20. Tác dụng của Chú Đại Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Chi Chi cứ chốc chốc lại nhìn về hướng kia, cho dù che giấu có tốt đến mức nào mọi người vẫn có thể nhận ra sự khác thường của cậu, ngay cả Bạch Tinh Lan cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy phía đó chỉ là một nơi vắng vẻ.

Bạch Tinh Lan và Hàn Tiêu liếc nhau, sau lưng lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh toát. Hai người bèn một trái một phải kẹp lấy Lộ Chi Chi, ôm đầu cậu không cho cậu quay sang nhìn về hướng kia thêm một lần nào nữa.

Lộ Chi Chi bị ôm đầu vẻ mặt hoang mang mờ mịt, "Sao... Sao vậy?"

Hàn Tiêu không đáp lời cậu, dưới ánh mắt chỉ dẫn của Bạch Tinh Lan, mạnh mẽ bẻ cổ tay và mở ra ứng dụng âm nhạc trên quang não, tìm tòi sản phẩm tôn giáo của con người thời xưa—

《 Chú Đại Bi 》.

Ngưng thần tĩnh khí, dùng một bài Chú Đại Bi này tống khứ đi hết tất cả những thứ dơ bẩn rác rưởi... Có cái rắm ấy! Hàn Tiêu mãnh liệt cảm thấy có một trận gió nhỏ cứ thổi viu viu vào cổ y, khiến da đầu y tê dại hết cả lên.

Hàn Tiêu rất muốn co giò bỏ chạy, nhưng y không thể để hai người bạn thân của mình đối diện với nguy hiểm. Thêm nữa vì hối hận vì sao ban nãy thấy Phó Minh Xa quá vướng víu nên y đã đuổi hắn đi, nếu không hiện tại đã có một Alpha dương khí nặng chống đỡ thì tốt rồi.

Lộ Chi Chi thực sự không nhìn nổi hành động như kẻ ngốc của bạn thân, thở dài giải thích: "Tớ đang nhìn  tiệm trà sữa của Nghiêm Lãng, hôm nay đột nhiên bên đó sáng đèn, tớ không biết có phải anh ấy trở về hay không."

Nếu nói hành động kỳ lạ ban nãy của Lộ Chi Chi làm rối loạn trận tuyến trong đầu Hàn Tiêu thì lần này lời nói của cậu trực tiếp làm y nổ tung, "Lộ Chi Chi cậu tỉnh lại ngay cho tớ, Nghiêm Lãng căn bản không muốn ở bên cạnh cậu chút nào! Ba tháng, cậu vẫn mê muội chưa hiểu rõ sao, anh ta sẽ không trở lại, anh ta chính là vì né tránh cậu, không muốn từ chối trực tiếp làm cậu mất hết mặt mũi nên mới chọn cách bỏ đi đó!"

Lộ Chi Chi thoáng giật mình, trên mặt viết đầy hai chữ không tin.

Đương nhiên cậu đã từng nghĩ qua những điều này rồi cũng tự mình khó chịu, nhưng Lộ Chi Chi không ngờ sẽ có một ngày lời nói nặng nề ấy lại thốt ra từ miệng của người bạn thân nhất. Nghĩ là một chuyện, nhưng chính tai nghe được từ miệng người khác... cảm giác khác biệt lắm.

Bạch Tinh Lan vội vàng kéo Hàn Tiêu một cái, ánh mắt ra hiệu cậu đừng nói thêm nữa. Nhưng Hàn Tiêu vẫn trịnh trọng nắm vai Lộ Chi Chi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lập lòe ánh sáng của cậu, nói: "Chi Chi à, tớ cho rằng ba tháng đã đủ để cậu quên đi tất cả để tiến về tương lai phía trước, không ngờ cậu vẫn chưa vượt qua được chuyện này!"

Lộ Chi Chi bối rối, cậu cho rằng bản thân đã thực sự buông được chuyện này xuống, nhưng sự thật đúng như lời Hàn Tiêu nói, chân cậu vẫn chần chừ đặt ở ngưỡng cửa, vô cùng không nỡ bước qua và đi tiếp.

Lộ Chi Chi rũ mắt, dè dặt khẩn cầu, "Tiêu Tiêu ơi, tớ muốn thử lại một lần nữa, duy nhất một lần nữa thôi. Nếu như tiệm trà sữa ấy thật sự đổi chủ, vậy chắc chắn là do tớ hoa mắt, tớ thực sự, thực sự không bao giờ... không bao giờ nghĩ về anh ấy nữa, nha?"

Hàn Tiêu còn muốn dứt khoát nói lời cự tuyệt lại nghe thấy c bên cạnh thở dài một hơi, nói: "Ngày mai tớ đi cùng cậu, chuyện nay đã đến lúc nên có một  kết quả cuối cùng rồi."

Mấy chữ cuối Bạch Tinh Lan gằn giọng rất mạnh, như muốn nhắc nhở Lộ Chi Chi đây sẽ là cơ hội cuối cùng.

Trong lòng Lộ Chi Chi không muốn như thế, nhưng cậu hiểu cứ tiếp tục dây dưa như này đều không tốt cho ai cả, thậm chí còn khiến các cậu ấy tức giận nổi khùng như lúc Bạch Tinh Lan dính vào tên đàn ông cặn bã khi trước. 

"Được" Lộ Chi Chi trịnh trọng gật đầu, chấp nhận lời hứa hẹn cuối cùng, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không nên trầm mê thêm nữa. Nếu như vẫn bất chấp mà đâm đầu vào, có lẽ cậu sẽ hủy hoại cuộc sống của chính mình, đến lúc nên nhìn về phía trước rồi.

Không có yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, không có thằng cháu lớn Alpha vướng víu, ba người quậy tưng bừng một trận đến tận 3 giờ sau mới vui vẻ quay về ngủ, chờ đến ngày hôm sau lại vui vẻ ra ngoài.

Lộ Chi Chi và Hàn Tiêu vốn không muốn mang theo Hàn Tiêu, sợ y gặp chuyện không vừa ý sẽ gây rắc rối, nhưng sau cùng cả hai đều không chống đỡ được mãnh nam làm nũng đành miễn cưỡng gật đầu đưa y theo.

Tiệm trà sữa được dọn dẹp rất ổn thỏa, giống hệt như khi Nghiêm Lãng còn ở đây, chứng cuồng sạch sẽ khiến từng ngóc nghách trong quán đều được anh lau chùi vô cùng sạch sẽ. Trong lòng Lộ Chi vô cớ nhảy nhót loạn xạ, liên tục nhéo nhéo măng-sét của Bạch Tinh Lan, chỉ vào cửa tiệm nói không ra lời.

Hàn Tiêu bĩu môi đẩy cửa đi vào, tiếng chuông gió kêu đinh đinh đang đang kèm theo một giọng nói nhàn nhạt lọt vào tai Lộ Chi Chi, âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc.

"Hoan nghênh quý khách"

Là Nghiêm Lãng... Là Nghiêm Lãng!

Lộ Chi Chi ngẩng đầu nhìn về phía quầy pha chế, ánh dương xuyên qua tủ kính thủy tinh chiếu rọi lên gương mặt Nghiêm Lãng, vẽ ra một đường viền thâm thúy. Bắt gặp ánh mắt củaLộ Chi chi, ban đầu anh có chút sửng sốt, sau đó khóe miệng kéo ra một độ cong thoải mái nhất.

Trong thoáng chốc, Lộ Chi Chi dường như thấy được rừng hoa đào vốn đã xám xịt nơi trái tim giờ đây bỗng bung nở rực rỡ, từng cách hoa đỏ tung bay lả tả khắp nơi. Ý cười ở khóe mắt đuôi mày của cậu ngọt ngào tựa như viên đường, thậm chí ánh sáng trong mắt cũng lưu chuyển giống như khuấy đường khuấy mật, đặc biệt ngọt dính.

Lộ Chi Chi không hề chú ý tới Bạch Tinh Lan đã kéo Hàn Tiêu rời khỏi quán trà sữa, chỉ một mực không rời mắt nhìn Alpha trước mặt. Toàn bộ không gian yên tĩnh chỉ có bọn họ, ánh mắt hai người

giằng co, va vào nhau như tóe ra điện lưu, trực tiếp khiến người ta tê dại.

Nghiêm Lãng bước ra khỏi quầy bar, tới trước mặt Lộ Chi Chi, hai tay có chút bứt rứt đặt ở hai bên. Anh lặng lẽ hít một hơi, lập tức hướng Lộ Chi Chi cẩn thận hỏi—

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?"

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Đã xong! Tôi đang phân vân không biết nên viết chuyện tình ngọt ngào ở chính văn hay ngoại truyện thì ổn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro