18. Đèn sáng ly nhân về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ly (离) trong ly tán, xa cách, ly nhân ở đây chỉ những người bạn đời, bạn bè và người thân bị chia cắt/ những người ra đi, rời bỏ nhà cửa, người thân của họ.

Tuy rằng Lộ Chi Chi rất cố gắng quên đi đoạn tình cảm có đầu không có đuôi này, song mỗi khi nhớ tới, lồng ngực thi thoảng vẫn nhói lên một chút khổ sở cùng hoài niệm.

Máy trợ thính cậu giữ trong tay tròn hai tuần, cuối cùng đem gác xó*.

*束之高阁: gác trong gác xép, nghĩa đen là gói gọn một thứ rồi để nó lên giá cao, ẩn dụ cho việc đặt/để nó sang một bên không sử dụng đến nữa.

Lộ Chi Chi luôn nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại của Nghiêm Lãng trên quang não, mong đợi một ngày nào đó nó đột nhiên sáng lên. Nhưng chung quay lại những mong đợi trong lòng đều rơi vào khoảng không, có lẽ cuộc sống có quá nhiều kẻ đến người đi, cái tên Nghiêm Lãng đoán chừng chỉ coi là một vị lữ khách qua đường thôi.

Lộ Chi Chi buông xuống chấp niệm trong lòng, nhưng vẫn giữ lại ngọn lửa nhỏ nhỏ âm ỉ cháy trong một góc sâu nhất của trái tim. Cậu một bên bất lực chê cười chính bản thân mình, một bên lại không nhịn được ảo tưởng trong đầu rằng sẽ có một ngày không xa Nghiêm Lãng lần nữa chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu không dám đem những suy nghĩ sau cùng này nói cho Bạch Tinh Lan và Hàn Tiêu, chỉ dám đôi lúc ngẩng đầu giả vờ lơ đãng liếc nhìn về phía góc đặt máy trợ thính, tưởng nhớ về đoạn chuyện cũ vừa vẻ vang lại vô cùng ngu ngốc này.

Mùa hè lặng lẽ trôi qua, Thành Hoa từ trước đến nay không có mùa thu. Từng đợt lá cây đỏ vàng phần phật trong gió rồi rơi xuống đầy đất, nghênh đón mùa đông với áo bành tô và khăn quàng cổ.

*Áo bành tô:

Lộ Chi Chi mặc một thân áo khoác lông cừu, bên trong là chiếc áo giữ nhiệt cao cổ màu xanh biếc nhô ra, trên đầu đội chiếc mũ to sụ bằng lông cừu khiến cho khuôn mặt vốn đã bé chỉ tựa bàn tay càng lọt thỏm, đôi mắt to tròn như muốn chiếm nửa khuôn mặt.

Ban đầu vì tình yêu nên uống hơi nhiều trà sữa mới tăng được ít thịt, giờ lại bởi chưa được yêu đã thất tình khiến má sữa hóp vào gấp hai lần bình thường, kéo theo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh của cậu trở nên gầy gò trũng xuống.

Bạch Tinh lan nói với cậu, dường như cậu đã trưởng thành rồi, bất luận là sự biến đổi của nét mặt hay sự khác biệt ở tính cách. Nói tóm lại người trải qua sự cố lần này, trầm tĩnh hơn không ít.

Hàn Tiêu như thường lệ trung thành với phong cách mix and match*, thấy Lộ Chi Chi đi xuống tầng, nắm tay đang vân vê khuy măng sét buông ra, nghiền ngẫm độ dày áo khoác Lộ Chi Chi đang mặc, bĩu môi: "Mỹ nhân khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo."

*Phong cách mix and match: là sự pha trộn, kết hợp, phối các trang phục, phụ kiện, màu sắc với nhau, nhằm tạo sự liên kết giữa các items trang phục và phụ kiện này lại với nhau, sao cho phù hợp nhất, tạo thành một set đồ đẹp nhất, phù hợp nhất cho người mặc.

"Tớ thanh niên khỏe mạnh cường tráng, không giống đồng chí Tiêu Tiêu đã sớm từ trên xuống dưới quấn chặt bộ quần áo bông."

Lộ Chi Chi làm bộ muốn đánh cậu, bị Lộ Chi Chi linh hoạt tránh khỏi. Y sửa lại một chút cái mũ méo xẹo, trịnh trọng nói: "Đi thôi!"

Hai người học bí mật sau lưng Bạch Tinh Lan tìm một nhà hàng nổi tiếng, đang định nói ngọt với Bạch Tinh Lan rằng họ sẽ thay cậu ta làm chuột bạch đến nếm thử trước, kỳ thực chính là lặng lẽ meo meo ra ngoài chơi, không mang theo Bạch Tinh Lan.

Ai bảo Bạch Tinh Lan có Alpha khác theo đuổi làm chi.

Nói đến đây, Hàn Tiêu chọt chọt ngón tay vào mặt Lộ Chi Chi, hỏi: "Cậu thực sự không vừa mắt thằng cháu đằng ngoại nhà tớ à?"

Khuôn mặt Lộ Chi Chi giật giật, "Cháu trai của ngài theo đuổi Bạch Tinh Lan nhiệt tình quá đỗi như thế, tớ chen ngang vào làm gì! Hơn nữa hắn cũng không phải loại hình tớ thích."

"Haizz, ai mà biết được tên nhóc mắt cao hơn đầu đấy vừa nhìn thấy Lan Lan đã đứng hình không nhúc nhích được chứ. Nói xem gu của cậu là gì nào? Để tớ tìm cho cậu, anh Tiêu nhà cậu không có sở trường gì đặc biệt ngoại trừ quen biết rất Alpha đấy nhá!" Hàn Tiêu lập lời thề son sắt, còn kém nước giơ tay thề thốt, như thể chưa giới thiệu được người cho Lộ Chi Chi thì tuyệt đối không bỏ cuộc.

"Ồ, ngài quen biết rất nhiều Alpha như vậy tại sao không tự tìm cho mình lấy một người trước." Lộ Chi Chi chế nhạo y.

Hàn Tiêu nháy mắt chết trong lòng nhiều chút, thổn thức. Y ấp úng nửa ngày cũng không tìm được đáp án cho câu hỏi đó, rốt cuộc chính câu nói của Lộ Chi Chi tựa như sự thật phũ phàng sắc bén găm một phát đạn chí mạng vào trái tim nhỏ bé.

Nhà hàng nổi tiếng này tọa lạc bên cạnh đại học Hoa Kiều, hai người họ cố ý chọn đúng thời điểm giờ cơm, lấy số xong nhìn về phía trước tổng cộng có mười ba cái bàn.

Nhưng vừa khéo họ ở phía sau, dẫn đầu đội ngũ xếp hàng đằng trước là Bạch Tinh Lan và tên cháu trai lớn của Hàn Tiêu, Phó Minh Xa. Hàn Tiêu ánh mắt sắc bén như dao, liếc qua một cái đã thấy ngay tên cháu trai ngu ngốc nhà mình, lập tức kéo Lộ Chi Chi đi lên chào hỏi Phó Minh Xa.

"Á à đồng chí Phó Minh Xa, đồng chí hơi bị thiếu tôn trọng tôi rồi đấy. Không biết người từ nhỏ đến lớn vừa chùi phân vừa dọn nước tiểu cho đồng chí là ai đây nhỉ. Bây giờ thì hay rồi, trở mặt cái đùng với tôi, đã thế còn chưa một lần mời người cậu này đi ăn một bữa ra trò nào cả." Hàn Tiêu thấy bộ dáng Phó Minh Xa rụt cổ để né tránh y, lập tức cảm thấy cực kỳ tức giận.

Y miệng nói tằng tằng y như súng liên thanh, khiến Lộ Chi Chi và Bạch Tinh Lan cười đến người ngã ngựa đổ.

"Cậu à, đây là nhà hàng... chúng ta đừng... đừng cái gì mà phân cái gì mà nước tiểu được không?" mặt Phó Minh Xa đỏ bừng, bị lời nói của Hàn Tiêu làm cho xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.

Cho nên khi bốn người bọn họ dắt tay ngồi vào bàn ăn, người phục vụ không ngừng liếc nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái.

Đúng lúc có một trận gió lạnh khẽ lùa tới, thổi trúng Bạch Tinh Lan khiến cậu ta bất giác run rẩy cả người. Phó Minh Xa cư xử ga lăng như một quý ông đứng dậy, vươn tay đóng cửa sổ hơi chếch bên Bạch Tinh Lan lại. Lộ Chi Chi cười cười cười nhìn ánh mắt của bọn họ đan vào nhau, tầm nhìn kéo một đường tới phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Vừa vặn thấy đối diện đèn đuốc sáng trưng, một cửa hàng cô đơn yên tĩnh nằm đó, bất ngờ đến nỗi làm mặt cậu thất sắc.

Trái tim Lộ Chi Chi vốn đã không còn gợn sóng từ lâu, bỗng dưng lại bị câu lấy, đó là tiệm trà sữa của Nghiêm Lãng. Tuy là lần đầu tiên đến đây nhà hàng này, cậu như cũ vẫn có thể xác định chính xác được vị trí và phương hướng.

Lộ Chi Chi không dấu vết thở dài, ngay trong giây kế tiếp đã thấy ngọn đèn trong cửa tiệm ban nãy tối đen như mực nhấp nháy hai cái, sáng rực lên.

Cậu lập tức đứng bật dậy, đôi con ngươi tỏa sáng lấp lánh, trong mắt câu bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh cửa tiệm với biểu hiệu sáng bừng lên kia.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Mỗi lần Hàn Tiêu lên sân khấu, tôi đều không khống chế được bản thân... Phần sau tôi muốn viết bộ truyện riêng cho cậu tên 《 Hoa hồng thép 》, khi nào bắt đầu tôi sẽ thông báo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro