Chương 3: Trà Xanh Tiến Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Oanh

Beta: Ngọc

------

Lâm Thiều ba ngày này trôi qua vô cùng vui sướng.

Mỗi ngày ở nhà trừ ăn cơm và ngủ ra, tất cả thời gian đều dành chơi game.

Khi cô ăn xong một thùng mì tôm cuối cùng trong nhà. Một khắc này, anh Hứa cuối cùng cũng gọi điện thoại đến.

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tải chính chủ watt @mayynho. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả nhé!

"Buổi sáng ngày mai tám giờ anh sẽ tới đón, trước khi đi tới bộ phận quay phim làm cameo (*khách mời), tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm chút. "

Lâm Thiều để điện thoại di động
xuống, mờ mịt hỏi hệ thống nhà mình "Phim gì? "

[ Khách mời phim truyền hình <Lãng Mạn Phi Văn Sửu> ]

Tên phim truyền hình này có chút quen tai, một giây sau Lâm Thiều mới kịp phản ứng, đây chẳng phải là phim có nhân vật làm cho nữ chính Tống Nhiễm Nhiễm thành danh sau một đêm ư?

Một bộ phim Mary Sue thần tượng nổi tiếng, trực tiếp đưa Tổng Nhiễm Nhiễm xếp vào hàng ngũ tiểu hoa đán, từ đó về sau bắt đầu cùng nguyên chủ tranh đấu tài nguyên gay gắt.

Mà ở trong quá trình quay phim này, tuy nguyên chủ chẳng qua là cameo ngắn ngủi vài ngày, nhưng hai người lại xảy ra rất nhiều việc không thoải mái.

Mà Lâm Thiều biết rõ, với tư cách là một pháo hôi nữ xứng được sống đến đại kết cục, chuyện trọng yếu nhất chính là rời xa nam nữ chủ, vẫn không nên lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn, tốt nhất là không quay nữa.

【Hợp đồng đã ký, Nếu không đi, cô phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đấy】

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Vì vậy sáng ngày thứ hai, Lâm Thiều đúng giờ đi xuống lầu.

Bởi vì đêm qua chơi game tới ba giờ sáng, con mắt Lâm Thiều có chút sưng, vừa lên xe liền ngửa đầu ra ngủ.

Anh Hứa vốn định răn dạy Lâm Thiều, nhưng ánh mắt rơi vào gương mặt cô, muốn nói lại thôi, còn có mấy phần đau lòng khó nói.

Có vài ngày không gặp,
trước kia lúc nào Lâm Thiều cũng trang điểm tinh xảo. Hôm nay thái độ rất khác thường, chỉ khoác theo mỗi cái áo rộng thùng thình, mang theo cái khẩu trang đi ra cửa luôn.

Hơn nữa mắt cô còn sưng lợi hại như vậy! Cũng không biết mấy ngày nay ở trong nhà vụng trộm khóc thành cái dạng
gì, nhất định là bị Phó Tổng làm cho tổn thương, đau thấu tâm can rồi.

Anh Hứa càng nghĩ càng khổ sở, giống như nhìn thấy đứa bé nhà mình bị khi dễ rồi lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bởi vì bọn họ không đắc tội nổi với Phó Tổng.

Cuối cùng hắn thở dài một hơi, cái gì cũng không nói lái xe rời đi.

Phòng hóa trang.

Lâm Thiều lật ra kịch bản anh Hứa đưa tới, vai diễn của cô là ánh trăng sáng của nam chính lúc còn trẻ, bởi vì bệnh tim ngoài ý muốn qua đời cho nên chỉ tồn tại ở trong hồi ức, lời kịch không đến mười câu, điều này làm cho cô âm thầm thở dài một hơi.

Khá tốt, độ khó không lớn, ít nhất cũng có vài lời.

Thợ trang điểm tán dương: "Lâm lão sư đúng là trời sinh tướng mạo xinh đẹp, tôi làm chuyên viên trang điểm cho nhiều minh tinh như vậy, nhưng vẫn cảm thấy gương mặt xinh đẹp này của Lâm lão sư làm cho tôi kinh ngạc nhất.

Chỉ là......"

Hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại.

Lâm Thiều liếc nhìn kịch bản, không ngẩng đầu mà hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là......Mắt hình như hơi sưng."

Thợ trang điểm nói xong, biết rõ tính tình Lâm Thiều nóng nảy lại không tốt, có chút hối hận mình bị lỡ lời, không tránh khỏi mắng bản thân mình loạn xạ cả lên.

Lâm Thiều thuận miệng đáp: "Ngày hôm qua ngủ trễ, hôm nay sẽ chú ý."

Thợ trang điểm thấy Lâm Thiều không có giận, đáy mắt hiện lên chút ngạc nhiên, sau đó lấy ra một túi chườm nước đá cho Lâm Thiều chườm lạnh để tiêu sưng.

Mà anh Hứa bên ngoài kinh ngạc, bên trong lại đau lòng.

Cũng chỉ vì chuyện yêu đương mà thôi, lại đem Lâm Thiều bức thành cái dạng này. Nếu thường ngày, cô đã mắt trợn tròn nói muốn đổi thợ trang điểm vì kỹ thuật người này không được tốt.

Mà bây giờ, cô lại tâm bình
khí hòa giải thích nguyên nhân! Còn tìm cái cớ qua loa như vậy!

Rõ ràng bởi vì mới cùng Phó Tổng chia tay nên khóc đến sưng mắt, vậy mà vụng về lấy cớ thức khuya để che dấu, rõ ràng không muốn người khác thấy sự yếu ớt của cô!

Đúng là giấu đầu lòi đuôi!

Chẳng biết lúc nào, hốc mắt anh Hứa lại ướt. Cuối cùng bé nhà mình đã trưởng thành.

Thật ra nếu cẩn thận ngẫm lại, Lâm Thiều xuất đạo nhiều năm như vậy, chuyện tình cảm cũng cực kỳ nhấp nhô.

Đầu tiên gặp Thẩm Phi Bạch, ai ngờ tên kia xoay ngoắt một cái tên kia lại trở thành một nam cặn bã, tiếp theo lại là Phó Tổng lãnh đạm, cô vì họ trả giá nhiều như thế, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm.

Cho nên nói yêu thương có ý nghĩa gì đâu? Chỉ gây cản trở sự nghiệp thôi...! Với tư cách là người đại diện của Lâm Thiều, sau này hắn nhất định sẽ cố gắng giúp cô tranh tài nguyên tốt hơn, làm cho cô tỉnh táo lại!

Anh Hứa xác định mục tiêu của mình, đáy mắt tràn đầy ánh sáng, trong nội tâm cũng có phương hướng, nhìn về
phía Lâm Thiều, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn.

Lâm Thiều bị anh ta nhìn chằm chằm dẫn đến toàn thân không được tự nhiên, sờ sờ lên cánh tay của mình,"Anh Hứa, có chuyện gì anh cứ việc nói thẳng."

Anh Hứa ca vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, sau đó cuộn chặt tay,
nặng nề mà đập vào lồng ngực chính mình trịnh trọng nói: "Có anh ở đây, không cần phải sợ."

Lâm Thiều: "?"

Thật sự làm người ta sợ hãi chết đi được!

Lâm Thiều còn chưa kịp tiếp tục
truy vấn, tiếng vui cười vang lên, cửa phòng hóa trang cũng bị đẩy ra.

Thiếu nữ mặc quần lụa màu vàng nhạt đi đến, càng làm nổi bật lên bộ dáng ngọt ngào của cô ấy.

Trên mặt, không tìm ra khuyết điểm nhỏ gì, đôi mắt to tròn tràn ngập tràn niềm vui, khóe môi hơi cong lên giống như nữ chính từ bên trong truyện manga xuất hiện.

Mà người đại diện Tống Nhiễm Nhiễm giờ phút này cũng đi theo phía sau cô, đó là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, thoạt nhìn bộ dáng khá ôn nhu.

Nhưng nếu bị lừa bởi bề ngoài của chị ta chính là sai lầm, chị ta là kim bài của truyền thông Thiên Khải - người đại diện Mạnh Dần, cho dù là anh Hứa hay là người đại diện của Thẩm Phi Bạch, ở trước mặt chị ta cũng đều là một con cừu non thủ đoạn kém.

Anh Hứa chủ động giới thiệu cho Lâm Thiều, "Đây là Tống Nhiễm Nhiễm, nhân vật nữ chính, tuổi xấp xỉ em, về sau chắc sẽ có đề tài đem ra so sánh.. "

Mặc dù nói Tống Nhiễm Nhiễm không muốn đến giải trí Truy Mộng, nhưng là do Mạnh Dần tự mình dẫn dắt, nghĩ như thế nào thì cũng là người có chút ít bối cảnh.

Cho nên thời điểm anh Hứa giới thiệu Tổng Nhiễm Nhiễm, nháy mắt, điên cuồng ám chỉ Lâm Thiều cho hắn chút mặt mũi. Lâm Thiều biết rõ không thể đắc tội nữ chính, vì vậy liền nghe lời chào hỏi, "Xin chào."

Tống Nhiễm Nhiễm ngọt ngào trả lời một tiếng, lại như nghĩ tới điều gì, trong túi lấy ra ít kẹo đưa cho Lâm Thiều, hỏi: "Lâm lão sư ăn kẹo không?"

Chỉ cần liếc, Lâm Thiều liền nhận ra nhãn hiệu kẹo này, loại Tống Nhiễm Nhiễm là loại mấy ngàn tệ một túi.

Vì vậy cô không chút suy nghĩ nhận lấy, nói: "Cám ơn."

Tống Nhiễm Nhiễm giống như rất vui vẻ khi Lâm Thiều nhận kẹo của cô, đuôi mắt cong lên, "Em còn rất nhiều, nếu như chị Lâm Thiều thích thì có thể nói với em. "

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm [(拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.]

Vì vậy Lâm Thiều cũng để ý Tống Nhiễm Nhiễm trực tiếp đem xưng hô "Lâm lão sư" biến thành "chị Lâm Thiều", cao lãnh gật đầu nhẹ, "Được."

Nhưng Tống Nhiễm Nhiễm cũng không có ý tứ rời đi, vẫn như cũ dùng đô mắt sáng lóng lánh nhìn Lâm Thiều, giống như đang đợi chờ thứ gì đó.

Lâm Thiều liền giật mình, Tống Nhiễm Nhiễm còn đứng ở nơi này để làm gì? Chẳng lẽ là đang đợi cô......Có qua có lại sao?

Vì vậy cô đem túi chườm nước đá để ở một bên, đưa tay vào trong túi của mình, ở bên trong sờ soạng cả buổi, cuối cùng đưa cho Tống Nhiễm Nhiễm một cái chân gà trong bịch chân gà lớn.

Tống Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm vào gà chân vài giây, ánh mắt có chút mờ mịt đối mặt với Lâm Thiều.

Lâm Thiều cho rằng Tống Nhiễm Nhiễm ghét bỏ chân gà của mình, cố hết sức dụ dỗ: "Cô nếm thử đi, cái này thật sự rất ngon. "

Hôm trước cô ở trong nhà phát hiện được một tấm séc thẻ siêu thị, may mắn là trong thẻ rõ ràng còn lại 300, vừa vặn đủ để cô mua một ít đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn.

Mà cái bịch chân gà này cô mua nằm trong mười hai nhãn hiện có nhiều món ngon nhất.

Lâm Thiều nói như vậy, Tống Nhiễm Nhiễm cũng chỉ có thể nhận chân gà, nhưng cô vẫn không đi, như muốn nói lại thôi nhìn Lâm Thiều.

Lâm Thiều trầm mặc một lát, lập tức lấy từ trong bọc của mình ra cái chân gà thứ hai, có chút không bỏ được mà hỏi: "Cái này cô cũng muốn?"

"Không phải đâu ạ! " Mặt Tống Nhiễm Nhiễm lập tức đỏ lên,vội vàng giải thích, nói ra ý đồ thực sự của mình "Em có thể thêm Wechat chị không? "

Cô? WeChat?

Lâm Thiều tuy khó hiểu, nhưng cũng không có lý do cự tuyệt, lấy điện thoại di động mở WeChat ra đưa cho Tổng Nhiễm Nhiễm.

Mà thời khắc đưa điện thoại ra, Lâm Thiều đã hối hận.

Bởi vì khung nói chuyện phiếm WeChat, người đứng đầu tên là......Phó Triệu Dịch, đằng sau còn rất sến ghi chú tình yêu lòng tôi.

Mà giờ khắc này, ánh mắt Tống Nhiễm Nhiễm rơi vào màn hình điện thoại di động, hiển nhiên cũng nhìn thấy.

Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng la vang lên, đã cắt đứt tình huống có hơi chút xấu hổ lại yên tĩnh như này.

"Phó Tổng đến tổ quay phim !

Lâm Thiều: "..."

Cô không tin trên thế giới sẽ có loại trùng hợp này.

Mạnh Dần nhíu nhíu mày, "Phó Tổng sao lại tới?"

Anh Hứa cười lạnh một tiếng, "Để Lâm Thiều nhà chúng tôi một mình vào buổi họp báo, hiện tại biết sai rồi nên muốn đến xin lỗi?

Mà ngay cả Tống Nhiễm Nhiễm cũng thấy anh Hứa nói đúng, lúc nhìn về phía Lâm Thiều, đáy mắt còn mang theo tia đau lòng.

Lâm Thiều giải thích nói: "Mấy ngươi đừng nói như vậy, Phó Triệu Dịch thật sự không
phải tới tìm tôi !"

Anh Hứa căn bản không tin,"Vậy thì có thể bởi vì sao? Phó Tổng nhiều năm như vậy đều không tự mình đến tổ quay phim!"

Lâm Thiều có chút gấp, nhìn về phía Tống Nhiễm Nhiễm giải thích nói: "Ánh ta tới tìm cô."

Tống Nhiễm Nhiễm liền giật mình,"Em..?"

Lâm Thiều cũng không hề giấu diếm cái gì, nói: "Tôi biết rõ hai người biết nhau."

Tống Nhiễm Nhiễm sợ Lâm Thiều hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Đó là chuyện lâu trước đây rồi. Chúng em thật sự không quen, cũng không tính là bạn bè, hắn không có khả năng tới tìm em."

Lâm Thiều lấy điện thoại lại, không chút do dự tại trước mắt tất cả mọi người kéo Phó Triệu Dịch vào mục block, cũng dốc sức liều mạng giải thích nói: "Tôi đây và Phó Triêu cũng đã chia tay, đoạn tuyệt sạch sẽ, tôi một chút cũng không thích hắn! Hắn cũng giống vậy !Hắn càng không khả năng tới tìm tôi!

Cho nên mời hai vị thỏa thích nói chuyện yêu thương! Không cần để ý tôi! Tôi tuyệt đối không muốn chia rẽ các ngươi! Càng không muốn gia nhập vào cái tình yêu này!

Do biết rõ nội dung cốt truyện ở đoạn này là Phó Triệu Dịch dùng lý do kiểm duyệt nội dung quay phim mà đến dò xét Tống Nhiễm Nhiễm, nguyên chủ lại tự cho là Phó Triệu Dịch muốn đến làm hòa với mình, bị hung hăng vả vào mặt.

Cũng chính bắt đầu từ nơi này, nguyên chủ bị Tống Nhiễm Nhiễm coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một mực ở trong bóng tối khi dễ cô.

"Không không không, chúng em căn bản không có quen..."

"Em cùng hắn cũng không có quan hệ gì nữa, hắn cũng không có khả năng tới tìm em!"

Mạnh Dần nhíu mày, có chút kỳ
quái nhìn về phía anh Hứa, "Sao tôi cảm thấy hai người bọn họ
giống như không quá cam
tâm tình nguyện nhỉ?"

Anh Hứa thần sắc phức tạp nhẹ
gật đầu, nói: "Một người so với một người ghét bỏ, giống như Phó Tổng là một ôn thần, gặp mặt có thể mất đi một khối thịt, cho nên gặp thì phải tránh không kịp."

Mà giờ khắc này, ngăn cách một bức tường.

Một cơn gió thổi nhẹ qua, cánh cửa khép hờ đang mở.

Phó Triệu Dịch mặt không biểu tình đứng ở ngoài cửa, trợ lý đi theo bên cạnh hắn vẻ mặt không biết nên làm gì.

Ngoại trừ Phó Triệu Dịch bên ngoài, hai trợ lý nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết ai xấu hổ hơn ai.

Anh Hứa phản ứng đầu tiên, làm mọi người trong nháy mắt trở mặt, nhiệt tình phụ hoạ đón tiếp: "Phó Tổng! Sao ngài tới đây?"

Đương nhiên, Phó Triệu Dịch không thèm nhìn họ cất bước đi vào trong.

Mà giờ khắc này, Lâm Thiều vẫn còn sốt ruột nhái mắt nhìn Tống Nhiễm Nhiễm, kém chút thò tay đẩy hai người về phía nhau, điên
cuồng ám chỉ đối phương, "Anh ta là tới tìm cô! Đi đi...!

Ánh mắt Phó Triệu Dịch rơi vào trên mặt Lâm Thiều.

Lâm Thiều: cứng ngắc.jpg

Đại ca, mau nhìn nữ chính của anh đi..! Nữ chính bên cạnh sẽ là nóc nhà của anh! Đừng làm cô ấy hiểu lầm ...!

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Tống Nhiễm Nhiễm lập tức vui vẻ ra mặt, trên mặt viết "Xem đi, em đã nói anh ấy tới tìm chị để tái hợp lại"!

Nhưng mà một giây sau, Phó Triệu Dịch lại nhíu mày hỏi: "Tại sao lại ở chỗ này?"

Lâm Thiều: ".....

*NMD, cô biết mà.

你妈的 nǐ mā de (nỉ ma tợ): Nghĩa tương đương câu đm mày trong tiếng Việt. Đây là câu chửi nhằm tới đối tượng cụ thể, trong đó "你 nǐ" là mày.

Vì để ngắn chặn tất cả khả năng cô và Phó Triều Dịch cùng một chỗ trước mặt Tống Nhiễm Nhiễm, Lâm Thiều nghiêm mặt, không kiên nhẫn hồi đáp: "Tôi ở tổ quay phim đương nhiên là quay phim rồi.... Bằng không thì còn có thể làm gì? Đập dưa leo à?"

Anh Hứa thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Thiều sẽ trả lời như vậy, liền vội vàng bước nhanh đi đến bên cạnh cô, cười nói: "Phó Tổng, là công ty an bài Lâm Thiều nhà chúng tôi đến làm cameo. "

Mặc dù đã nhận được đáp án, ánh mắt Phó Triệu Dịch vẫn như cũ rơi vào trên mặt Lâm Thiều.

Cô cũng không che dấu bộ dáng tiều tuỵ, cùng hình tượng ngày thường quả thực như hai người khác nhau. Nhất là cặp mắt kia, còn sưng, vừa nhìn đã biết là......Thức đêm khóc.

Phó Triệu Dịch chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc.

Lâm Thiều không hiểu Phó Triệu Dịch tại sao phải nhìn chằm chằm vào cô, còn không nói một câu nào, thật sự rất dọa người.

Vì không muốn mất khí thế, cô liền càng thêm dùng sức trừng mắt nhìn.

Nửa ngày, mắt Lâm Thiều có chút đau xót, Phó Triệu Dịch rốt cục buông xuống, giọng nói bình tĩnh, "Chúng ta cần nói chuyện."

Lâm Thiều cảm thấy rất bất ngờ, không chút suy nghĩ liền lựa chọn cự tuyệt, "Hai chúng ta thích hợp đàm phán, hơn nữa
tôi hôm nay còn phải quay phim, không có thời gian. "

Khải Tư nở nụ cười lễ phép, "Lâm tiểu thư yên tâm, về tổ quay phim tôi sẽ nói chuyện trì hoãn dùm."

Lâm Thiều nhìn về phía anh Hứa, trên mặt mang thần sắc xin giúp đỡ.

Anh Hứa vội vàng gật đầu nhẹ, lời nói thấm thía: "Có mấy lời hai người vẫn nên nói rõ mới tốt, hơn nữa mắt sưng như vậy, cũng không thích hợp lên hình. Đêm nay nghỉ ngơi sớm, đừng có khóc thầm trong đêm. "

Tống Nhiễm Nhiễm cũng phụ họa
nói: "Đúng vậy. Chị Lâm Thiều, tuy tính cách anh ấy không được tốt lắm, nhưng nếu như chị cũng không bỏ xuống được, vậy nên cho anh ấy một cơ hội giải thích đi."

Lâm Thiều thần sắc giật mình, rốt cục cô cũng hiểu.

Bởi vì hôm nay mắt cô sưng lên, cho nên những người này đều tự bổ não cô đau khổ vì tình khóc nức nở suốt cả đêm?

Cô không có! Cô thật sư không
có! Chẳng qua là do cô thức đêm chơi vương giả vinh diệu mà thôi mà...!

Đương nhiên, Lâm Thiều căn bản không có cơ hội giải thích, đã bị anh Hứa đã túm lưng quần nhét lên xe Phó Triệu Dịch, vẫn ngồi ghế lái phụ như cũ. Lâm Thiều khó có bình an, trong lòng lo lắng hỏi hệ thống nhà mình.

"Tại sao nội dung và cốt truyện không giống với cái mà mi nói thế?

Đây là *hiệu ứng hồ điệp!

[Hiệu ứng hồ điệp (*thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nhỏ nào đó)]

Đáp án này qua loa mà lại không có thành ý.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Mà dọc theo con đường này, Hai người không nhìn cũng không nói, không khí tràn ngập xấu hổ.

Lâm Thiều rốt cục nhịn không được, hỏi: "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Phó Triệu Dịch dừng xe ven đường, yết hầu khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sô, "Xin lỗi.

"Buổi họp báo ngày đó, tôi không
nên rời khỏi. Chuyện này cuối cùng cũng là tôi chủ trì, không có lý do gì để cho một mình cô gánh chịu hậu quả. "

"Đó là điều anh muốn nói à ??" Lâm Thiều thậm chí còn khó hiểu hơn, không chút do dự nói: "Tôi đây tha thứ cho anh rồi, về sau *kiều quy kiều, lộ quy lộ, đừng ai nhắc đến ai nữa. Đương nhiên nếu như anh thực sự có ý xin lỗi, thì nên cho tôi mấy ngàn vạn phí đền phù tổn thất tinh thần......"

Kiều quy kiều, lộ quy lộ : 桥归桥, 路归路 : diễn tả chuyện 2 người không thể đi chung 1 đường làm chung 1 chuyện mà phải nghiêm ngặt phân chia ra. Gần nghĩa với câu Nước sông không phạm nước giếng.

"Được." Phó Triệu Dịch cắt ngang lời cô, lập lại bên tai cô một câu," Về sau kiều quy kiều, lộ quy lộ, sau này không ai đề cập đến ai nữa."

Lâm Thiều: "Một lần là trùng hợp, hai lần không phải là..."

Xem như cô hiểu, Phó Triệu Dịch rõ ràng chính là không muốn cho cô tiền! Cái này hắn là lòng dạ hiểm độc cùng lãnh huyết của nhà tư bản ư?

Lâm Thiều biết rõ tiền chia tay sẽ không lấy được từ chỗ Phó Triệu Dịch. Mà ở chỗ này chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng đi tham gia show thực tế hay quay quảng cáo.

Vì vậy cô liếc mắt, rầu rĩ không vui nói: "Đã biết."

Phó Triệu Dịch nhìn cô, đột
nhiên nói: "Cô hiện tại có thể xuống xe?

Lâm Thiều miễn cưỡng nặn ra một bộ dáng tươi cười, "Nơi đây thật sự quá lệch hướng tới nhà tôi, rất khó thuê xe, có thể phiền toái anh đưa tôi trở về được không?"

Phó Triệu Dịch nhíu mày nhìn cô, "Xem tôi như tài xế xe taxi à ??"

Lâm Thiều: "Ừ"

Có thể đưa cô về nhà, đừng nói
xe taxi, *QQ Speed (*GKART hay QQ飞车 là một game đua xe trực tuyến được phát triển bởi Tencent.) như bay đều được cả.

Lâm Thiều nghĩ như vậy, đầu dựa vào cửa sổ xe, lại tiếp tục ngủ.

Lúc thức dậy, xe đã đứng trước cửa ra vào nhà trọ.

Lâm Thiều dụi dụi con mắt, cởi bỏ dây thắt an toàn, "Cám ơn anh..."

Cô nói xong liền chuẩn bị xuống
xe, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị
Phó Triệu Dịch cầm chặt.

Lâm Thiều nhìn về phía Phó Triều Dịch, nghi ngờ hỏi: "Còn có việc gì à?"

Có rảnh rỗi thì cũng đừng động thủ động cước này nọ đó nha!

Phó Triệu Dịch ánh mắt rơi vào map hướng dẫn, "Tổng cộng lộ trình 22 km."

Lâm Thiều sửng sốt một chút, thăm dò nói: "Cảm ơn? Vất vả rồi?"

Phó Triệu Dịch khẽ lắc đầu, giải
thích nói: "Xe taxi giá khởi điểm là 10 nhân dân tệ 5km. Vượt qua 2 trạm thu phí mỗi lần tốn 2NDT, là 34 NDT. Cho nên cô tổng cộng cần trả tôi 49 NDT. "

"Làm tròn thành 50 NDT là được. "

=====

Lâm Thiều: Anh ta căn bản không thiếu 50 NDT, mà bởi vì chán ghét tôi, cho nên dùng phương thức như vậy đến ám chỉ tôi cách hắn xa một chút

Phó Triệu Dịch: Suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro