3. Mỗi lần uống trà sữa béo lên ba cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 cân = ½ kg

Dường như việc ngày nào Lộ Chi Chi cũng đến quán đã khiến Nghiêm Lãng tập thành thói quen.

Hôm đó Lộ Chi Chi đến muộn nửa tiếng khiến cho Nghiêm Lãng có chút không thích ứng được, ngay cả lúc pha đồ uống anh cũng trở lên thất thần, suýt chút nữa còn pha sai công thức.

Không mất đến một tháng đã hình thành được thói quen của một người. Khoảnh khắc Lộ Chi Chi xuất hiện, sự mất mát trên mặt anh bèn được thả lỏng, thay vào đó là biểu cảm vui mừng và nhẹ nhõm mà ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Cân nặng của một người thì luôn dễ dàng thay đổi hơn là thói quen của người đó, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lộ Chi Chi đến muộn. Không còn cách nào khác, chỉ vì lúc cậu vừa ra đến cửa thấy cái cân liền bừng bừng khí thế nhảy lên, kết quả bị biến cố đột xuất này dọa thiếu chút trật cả thắt lưng.

Cân điện tử nhấp nháy hai cái, số cân nặng trên đó tăng thêm một chút.

Lộ Chi Chi sợ ngây người, cậu nhớ rõ ràng thể chất của mình thuộc dạng ăn nhiều cũng không béo lên nổi, giờ thì hay rồi, ai đều không thể thoát khỏi của di chứng hậu trà sữa.

Một tháng liên tục húp toàn đường và bột béo, cân nặng của cậu cũng theo đó một đường lên là lên luôn!

Vì vậy việc có nên tiếp tục đến tiệm trà sữa của Nghiêm Lãng nữa hay không trở thành mối quan tâm duy nhất của Chi Chi vào lúc đó.

Sở dĩ hiện giờ Lộ Chi Chi xuất hiện ở tiệm trà sữa có thể là vì câu "Người dân lấy ăn làm đầu*". Hoặc cũng có thể vì tú sắc ngon mắt ngon miệng của Nghiêm Lãng khiến người ta ngắm quên cả thèm ăn**.
*nguyên văn 民以食为天: Dân dĩ thực vi tiên/thiên, nghĩa là dân lấy miếng ăn làm đầu/trời, đề cao tầm quan trọng của việc ăn uống.
**nguyên văn 秀色可餐: thành ngữ dùng để miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật hoặc con người, có thể hiểu nôm na là thấy sắc quên ăn, ngắm cái đẹp có thể no bụng.

Bất luận là trà sữa ngon hay mỹ sắc của Nghiêm Lãng ngon, buộc phải lựa chọn Lộ Chi Chi chắc chắn sẽ chọn tất! Vừa ngắm Nghiêm Lãng, mặt có thêm chút thịt lại vừa được uống trà sữa, mà phải là trà sữa loại ngon nhất!

Dù sao tạng người của cậu cũng không to lắm, ngoại trừ trên mặt mập lên một chút, cơ thể vẫn không có mấy lạng thịt. Mập lên thì mập lên, ba cân không thành vấn đề.

Thế nhưng khi gặp Nghiêm Lãng, Lộ Chi chi vẫn theo sát anh khóc chít chít meo meo oán giận: "Ông chủ Nghiêm à trà sữa quán anh ngon quá, em nhịn không được, thịt trên người em càng nhịn không được. Em đã tăng những ba cân rồi huhu."

Nghiêm Lãng nhìn Lộ Chi Chi nghiến răng nghiến lợi gõ xuống những dòng này, không khỏi lắc đầu bật cười. Giả bộ hung dữ gì chứ, dáng dấp vẫn vừa mềm mại, vừa ngọt ngào lại dễ thương giống hệt cục kẹo xốp dẻo marshmallow, càng nhìn càng muốn nắn bóp vân vê.

"Trà sữa không nên uống thường xuyên, pha rất nhiều bột sữa bột béo các loại, không tốt cho sức khỏe."

Lộ Chi Chi nhìn Nghiêm Lãng viết xuống mấy chữ này, phì cười: "Làm gì ai khách tìm đến tận cửa lại đuổi khách đi chứ, chủ quán à, anh buôn bán như vậy sẽ lỗ vốn mất thôi!"

Qua đây ấn tượng về Nghiêm Lãng trong lòng Lộ chi Chi càng thêm tốt đẹp. Sẽ không ai dại dột từ chối mối làm ăn tìm đến tận cửa, còn là xuất phát từ quan hệ bạn bè để suy tính.

Bạn bè?

Hai từ này đột nhiên giáng một cú xuống đầu Lộ Chi Chi, tim cậu thoáng bị bóp nghẹn lại. Cậu hơi ngước mắt liếc nhìn Nghiêm Lãng.

Ò, bạn bè thì bạn bè! Ít nhất trong mắt anh ấy hai người phải là bạn bè đã.

"Không thành vấn đề, tiệm của tôi không phải chỉ có mỗi cậu là khách mua, sẽ không lỗ vốn."

"Sao lại không thành vấn đề, dù sao em ngày nào cũng tới, nhỏ bé nhưng rất hữu dụng! Hơn nữa em còn mua về cho bạn cùng phòng của em, anh thử tính xem một ngày ba cốc, một tháng là chín mươi cốc. Nếu như em không tới, bốn bỏ lên năm, anh sẽ thất thu tận 100 triệu!"

Lộ Chi Chi nửa đùa nửa thật nói ra lời này, giả bộ thay Nghiêm Lãng tính toán lo liệu, thật ra trong lòng cậu đang có một chút suy tính nhỏ rằng mình cam tâm tình nguyện đến đây mỗi ngày. Cậu không biết anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cậu luôn cảm thấy anh là một người rất cô độc, vừa không nghe được lại không nói được, nếu bây giờ có thêm một bảo bối nhỏ có thể ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh thì tốt biết mấy.

Phi, bảo bối nhỏ ở đâu ra.

Lộ Chi Chi không quan tâm Nghiêm Lãng có nguyện ý nhìn mặt cậu hằng ngày hay không, thậm chí còn rất chắc chắn cho rằng anh nhất định muốn thấy cậu mỗi ngày.

Lộ Chi Chi theo bản năng luôn đối tốt với người khác, rõ ràng cậu là một người rất đặc biệt, rất xuất sắc, lại từ trước đến nay đều nguyện ý nhường nhịn, thậm chí nịnh nọt người khác. Có một khoảng thời gian, cậu thấy khá tự ti, không hiểu vì sao luôn thấy mình không tốt bằng người khác.

Loại tâm lý đáng buồn này là nguyên nhân khiến cậu lúc nào cũng có thể nói ra những lời ngon ngọt hoa mỹ để trêu đùa người khác, dù cho đám người ấy căn bản chẳng thèm để ý đến cậu, thậm chí còn lén gọi cậu là đồ lẳng lơ, là loại trà xanh lúc nào cũng thích giả bộ yếu đuối nhu nhược khiến chúng Alpha sinh lòng thương tiếc. Bộ dạng của cậu khiến họ khinh thường.

Lộ Chi Chi có chút thất thần, hơi cúi đầu hồi lâu không lên tiếng. Nghiêm Lãng nhìn cái đầu nho nhỏ ấy, phải cố nén xuống ý muốn tiến lên xoa xoa một cái. Anh hướng về phía Lộ Chi Chi cười nhẹ, làm khóe mắt đuôi mày khẽ nhướng lên khiến Lộ Chi Chi trong lòng hô to một tiếng thật đẹp trai quá đê.

"Sau này tới quán thì uống sữa tươi. Hoặc tôi sẽ làm nước trái cây cho cậu, không nên suốt ngày uống trà sữa, đối với cơ thể cậu rất không tốt."

Lộ Chi chi ngoan ngoãn gật đầu: "Anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng!"

Nghiêm Lãng có chút buồn cười, bé con này thực sự không giống một người đàn ông trưởng thành chút nào, từ lời nói đến việc làm đều mang chút trẻ con vương mùi sữa, nhưng pheromone trên người cậu lại có mùi hoa sơn chi tươi mát.

Có chút lạ lẫm nhưng không hề xung đột, mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Alpha càng ưu tú thì năm giác quan càng thêm nhạy bén mẫn cảm, đây chính là lý do âm thanh lúc đó đối với người bình thường sẽ chẳng có gì, lại có thể trực tiếp khiến anh điếc tai.

Tâm trạng của Nghiêm Lãng càng thêm khổ sở, anh thà rằng năm đó không làm chim đầu đàn, còn hơn làm rồi biến thành một người tàn tật. Hai năm, nhân tài như anh nguyện ý rời đi, đến nơi không bạn không bè không người quen biết, sống tại một nơi hoàn toàn xa lạ, mở một tiệm trà sữa bình thường.

Anh thở một hơi thật dài, ngước mắt lên đã thấy Lộ Chi Chi mở to đôi mắt long lanh ướt át, nghi hoặc nhìn anh.

------------------------------------------------------------

90 cốc trà sữa giá 100 triệu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro