chúng ta thua không!"

Phó Triều Dịch đóng cửa xe lại, nhìn về phía hắn, thản nhiên hỏi: "Sao vậy??"

Thẩm Phi Bạch mang theo vẻ khó chịu nói: " Nếu ngài chạy nhanh một chút, chúng ta đã có thể thắng ! Một mình tôi cố gắng có ích lợi gì? Chúng ta cung một nhóm, đồng tâm hiệp lực mới có thể thắng!"

Nghe lời này, Phó Triều Dịch nhìn Thẩm Phi Bạch, khuôn mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc dao động, lần này cũng không nói chuyện.

Trong giây phút hắn và Phó Triều Dịch nhìn nhau, Thẩm Phi Bạch rùng mình không kiểm soát được, lý trí đã lấn át cảm xúc của hắn, hắn quyết định giành lại quyền chủ đạo.

Chờ đã, vừa nãy hắn nói cái gì? Hắn đã ăn gan hùm mật gấu hay sao lại dám trách cứ ông chủ của mình???

Vẻ khó chịu trên mặt Thẩm Phi Bạch biến mất, lập tức đổi thành tươi cười lễ phép lắp bắp: "Phó... Phó tổng, ngài nghe tôi giải thích, ý của tôi là... Là..."

Là cái gì nhỉ? Hắn còn không thể bịa ra!

Phó Triều Dịch không để ý, chỉ nhìn về phía người lái xe, "Lái xe đi."

Thẩm Phi Bạch lẳng lặng ngồi sang một bên, ở mặt ngoài mây trôi nước chảy, kì thực tâm tình đã thành mây đen dầy đặc.

Người xem --

【Người làm công dám chống đối ông chủ khi tỉnh táo liền xuất hiện hiện trạng bất lực! 】

【 Đánh chết tôi cũng không tin hai người kia là bạn bè hihi 】

【 Phó tổng: Anh đang nói tôi làm chuyện sao? 】

【 Thẩm Phi Bạch anh vừa nãy nói gì vậy! Sao bây giờ lại sợ rồi hahaha! 】

*

Bên chiếc xe khác,

Mạnh Nhã Nhan lễ phép mở miệng, "Chị Uyển Ngưng, em đã nghe tên chị từ lâu rồi. Thực ra, em đã muốn kết bạn với chị từ lâu."

Trần Uyển Ngưng cầm gương tô son môi, mặt vô biểu tình nói: "Cố ý sắp đặt người chụp ảnh thì không nên nói với tôi những điều vô bổ này. Thời gian ghi hình cho các chương trình tạp kỹ có hạn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."

Mạnh Nhã Nhan thanh âm như cũ rất ôn nhu nói: "Trước kia hot search của chị và Lâm Thiều tôi đã xem, hôm nay vừa vặn Úy Tư Dương cũng tới."

"À." Trần Uyển Ngưng cười lạnh một tiếng, khép gương lại nhìn về phía Mạnh Nhã Nhan, "Trước kia nếm ngon ngọt khi đạp Giang Xu Nguyễn xuống đúng không? Tôi thấy trò diễn của tiểu bạch hoa như cô thật kém đấy. Từ khi tôi đến đây, tôi sẵn sàng hợp tác với cô, hy vọng cô thẳng thắn thành khẩn một chút, bằng không đừng lãng phí thời gian nửa ngày của tôi."

Đều là hồ ly ngàn năm, còn muốn ở trong này cùng chơi đóng vai Liêu trai à?

Nếu cô ta không thể hiểu được những thủ đoạn của Mạnh Nhã Nhan, nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí cũng thật là vô bổ.

Nghe những lời của Trần Uyển Ngưng nói, nụ cười trên mặt Mạnh Nhã Nhan rốt cuộc nhạt xuống, thấp giọng nói vài câu bên tai Trần Uyển Ngưng.

Trần Uyển Ngưng có chút nhíu nhíu mày, do dự hỏi: "Như vậy có phải không tốt lắm chứ? "

Mạnh Nhã Nhan ngọt ngào cười một tiếng, "Yên tâm, tôi có chừng mực ."

Nửa ngày, Trần Uyển Ngưng nhẹ gật đầu, "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Dù sao đây là kế hoạch của Mạnh Nhã Nhan, coi như có chuyện gì xảy ra, cũng không có quan hệ với Trần Uyển Ngưng.

-------

Má ơi chương nó dài, không beta nổi cùng lúc luôn á mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro