4. Không theo lối cũ anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải hay không vì bất chợt thổi đến một cơn gió mát, thổi cả sự mơ hồ sinh sôi trong không khí

Lộ chi Chi chuyển cái ghế đến quầy pha chế, cầm cốc sữa tươi Nghiêm Lãng đưa thổi bớt nóng. Vừa uống cậu vừa liên tục gõ chữ lên quang não, Nghiêm Lãng thỉnh thoảng sẽ tìm một hai chỗ trống, đáp lại vài câu với cậu.

Trong tiệm ngẫu nhiên có lẻ tẻ vài vị khách bước vào, Lộ Chi Chi còn đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn khách gọi đồ, giúp đỡ những người không biết Nghiêm Lãng không nghe được lên đơn.

Đa số khách hàng đều thích sự thanh tĩnh, cười cười nhận sự hỗ trợ của Lộ Chi Chi.

Bên cạnh đó, có cả khách hàng trêu ghẹo Lộ Chi Chi: "Cậu làm tốt lắm, cô vợ nhỏ thật biết đau lòng cho Alpha nhà mình nha."

Khuôn mặt Lộ Chi Chi thoáng chốc đỏ bừng, cậu len lén liếc nhìn Nghiêm Lãng, hai tay xoắn vào nhau. Tuy cậu biết Nghiêm Lãng không thể nghe được, nhưng cậu vẫn theo bản năng quay lại để ý đến sắc mặt của anh.

Kỳ thực Lộ Chi Chi chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ, người ta vẫn còn rất ngại ngùng đó!

Một người nhan khống như Lộ Chi Chi, đứng trước khuôn mặt của Nghiêm Lãng trái tim cậu không ngừng rung động. Gương mặt anh đẹp như tượng tạc, mỗi một nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều mang hương vị khiến cậu say mê.

Không phải cậu không có ai theo đuổi, trái lại người thích Chi Chi của chúng ta nhiều đến nỗi xếp đủ vài vòng quanh khu phố. Mềm mại ngọt ngào lại dễ thương, làm sao các Alpha có thể cầm lòng cho được.

Nhưng Lộ Chi Chi không vừa ý ai trong số họ, cậu chỉ thích một mình anh chủ tiệm trà sữa Nghiêm Lãng thôi.

Thích.

Không sai, chính là thích.

Đang bận ngẩn người, Lộ Chi Chi không nhìn thấy người cầm cốc trà sữa đứng bên cạnh, trực tiếp đụng vào người ta. Cốc trà sữa lắc lư hai cái, toàn bộ trà sữa lạnh lẽo bên trong giội thẳng vào người cậu.

Động tĩnh bên này lớn đến mức tất cả mọi người trong tiệm đều chú ý, ngoại trừ Nghiêm Lãng. Mất đi thính giác khiến anh không nghe được gì, vẫn cúi đầu tiếp tục làm việc.

Lộ Chi Chi nhìn về hướng Nghiêm Lãng, thất vọng cắn chặt môi. Chung quy lại... anh ấy vẫn là một người khiếm thính, Lộ Chi Chi cảm thấy cực kỳ khổ sở.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Cậu cuống cuồng rút tờ giấy muốn lau đi vệt nước bắn trên người đối phương, nhưng bị người đàn ông hung hăng đẩy ra.

"Xin lỗi thì có tác dụng gì?" Người nọ kiêu căng, "Cậu làm việc ở tiệm trà sữa này một ngày kiếm được mấy đồng? Quần áo của tôi rất đắt tiền, cậu bồi thường nổi không?"

Lộ Chi Chi lúng túng, cậu đã xin lỗi rồi, nhưng sao người kia vẫn hùng hổ như vậy. Ngón tay của người đàn ông muốn chọc đến lỗ mũi của Lộ Chi Chi, mũi cậu đau xót, hốc mắt đầy nước, ứa ra chực khóc.

Cậu tủi thân vô cùng, rõ ràng cậu mới là người bị đổ trà sữa khắp người mà. Lộ Chi Chi không cố ý va vào người nọ, càng không yêu cầu bồi thường, sao người này cứ lải nhải mãi vậy.

Dựa vào cái gì... dựa vào cái gì còn muốn công kích cậu?

Lộ Chi Chi sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy, động tác tay vẫn không ngừng lau chùi vết bẩn trên người hắn ta, miệng liên tục nói "xin lỗi".

Cậu như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Đôi môi thường ngày hồng hào non mịn giờ bị thêm nhuộm một tầng sương giá, trở nên trắng bệch.

Nghiêm Lãng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng bên này, chớp mắt một cái đã thấy người nọ chỉ vào mũi Lộ Chi Chi, miệng liên tục quát tháo. Anh không nghe thấy hắn ta nói gì, nhưng xem thái độ của hắn chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Lộ Chi Chi đưa lưng về phía anh, tấm lưng hơi khom xuống, nhỏ bé đến mức có thể ngay giây tiếp theo cậu sẽ hoàn toàn tan biến mất. Lồng ngực Nghiêm Lãng đột nhiên bị cái gì đó bóp nghẹt lấy, có chút đau nhức khó chịu.

Nghiêm Lãng xốc tấm ngăn lên, bước ra khỏi quầy pha chế, chen vào giữa hai người, lặng lẽ chặn lại tầm mắt của Lộ Chi Chi.

Lộ Chi chi núp sau lưng Nghiêm Lãng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh. Nghiêm Lãng cảm nhận được động tác nhỏ này, quay đầu hướng Lộ Chi Chi một ánh mắt trấn an.

Nghiêm Lãng mỉm cười, lấy ra quang não gõ chữ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Ô, lại thêm một thằng câm điếc." Gã đàn ông cười trào phúng, lời nói lại đâm thẳng vào mắt Nghiêm Lãng.

Trong hai năm anh không nghe thấy gì, tuy rằng rất không muốn giao lưu cùng người khác, nhưng tốt xấu gì vài lời vũ nhục đó anh vẫn nhìn khẩu ngữ đoán được, đặc biệt là --

Đồ câm, đồ điếc.

Lộ Chi Chi tuy không nghe thấy hắn ta nói Nghiêm Lãng, song sự sợ hãi được thay bằng tâm lý gà mẹ bảo vệ đàn con. Cậu xắn tay áo định xông lên: "Anh mới là đồ câm điếc! Sao anh lại có thể dai như đỉa đói vậy, tiền tôi có thể trả cho anh, quần áo trà sữa tôi đều trả cho anh. Còn anh, anh là cái đếch gì mà dám vũ nhục người khác như vậy?"

Cậu từ một con mèo nhỏ biến thành con hổ dữ, nhe răng khoe vuốt định lao lên đánh gã đàn ông nọ.

Tình tình Lộ Chi Chi từ trước đến nay mềm mại ngoan ngoãn, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó, làm gì có ai không bao giờ tức giận. Ngay cả chú mèo Ragdoll bình thường ngoan ngoãn, bị người ta sờ đến xương đuôi cũng trở nên đặc biệt hung dữ.

Đã thế đây còn là người Lộ Chi Chi chuẩn bị đặt lên đầu quả tim!

Lộ Chi Chi thở hổn hển, khuôn mặt nhăn lại thành một biểu cảm hung dữ. Cậu đang định lao lên thì bị Nghiêm Lãng chặn ngang ôm lại.

Chặn ngang, ôm!

Nghiêm Lãng không ý thức được bản thân đang làm ra hành động gì để ngăn cản Lộ Chi Chi. Anh nhìn Lộ Chi Chi, lắc đầu, nhưng tay trước sau vẫn ôm chặn cậu không buông.

Lộ Chi Chi thẹn thùng đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro