19. Tái hợp trong hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này luôn tồn tại những thứ gọi là vừa khéo.

Nghiêm Lãng tùy tiện tìm một nhà hàng để ăn cơm, vừa lúc bước vào đảo mắt quanh một vòng đã thấy Lộ Chi Chi đang ngồi bên cửa sổ trò chuyện rất vui vẻ với một Alpha. Tình cờ một giây trước Hàn Tiêu phải kéo Bạch Tinh Lan vào buồng vệ sinh, hỏi một chút xem cậu ta cùng thằng cháu ngoại lớn nhà mình rốt cuộc tiến triển đến bước nào rồi.

Thực ra Lộ Chi Chi có chút thất thần, ánh mắt đầy vẻ mất tự nhiên liếc nhìn về phía cửa sổ. Vốn chỉ là những rung động nho nhỏ, bởi vì phản ứng theo bản năng của cậu dần dần gợn lên những đợt sóng nghìn trùng.

Lộ Chi Chi câu được câu mất đáp lại những lời hỏi thăm về Bạch Tinh Lan của cậu chàng Phó Minh Xa, trong lòng nói bản thân không đố kỵ là giả. Nhìn thêm lần nữa về phía ngọn đèn mới bật kia, cậu chợt có một suy nghĩ táo tợn rằng người trong tim có thể cùng cậu làm lại từ đầu.

Phó Minh Xa càng lúc càng dồn dập hỏi thăm ý tứ của Bạch Tinh Lan khiến cậu không có quá nhiều tâm tư để tiếp tục ảo tưởng. Lộ Chi Chi có chút bất đắc dĩ gõ lên quang não của Phó Minh những điều cậu bạn thân yêu thích.

Đố kỵ là thật, đố kỵ vì Bạch Tinh Lan có thể gặp được một Alpha tốt, thực sự quan tâm đến mình sau khi trải qua mối qua hệ tồi tệ với một tên đàn ông cặn bã.

Nhưng thu vào trong mắt Nghiêm Lãng mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với thực tế, anh chỉ thấy Lộ Chi Chi đang nói cười đùa vui vẻ với Alpha ngồi đối diện, không giống những khi ở cùng anh, nhiều lần còn bị ngữ điệu nghiêm trọng quá mức của anh dọa đến bật khóc.

Cuối cùng Nghiêm Lãng đã hiểu cảm giác lồng ngực chua xót là như thế nào. Nhìn Lộ Chi Chi mặt mày rạng rỡ ở bên người khác, anh thấy bản thân giống như vừa đánh đổ một bình dấm chua lè, mọi thứ xung quanh như thể nhòe đi.

Nghiêm Lãng muốn bước thật nhanh đến trước mặt Lộ Chi Chi, nhưng hai chân đột nhiên mất đi tri giác; anh muốn nói với Lộ Chi Chi rằng anh đã trở về rồi, nhưng miệng mấp máy liên tục mà vẫn chẳng phát ra nổi một chút âm thanh nào.

Nghiêm Lãng cảm thấy bản thân thật sự rất hèn nhát, có lẽ từ ngày anh mất đi thính giác, dũng khí của anh đã theo đó mà bay đi mất tăm luôn rồi.

Trong ba tháng qua Nghiêm Lãng đã trải qua năm lần phẫu thuật, bị cưỡng chế gián đoạn** đưa về nhà, sau khoảng thời gian 2 năm dài đằng đẵng sống trong bóng tối, rốt cuộc anh cũng phục hồi được thính giác. Năm lần giải phẫu, một lần lại một lần cho anh hy vọng, nhưng cũng từng ấy lần đem những hạt mầm được anh gieo trong trái tim từ bao nhiêu vất vả, nhổ sạch tận gốc.

Trời không phụ người có lòng, lần thứ năm ươm mầm với hy vọng nó bén rễ nảy mầm, cuối cùng phát triển thành một cây đại thụ che trời. Sau đó, Nghiêm Lãng không chút do dự báo cho người thân và bạn bè, rằng có một người thương vẫn luôn đợi anh ở Hoa thành, anh muốn ngay lập tức quay về tìm em ấy.

Mẹ Nghiêm biết con trai yêu dấu của mình hai năm qua phải sống như thế nào, giờ đây thấy sự trong trẻo và mừng rỡ đong đầy nơi đáy mắt của con khi nhắc đến Omega kia, bà mặc kệ những góp ý, những không đồng tình với quyết định của con từ mọi người xung quanh, gật đầu đồng ý với anh.

"Tiểu Lãng à, cho dù con có quyết định làm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc, vẫn luôn ủng hộ con hết mực. Khi nào con và Omega kia gặp nhau nhớ đưa nó đến gặp mẹ, mẹ tin rằng trên thế giới này nó chính là Omega phù hợp nhất với con."

"Nhất định rồi ạ." Nghiêm Lãng biết ơn nhìn về phía mẹ, khẳng định một câu chắc nịch.

Tuy nhiên... Anh còn cơ hội theo đuổi Lộ Chi Chi sao? Nghiêm Lãng không dám chắc, giống như ẩn mình trong góc tối quá lâu, ánh mắt theo hoàn cảnh cũng ảm đạm đi đôi chút.

Trước mặt bày đầy một bàn sơn hào hải vị, anh ăn vào miệng đều nhạt như nước ốc, cứ nghẹn bứ ở cổ họng. Ly nước nâng lên rồi hạ xuống, liên tục vài lần nhưng cảm giác khó chịu vẫn không hề thuyên giảm.

Trước mặt Nghiêm Lãng bây giờ giăng đầy một màn sương mù dày đặc, bao phủ mắt anh, đồng thời che mờ đi trái tim anh. Do bản thân anh quá ngu ngốc, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một mà chắp tay đem Lộ Chi Chi nhường cho người khác.

Nghiêm Lãng vô lực giơ tay thanh toán hóa đơn, trong lúc hốt hoảng bỏ trốn không để ý đến Bạch Tinh Lan và Hàn Tiêu đi ra từ nhà vệ sinh sau khi thảo luận xong đại sự sau này.

"Nghiêm Lãng?" Lộ Chi Chi hơi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng chật vật của Nghiêm Lãng. Thân hình và trang phục trông cực kỳ giống anh, nhưng cậu không dám xác nhận, chỉ nghĩ do bản thân nhìn thấy tiệm trà sữa bên kia đột nhiên sáng đèn, thần tình hoảng hốt nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Lộ Chi Chi lắm đầu, cảm giác mình đang thần hồn nát thần tính, một chút xíu động tĩnh đã có thể làm cậu như chim sợ cành cong. Trong lòng cậu bồn chồn, nếu như quán trà sữa kia thực sự đổi chủ, nếu như hết thảy chỉ là những ảo giác không thực tế.

Cậu nên làm sao bây giờ?

"Nghĩ gì thế Chi Chi?" Tay Hàn Tiêu nhoáng một cái vung vẩy trước mắt cậu, kéo Lộ Chi Chi đang đi lạc vào cõi thần tiên trở về, cậu vội vã lắc đầu.

Hàn Tiêu theo tầm mắt của cậu nhìn xuống, tuy nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Y bèn quay sang chọc chọc vào eo nhỏ của Lộ Chi Chi, nhìn thoáng qua hai người đối diện, nháy mắt ra hiệu với cậu: "Đoán chừng hai người bọn họ sắp thành một đôi rồi."

"Thật tốt." Lộ Chi Chi mím môi, ao ước cực kỳ.

Hàn Tiêu ôm mặt cảm thán: "Ôi chao, không biết tình yêu ngọt ngào bao giờ mới tới lượt tớ nhỉ, Chi Chi ơi chúng ta thật khó khăn quá đi thôi."

Lộ Chi Chi lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Tình yêu ngọt ngào mà cậu muốn, ngay cả nam chính cũng đã vắng mặt, không biết một mình cậu có thể chèo chống vở kịch này tiếp tục đến khi nào đây...

Lộ Chi Chi giương mắt lần thứ hai hướng về tiệm trà sữa, ngọn đèn vất vả lắm mới dấy lên trong lòng cậu đã vụt tắt từ bao giờ, không để lại một chút dấu vết nào, tựa như hết thảy đều là ảo giác của cậu mà thôi.

Dưới lầu tiếng người đông đúc ồn ào, trong lòng Lộ Chi Chi lại là một khoảng trống câm lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro