17. Người đi trà sữa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lộ Chi Chi tỉnh lại, đối diện cậu là trần nhà họa tiết quen thuộc, ngồi bên cạnh là Hàn Tiêu.

Mí mắt trên cùng mí mắt dưới của Hàn Tiêu díp cả vào nhau, nom trông vô cùng buồn ngủ. Lộ Chi Chi không đành lòng quấy rầy y, cậu không biết Hàn Tiêu đã canh giữ bên giường cậu bao lâu, không ngờ kỳ phát tình lần này tới vừa nhanh vừa mãnh liệt như vậy, có lẽ cậu đã hôn mê một thời gian dài.

Lộ Chi Chi bỗng trợn tròn đôi mắt vốn rất to của mình, nhớ lại bản thân phát tình ngay trong tiệm trà sữa của Nghiêm Lãng. Cậu cuống quýt sờ lên tuyến thể sau gáy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không một chút khác thường.

Lộ Chi Chi nhớ rõ ràng trước khi bất tỉnh cậu còn ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc của Nghiêm Lãng, tuy hơi đắng chát nhưng vẫn đượm vị tươi mát như cũ, cho đến bây giờ nó vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi cậu.

... Nghiêm Lãng đâu?

Omega trong kỳ phát tình có thể sử dụng thuốc ức chế đem lượng pheromone cũng như những biểu hiện đặc biệt trong kỳ giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng Alpha một khi bị nhiệt độ của Omega dẫn tới kỳ phát tình, nếu muốn nghịch chuyển, cần thống khổ và định lực cực lớn.

Nhất thời trong lòng Lộ Chi Chi xuất hiện hàng nghìn hàng vạn câu cảm khái, song lại không biết tập hợp chúng lại như thế nào, cuối cùng hòa thành một tiếng sâu kín thở dài.

Tiếng thở dài này trực tiếp đánh thức Hàn Tiêu, y dụi dụi mắt duỗi thẳng người, chợt nhận ra mình đang ghé vào bên mép giường Lộ Chi Chi, bị dọa tới mức ngã dập mông xuống đất. Y xoa mông, rên rỉ một tiếng, rất cần được Lộ Chi Chi dỗ dành.

"Được rồi được rồi, đau đớn ơi đau đớn à đau đớn hãy bay đi." Lộ Chi Chi vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn không quên dỗ dành đứa nhỏ ngốc nhà mình.

"Ừm!" Quả nhiên vẻ đau đớn trên mặt Hàn Tiêu biến mất sạch sẽ khiến Lộ Chi Chi sau lưng âm thầm đảo mắt một cái.

"Nhưng mà Tiêu Tiêu này, tớ trở về đây bằng cách nào thế?"

"Là một Beta lạ mặt đưa cậu về, sau đó không nói không rằng vội vã rời đi ngay."

Beta? Tại sao lại là Beta?

"Nghiêm Lãng thì sao?"

"Nghiêm Lãng? Ông chủ tiệm trà sữa đó hả, không có thấy. Chi Chi à, cậu đừng nói với tớ lúc cậu phát tình cậu đang ở bên cạnh anh ta đấy nhá?" Hàn Tiêu đánh giá từ đầu đến chân Lộ Chi Chi một lượt, thấy không có chút dấu vết gì, lúc này mãnh nam mới vỗ ngực yên tâm.

Lộ Chi Chi đẩy cái đầu to tướng đang chúi về phía mình ra, trái tim đập thùng thùng từng tiếng. Rõ ràng lúc đó cậu ở cùng Nghiêm Lãng trong tiệm trà sữa, thế nhưng tại sao Hàn Tiêu lại bảo có một Beta đưa cậu về, còn Nghiêm Lãng, trong suốt quá trình ấy anh đóng vai trò gì, anh đang ở đâu?

Cậu kéo Hàn Tiêu ra, xỏ giày định lao ra ngoài, ngay cả Hàn Tiêu cũng sững người không kịp giữ cậu lại. Lộ Chi Chi vừa ra đến cửa thì gặp Bạch Tinh Lan đang ngồi xem TV. Bạch Tinh Lan thấy cậu từ trên tầng đi xuống liền dương dương tự đắc hất cằm ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Lộ Chi Chi hết nhìn cửa lại nhìn ý cười nồng đậm trên mặt Bạch Tinh Lan, sau cùng vẫn ủ rũ đi đến ghế sa lon ngồi xuống. Cậu hệt như một chú chó nhỏ mất đi cục xương yêu thích, chán nản rũ đuôi cụp tai.

Hàn Tiêu đuổi xuống, lớn tiếng hét lên: " Lan Lan, đừng để cậu ấy ra ngoài."

Bạch Tinh Lan cho y ánh mắt "bình tĩnh chút, đừng nóng vội", quay sang nói lời thấm thía với Lộ Chi Chi: " Tớ đến tiệm trà sữa đó rồi, nó đóng cửa. Tớ xa xa nhìn thoáng qua, hình như tiệm đổi chủ rồi."

Nghe đến đây bên tai Lộ Chi Chi giống như có năm đạo thiên lôi đánh xuống, tiếng nổ đùng đùng vang ầm trời.

Nghiêm Lãng thực sự chán ghét cậu đến vậy sao? Bởi vì cậu ở trước mặt anh không khống chế được kỳ phát tình, nên anh dứt khoát rời bỏ tiệm trà sữa buôn bán vừa có chút xíu khởi sắc, chỉ để trốn tránh loại trà xanh chết tiệt trong miệng anh, trong mọi người là cậu sao?

Từng giọt từng giọt nước mắt dọc theo khóe mắt tràn ra, Lộ Chi Chi che mặt khóc không thành tiếng. Nghiêm Lãng trước đây cho dù có đối xử với cậu thế nào, chí ít anh không hề bỏ rơi cậu; nhưng bây giờ thì sao, người đi lầu vắng, chỉ vì muốn tránh xa người như Lộ Chi Chi.

"Chi Chi, cậu nghe tớ nói..." Bạch Tinh Lan dịu dàng thay cậu lau lệ trên mặt, "Anh ta không phải người yêu cậu, cũng chẳng phải bạn đời của cậu, cậu tội gì phải vì anh ta hao phí tâm tư. Xem như tớ đã đủ khổ rồi, tớ không hy vọng cậu sẽ giẫm lên vết xe đổ một lần nữa."

Lộ Chi Chi nức nở: "Nhưng anh ấy... Trước đây rõ ràng anh ấy không hề muốn rời đi, đều tại tớ, đều tại tớ, là tớ ép anh ấy đi."

Bạch Tinh Lan thở dài, mở miệng lại không biết an ủi thế nào cho phải. Cậu ta hơi mím mím môi, vuốt ve mái tóc của Lộ Chi Chi, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Phải rồi, tớ còn có thể dùng quang não liên lạc với anh ấy! Không phải tớ không có phương thức liên lạc, tớ có... Tớ có thể liên lạc với anh ấy, nhất định có thể!" Lộ Chi Chi liên tục lẩm bẩm, ngữ điệu vừa nhanh vừa loạn, không biết rốt cuộc đang nói với Bạch Tinh Lan hay nói cho chính bản thân nghe. Cậu hấp tấp lấy quang não ra, động tác quá gấp gáp làm quang não tung ra rơi xuống đất.

Cậu cúi người nhặt lên, thần sắc đầy vẻ hoảng loạn dọa Bạch Tinh Lan kinh hãi, theo phản xạ thốt lên: "Chi Chi à..."

Tuy nhiên khi Lộ Chi Chi giơ tay làm động tác "Suỵt", cậu hướng về phía Bạch Tinh Lan nở một nụ cười rực rỡ, cậu ta chẳng biết nên nói gì. Nhìn nụ cười sáng chói như ánh mặt trời ấy, Bạch Tinh Lan chỉ cảm thấy thật thê lương.

Lộ Chi Chi gọi hết lần này đến lần khác, song kết quả chỉ có một, đều là không trả lời.

Thêm một lần âm thanh khô khốc vang lên, trực tiếp đâm mạnh một cú, phá tan, nghiền nát trái tim của Lộ Chi Chi. Cậu dần dần tê liệt ngã xuống sa lon, toàn thân như bị rút sạch khí lực, không còn sức để đứng lên.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Hu hu hu tôi đúng là không thích hợp viết thể loại này, thật muốn lấy đầu hai người bọn họ xuống làm bóng đá. (??? ủa jz pà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro