Chương 4: Trà Xanh Tiến Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Oanh

Beta: Ngọc

-----

Vào lúc đó, Lâm Thiều cảm giác lỗ tai mình giống như bị hư, vừa rồi cô nghe thấy được cái gì?

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Đường đường là chủ tịch của truyền thông Thiên Khải, lại bảo cô đưa 50 tệ phí đi xe? Cô đang nằm mơ ư?

Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt trong biếc mờ mịt, mà đôi mắt còn lại thì mang theo sự thúc giục không kiên nhẫn.

Thấy Lâm Thiều cả buổi không
phản ứng, Phó Triều Dịch bất đắc dĩ giải thích nói: "Là cô vừa mới nói, xem tôi như tài xế xe taxi.

Bởi vì cô xem hắn là tài xế xe taxi, cho nên muốn cô phải trả thù lao?

Lâm Thiều hiểu ý, mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng băn khoăn nếu xét đến thân phận của đối phương, cô run rẩy tay cầm điện thoại, nói: "*Alipay." [*một cái app giống MOMO hay Zalo pay vậy.]

Phó Triều Dịch nhanh chóng mở mã thanh toán QR Alipay, động tác kia thuần thục điêu luyện như là đã làm nghìn lần.

50 tệ này, Lâm Thiều đưa cho hắn không tình nguyện, nhưng Phó Triều Dịch với vẻ mặt đương nhiên phải nhận.

Lâm Thiều đứng tại chỗ, mặt không biểu tình đưa mắt nhìn Phó Triều Dịch lái Bentley màu bạc rời đi, vẫn cảm thấy chuyện mới phát sinh vừa nãy có chút nực cười.

So với giá trị tài sản của Phó Triều Dịch thì 50 tệ này tương đương với một hạt cát trên sa mạc tiền của hắn? Hắn sao có thể thiếu 50 tệ này?

Vấn đề không phải bởi vì tiền, vấn đề chính là ở trên người của cô.

Xem ra Phó Triệu Dịch thật sự rất
chán ghét cô, cho nên phải dùng 50 tệ làm cái cớ, trên thực tế là để ám chỉ cô không nhận được cái gì hết từ trên người hắn vì vậy cô nên càng từ bỏ sớm càng tốt.

Lâm Thiều nhịn không được cảm
thán trước sự thông minh Phó Triều Dịch, nhìn ra cô mê tiền hơn tình yêu, lại dùng phương thức biểu lộ thái độ của mình như vậy, quả nhiên là cao thủ....

Lâm Thiều lại cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, sau khi đưa Phó Triều Dịch 50 tệ, số dư Alipay chỉ còn lại

999.

Nét mặt của cô cứng ngắc lại.

Bốn con số cùng ba con số, bản chất đã trở nên khác biệt, trình độ nghèo khó của cô lại tăng lên một cấp bậc nữa.

Lâm Thiều thò tay xoa xoa những giọt nước mắt không tồn tại, quay người đi về hướng nhà trọ, tiếp tục trở về chơi game.

Ngày hôm qua chơi game gặp một newbie, nói còn nhiều, đã hẹn hôm nay solo với hắn, vừa vặn hành hạ hắn ta để hả giận.

Thời điểm Lâm Thiều online, cô trông thấy newbie đang trong trận, liền trực tiếp chọn hẹn trước.

[ Ultraman đang lẩn trốn trong Disney: vào solo]

Không đến một phút, newbie đã xong trận.

[Thị Dân Nhiệt Tình Tiểu Thẩm: ông của cậu đã tới rồi đây.]

[Ultraman đang lẩn trốn trong Disney: Kết thúc nhanh như vậy? Là bởi vì kỹ thuật cậu rác rưởi hay đạo đức bại hoại?]

[Thị Dân Nhiệt Tình Tiểu Thẩm: Là vì tôi đáp ứng tặng cho mỗi một người đối đầu tôi một bộ skin, cho nên bọn họ đều chọn đầu hàng.]

Lâm Thiều: "....."

Ha, kẻ có tiền.

Không nói nhiều lời, Lâm Thiều trực tiếp kéo đối phương vào solo 1vs1, trong năm phút hạ gục nhẹ nhõm, giành thắng lợi tuyệt đối.

[Ultraman đang lẩn trốn trong Disney: có phục hay không?]

[Thị Dân Nhiệt Tình Tiểu Thẩm: đó là bởi vì tôi nhường cho cô]

[Ultraman đang lẩn trốn trong Disney: À]

Lâm Thiều không nói nhiều, tiếp tục ván mới. Còn lần này, đối phương năm phút cũng không chống đỡ nổi.

[Ultraman đang lẩn trốn trong Disney: có phục hay không?]

[Thị Dân Nhiệt Tình Tiểu Thẩm: cô.....cái đồ lừa đảo! Cô là cái đồ âm hiểm! Cô trốn ở trong bụi cỏ ám toán tôi!]

[Ultraman đang lẩn trốn trong Disney: À]

Vậy lại đấu một ván nữa.

Lâm Thiều lại tiến vào đấu 1vs1, chuẩn bị tiếp tục mời đối phương, nhưng mà lại ngoài ý muốn phát hiện avatar đối phương biến thành màu xám.

Lâm Thiều khẽ nhíu mày, logout rồi?

À, newbie kỹ thuật không được tốt lắm, ngược lại kĩ thuật chạy lại rất nhanh.

Tay Lâm Thiều dừng lại ở trang chủ trò chơi, vốn muốn xóa bỏ, nhưng lại chần chừ khi thấy khung avatar logo biểu hiện tài khoản VIP rồi lại do dự một chút.

Được rồi, quên chuyện này đi để cho hắn nằm ở list của mình, coi như là dính dính một chút phú khí (*giàu có) của đối phương.

Vài ngày kế tiếp, số lượng khách mời của tổ phim hơi khác so với suy nghĩ của Lâm Thiều.

Quay phim cũng không tính là việc khó, đương nhiên diễn được hay không lại là chuyện khác.

Về phần Tống Nhiễm Nhiễm, cô ấy mang hình tượng ngốc bạch ngọt truyền thống, hai người rất dễ dàng làm bạn bè với nhau.

Cùng Tống Nhiễm Nhiễm ăn xong cái chân gà cuối cùng của mình, Lâm Thiều cảm giác thiết lập không sai biệt lắm của cô cũng có thể thay đổi từ nữ phụ ác độc pháo hôi biến thành chị em tốt của nữ chính.

Sau khi làm khách mời lần cuối cùng, Lâm Thiều bị anh Hứa phê bình diễn xuất kém, lui về công ty hai ngày để học khóa diễn xuất.

Giữa trưa, Lâm Thiều tan học, liền chuẩn bị cùng Anh Hứa đi ăn cơm trưa, nhưng mà lại trông thấy khuôn mặt u ám của đối phương.

Lâm Thiều có chút nghi hoặc, "Đã
xảy ra chuyện gì ư? "

Anh Hứa tức giận nói: "[Sinh Hoạt Đại Thiêu Chiến] mùa thứ hai sẽ ghi hình, công ty muốn an bài em đi, tôi không đồng ý."

Lâm Thiều đối với cái tên chương trình này có chút ấn tượng, đây là một chương trình tạp kĩ lớn rất nổi tiếng, nội dung là muốn khách mời về nông thôn trải nghiệm sinh hoạt nông thôn và tận hưởng thời gian lao động vui vẻ.

Nhưng lí do khiến chương trình này hot hết lần này tới lần khác là vì khách mời không có ai am hiểu việc nhà nông, trời đưa đất đẩy làm sao nhận hết tra tấn đã dẫn đến phát sinh các loại hình huống trớ trêu không biết nên khóc hay nên cười.

Lâm Thiều cho rằng anh Hứa sợ cô chịu khổ, liền an ủi: "Yên tâm đi, khi còn bé, em cùng ông bà ở trong thôn, với em chương trình này không khó đâu."

"Tôi không phải lo lắng cái này." Lúc anh Hứa nói, khuôn mặt xoắn xuýt, có chút muốn nói lại thôi: "Vấn đề ở chỗ là Thẩm Phi Bạch đã ký hợp đồng rồi. "

Lâm Thiều lập tức hiểu, gật đầu nói: "Xác thực, em cùng hắn không thích hợp xuất hiện cùng một chỗ. "

Anh Hứa có chút tiếc nuối nói: "Một tập 150 vạn, cái giá tiền này thật sự không tệ, nếu không phải có Thẩm Phi Bạch, tôi khẳng định nhận cho em. "

Lâm Thiều liền giật mình, "Anh nói một tập bao nhiêu? "

"150 vạn á...." [~536.355.188,85VND]

"Nhận."

"Hả...?"

Lâm Thiều nhìn về phía anh Hứa, nghĩa chánh ngôn từ bắt đầu nói: "Đó là lý do tại sao anh còn chưa có chức lớn hơn. Để sinh tồn trong vòng này, em và Thẩm Phi Bạch gặp được nhau chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, không cần phải tận lực tránh hắn."

"Huống chi, có tiền có lợi nhuận thật là ngon! "

Hiện tại Lâm Thiều cùng công ty có ý giống nhau cố hết sức yêu cầu phía dưới, anh Hứa biểu thị ý kiến liền không có ý nghĩa.

Hiệp đồng rất nhanh ký xong, nhìn một tập 150 vạn, tổng cộng một chuyến ghi hình sáu tập, nụ cười Lâm Thiều rộng đến tận mang tai.

Cô hiện tại là hắc phấn* (kiểu như nổi nhờ scandal), có nhiều antifan cùng tồn tại, với mức catse này coi như cao ngất trời rồi.

Thông báo chính thức của [Sinh Hoạt Đại Khiêu Chiến 2], Lâm Thiều cùng Thẩm Phi Bạch đồng thời xuất hiện với tư cách thành viên cố định đã đưa tới sóng to gió lớn.

[Sinh Hoạt Đại Khiêu Chiến 2]: nhân sinh cũng nên biết nhiều phong cảnh, đường xá và cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn mới, hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập@Tưởng Trí Viễn @Thẩm Phi Bạch @Lâm Thiều @Mạnh Nhã Nhan @Tống Dịch Xuyên [Hình ảnh]

Lâm Thiều ánh mắt đừng ở tên của Mạnh Nhã Nhan một hồi.

Mạnh Nhã Nhan là nghệ sĩ của điện ảnh Tinh Diệu, năm trước có hợp tác cùng Thẩm Phi Bạch một lần, sau đó liền nổi tiếng, cho nên Tinh Diệu mới cố ý an bài cô tới tham gia tiết mục này.

Mà ở Thiên Khải, nếu như
Thẩm Phi Bạch là dê béo, nhất định sẽ bị hao lông dê,
như vậy nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoài, đây cũng là lý do Lâm Thiều được an bài đến.

Mà Fans hâm mộ của Thẩm Phi Bạch trông thấy thông báo Weibo này mà chết lặng.

[? ? ? Là tôi mù ư? @Thẩm Phi Bạch, Studio các người có bệnh nặng à? ]

[ Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch cùng xuất hiện ư? Hôm nay là ngày Cá tháng Tư à? Không phải chứ? Thiên Khải muốn đóng cửa sao? Loại tiền nát như này các người cũng muốn nhận?]

[ Đau lòng anh tui, hợp tác với Lâm Thiều, dù nội tâm kinh tởm nhưng ngoài mặt phải lễ phép đối với cô…]

[ Muốn hâm CP lại sao? CP này BE đã bao nhiêu năm? Thật rẻ mạt...? Cùng ai cũng được, sao cứ phải cùng Lâm Thiều?]

[Lâm tiểu thư không phải mới cùng Phó Tổng chia tay ư? Giờ muốn gương vỡ lại lành?]

Mà người qua đường thì mang theo tâm tình ba phần ăn dưa bảy phần xem náo nhiệt.

[Mẹ ơi.....Thật sự rất lâu rồi, CP này thế mà cùng chung sân khấu? Ngành giải trí đến cùng còn có cái gì là không thể nào.]

[Đây là nội dung tôi có thể xem miễn phí ư? Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch? Tôi là tên ngốc à!]

[Mấy fan của CP này lại mơ mộng gương vỡ lại lành à? )

[Người yêu cũ gặp nhau! Có chút kích thích!! Tôi thật sư mong chờ nha.)

[Ha ha ha ha ha ha ha ha +1 lầu trên, mà Fans Thẩm Phi Bạch tức giận, nhưng với tư cách người qua đường thật sự tôi rất muốn xem náo nhiệt )

[Nhanh ghi hình đi, nhanh phát sóng đi! Tôi cũng muốn xem!]

Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, mà tiết mục lại có hai hình thức livestream + biên tập, người xem có thể lựa chọn hình thức xem thích hợp.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Mới vừa lên cao thủ có vài ngày, Lâm Thiều đã bị tách ra khỏi trò chơi để đi ghi hình.

Tối hôm trước khi quay, Lâm Thiều nhận được một cuộc điện thoại, là Tống Nhiễm Nhiễm gọi đến.

Âm thanh bên kia rất là lo lắng, "Chị thật sự cùng với Thẩm Phi Bạch quay tiết mục ư? Fans hâm mộ hắn sức chiến đấu rất đáng sợ."

"Không có việc gì. " Lâm Thiều xem thường một cách lộ liễu, lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài bên ngoài làm công kiếm tiền, chịu chút ủy khuất là rất bình thường."

"Em chủ yếu lo lắng về việc quay hình, cái chương trình này quay rất vất vả." Tống Nhiễm Nhiễm nói xong ngữ điệu biến đổi, tràn đầy kiêu ngạo, "Nhưng chị yên tâm, Tống Dịch Xuyên là em của em, có chuyện gì chị cứ đi tìm hắn hỗ trợ nha."

Mặc dù Lâm Thiều cũng không để ý lắm, nhưng vẫn cảm động trước sự quan tâm của Tống Nhiễm Nhiễm đối với mình, "Chờ tôi ghi hình xong, nhất định mời cô đi ăn chân gà."

Đầu đâ bên kia không chút do dự đáp "Được! "

Sáng sớm ngày hôm sau, xe của ê kíp đi thẳng tới tầng lầu nhà Lâm Thiều, đón cô đến đĩa điểm quay.

Anh Hứa hai mắt đẫm lệ tiễn đưa cô, vẫn không yên lòng một trăm lần dặn dò: "Gặp Thẩm Phi Bạch tránh càng xa càng tốt, tận lực tránh một mình ở chung với hắn, như vậy không bị mắng."

Lâm Thiều: "...."

Cô thật sự không nhớ, anh Hứa không biết đã nói bao nhiêu lần, nghe nữa dưới lỗ tai cô như sắp có kén rồi.

Lâm Thiều là người đầu tiên đến địa điểm quay, chào hỏi với camera theo chỉ dẫn của PD, sau đó liền ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu ăn trái cây.

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, Lâm Thiều buông hạt dưa trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy nghênh đón những khách mời khác.

Cánh cửa bị đẩy ra, Thẩm Phi Bạch bước vào.

Thẩm Phi Bạch mặc trên người đồ thể thao màu sáng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay nâng cao giữa không trung, đôi mắt hoa đào như nở nụ cười một từ "Chào" đã sắp thoát ra, rồi lại mắc kẹt quay trở về.

Hai người đã bày ra tư thế chào hỏi nhưng ngay lúc nhìn thấy đối phương một khắc rồi kinh ngạc, không hẹn mà chọn trầm mặc.

Mưa đạn lúc này quả thực sôi trào.

[ Hai người đều duỗi tay muốn chào hỏi sau khi thấy đối phương lại thu tay về, thay vào đó là cảm giác quá mạnh mẽ, xấu hổ từ đầu đến ngón chân ....Đau lòng cho Thẩm Phi Bạch!]

[Vừa sáng sớm đã nhìn thấy Lâm Thiều? Tổ tiết mục này muốn nổi đến điên rồi à? Lại mời cô ta, thực xúi quẩy!]

[ Thẩm Phi Bạch cách xa cô ta một chút! Cô ta tới nơi này chính là muốn cọ nhiệt đó...!!! Hãy tỉnh táo lên! )

Cả Thẩm Phi Bạch và Lâm Thiều, đều nhanh chóng bình tĩnh lại, ngoài mặt lễ phép chào hỏi, sau đó cả hai ngồi ở hai ghế sofa cách nhau xa nhất ở trong phòng.

May mắn thay, sự bối rối không có tiếp tục quá lâu, những người khác lần lượt đến.

Tưởng Trí Viễn, ở tuổi 45, nắm trong tay 3 giải ảnh đế lớn ở trong nước, là tiền bối của mọi người có mặt ở đây.

Mạnh Nhã Nhan, cũng là một nghệ sĩ mới trong vòng 2 năm trở lại đây, hình tượng theo tuyến tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu thanh thuần.

Theo một khắc sau khi bước vào phòng, cô ta tìm cơ hội dính vào Thẩm Phi Bạch, ánh mắt nhìn Lâm Thiều mang theo địch ý, tựa như muốn cùng cô tranh đoạt miếng đất màu mỡ vậy.

Mà Tống Dịch Xuyên là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng SG của công ty giải trí FS, tuổi cũng không lớn, hơn nữa được Tống Nhiễm Nhiễm dặn dò qua, cho nên thái độ hắn đối Lâm Thiều rất thân thiện.

Sau khi khách mời toàn bộ đến đông đủ, ê kíp dẫn đầu cuộc hành trình lên núi kéo dài tầm mười phút, đi tới thôn trang, cũng chính là nơi bọn họ sinh hoạt trong hai ngày một đêm.

Ngay khi va li vừa bỏ vào trong phòng, PD liền an bài nhiệm vụ, "Trước tiên phân nhóm, một nhóm hai người, một nhóm ba người."

Ánh mắt Lâm Thiều đột nhiên tia Mạnh Nhã Nhan, dù sao cô cũng nhớ lời anh Hứa dạy bảo, chỉ khi ở cùng Mạnh Nhã Nhan, cô mới có khả năng bị mắng ít một chút.

Nhưng mà Mạnh Nhã Nhan lại nhanh chóng tiêu sái đi đến bên cạnh Thẩm Phi Bạch, giọng nói thẹn thùng mà hỏi: "Chúng ta có thể cùng chung một nhóm không?"

Ánh mắt Lâm Thiều dừng lại một giây.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha Lâm Thiều quả nhiên cũng muốn ở cùng nhóm với Thẩm Phi Bạch? Đáng tiếc đã chậm một bước!]

[ Không thể nào không thể nào! Đừng nói là kịch bản hai nữ tranh giành một nam. Tu La tràng à? Thật máu chó xen lẫn kích thích]

[Mặc dù tôi cũng không có thích Mạnh Nhã Nhan, nhưng so vơi Lâm Thiều vẫn nhìn cô ta thuận mắt hơn một chút)

[Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, Mạnh Nhã Nhan cũng không phải tiểu cô nương lương thiện gì]

[Ở đâu ra không lương thiện? Tiểu bạch hoa Mạnh Nhã Nhan thiện lương! Nhan Nhan là đáng yêu nhất !]

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Mà Tống Dịch Xuyên ánh mắt có chút lo lắng, liền chủ động đi lên, ngượng ngùng cười "Chị Lâm Thiều, chúng ta cùng chung một nhóm đi."

Trong màn đạn có Fans hâm mộ bắt đầu bất mãn.

[Tôi van xin Lâm Thiều buông tha cho Tống Dịch Xuyên đi! Cô không phải có Thẩm Phi Bạch ư? Không nên ăn trong chén nhìn trong nồi !]

[ Tống Dịch Xuyên tuổi còn nhỏ, ngàn vạn không nên để loại nữ nhân này che mắt!]

[Tống Dịch Xuyên! Chạy mau!]

[? ? ? Là ta có vấn đề hay là đám bọn họ có vấn đề? Không phải Tống Dịch Xuyên chủ động tới tìm Lâm Thiều đấy sao?]

.....

Cuối cùng, Tưởng Trí Viễn tham gia cùng nhóm với Thẩm Phi Bạch, mà Lâm Thiều cùng nhóm với Tống Dịch Xuyên.

Nhóm ba người phụ trách đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, mà Lâm Thiều và Tống Dịch Xuyên, nhóm hai người phụ trách chuẩn bị phòng.

Mà nhóm 2 người bọn họ gặp phải nhiệm vụ đầu chính là: Đổ đầy nước vào một cái bể.

Lâm Thiều ánh mắt nhìn về phía vòi nước ở cửa, khóe môi có chút run rẩy, "Có cái vòi bé tí này à?"

Tổ đạo diễn: "…......"

Mưa đạn đều bùng nổ sự vui vẻ.

[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Cũng không biết tại sao mà buồn cười như vậy ha ha ha ha ha ha ha]

[Lâm Thiều: Các người cho rằng các người rất hài hước?]

[ Tổ đạo diễn : Đáng tiếc, bất cẩn rồi.]

Nhưng cuối cùng, dưới sự cưỡng chế của tổ tiết mục, họ vẫn đặt chân lên con đường đi múc nước từ cái giếng cách đó 500m.

Tống Dịch Xuyên cầm theo hai cái thùng gỗ, chủ động nói: "Chị Lâm Thiều, những việc tốn sức em làm là được rồi."

Lâm Thiều ngoài mặt có chút xấu hổ, khách khí từ chối thoáng một phát, "Một bể lớn như vậy, một mình cậu đổ đầy cũng quá khổ cực."

"Không sao, em có thể. "

Thực ra Lâm Thiều cũng không muốn gánh nước, nếu như Tống Dịch Xuyên chủ động như vậy, cô đành miễn cưỡng đáp ứng.

Nhưng họ đã đánh giá thấp cái sức chứa của bể nước.

Dưới ánh mặt trời chói chang, sau lưng thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, trên trán có lượng lớn mồ hôi lăn xuống, trên mặt tràn ngập vẻ mỏi mệt.

Lâm Thiều dùng đầu ngón chân cũng biết dụng ý của tổ tiết mục, muốn họ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nếu không hoàn thành vào ban đêm thì trừng phạt họ, để tra tấn thống khổ bọn họ xem họ nhịn được bao lâu trong mùa này.

Cô đứng dậy đưa cho Tống Dịch Xuyên khăn giấy cùng một cốc nước, thần sắc ân cần nói: "Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi."

Tống Dịch Xuyên lắc đầu mệt mỏi, nở nụ cười thoáng qua "Chị Lâm Thiều, chị chờ em nha, nhanh thôi."

Rất nhanh?

Lâm Thiều nhìn về phía thùng nước, Tống Dịch Xuyên đi được trọn vẹn mười vòng qua lại, mà mực nước của bể thậm chí chưa tới phân nửa bể.

Lâm Thiều có chút do dự, hay cô đi xách?

Nhưng mà......nắng quá, cô trang điểm nhất định sẽ bị chảy, ngày mai bả vai và cánh tay cũng nhất định sẽ đau.

Trọng yếu hơn là, vô luận cô cùng Tống Dịch Xuyên cố gắng như thế nào, nhiệm vụ này như không thể hoàn thành, vừa lãng phí thời gian vừa rắc rối.

Thời điểm Lâm Thiều do dự, âm thanh máy móc trong đầu đột nhiên vang lên, cực kỳ đột ngột.

[ Đang tuyên bố nhiệm vụ. Trong vòng một canh giờ đổ đầy nước trong bể]

Lâm Thiều tay run run cầm cốc, thiếu chút nữa bị sặc nước, thốt ra, "Chó đang sủa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro