5. Omega rất sợ trời tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông nọ thấy hai người họ không thèm để ý đến mình, còn đứng ôm ấp lôi kéo nói chuyện yêu đương bèn tức nổ phổi.

Hắn ta thẹn quá quá giận, gào lên đòi đánh Lộ Chi Chi vừa ló đầu ra.

Tay hắn ta còn chưa kịp đánh xuống, cổ tay đã cảm thấy đau nhức, ngẩng đầu lên bắt gặp Nghiêm Lãng thân hình cao lớn với đôi chân dài, đang tóm chặt lấy tay gã giơ lên cao. Gã giãy dụa vài, thấy không tránh thoát được lực tay như gọng kìm của Nghiêm Lãng bèn trợn mắt gân cổ la hét.

"Tất cả nhìn xem, chủ quán muốn động thủ đánh người!"

"Sau này tuyệt đối đừng đến cái quán rách này nữa, không những bị đổ nước vào người mà còn bị mắng chửi dọa đánh!"

"..."

Phần lớn khách trong tiệm đều không muốn dính dáng đến vũng nước đục này, vội cầm cốc trà sữa rời đi. Gã đàn ông nọ vẫn tiếp tục la hét, nhưng đối diện hắn ta một người thì không nghe được, một người giả vờ không nghe thấy, đơn giản nhìn hắn ta diễn trò.

Gã đàn ông thấy không kiếm được chút lợi lộc gì, mắng chửi cũng không ai để ý, đành bĩu môi hỏi bồi thường thì bồi thường thế nào.

Lộ Chi Chi xem hắn ta thật giống thằng hề đang diễn xiếc, chỉ là cả người cậu ướt đẫm nước đá, thực ra mà nói trò hề này chưa đủ đặc sắc! Đôi mắt to tròn của cậu đảo quanh hai vòng, chợt nảy ra một chủ ý khá thú vị.

"Vị khách này, anh có biết đe dọa Omega sẽ có hậu quả gì không?"

Cậu thấy hắn ta thoáng rụt cổ, biểu cảm có chút hoảng hốt, nháy mắt bật cười. Trong mắt cậu lóe lên tia giảo hoạt vì mưu kế thành công, giống hệt chú sóc nhỏ ăn trộm được quả hạt, đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.

Phải biết rằng nước Z trải qua biết bao nhiêu năm nỗ lực mới có thể làm cho tỷ lệ sinh của Omega vượt quá 20%. Nhưng đó chỉ là tỷ lệ sinh, Omega thiên tính mỏng manh yếu ớt rất khó sống sót. Trong vài năm trước, tỷ lệ sinh ít tỷ lệ sống được lại càng thấp, Omega trưởng thành như Lộ Chi Chi, sợ rằng không chiếm đến 10% dân số nước Z.

Chính sự đặc thù của nhóm O dễ bị tổn thương đủ khiến cậu có được sự kiêu ngạo này.

Lúc này không sử dụng đặc quyền của Omega, chẳng lẽ chờ gã đàn ông kia ầm ĩ chán chê cản trở công việc, xong vẫn quay ra đòi tiền bồi thường chắc?

Có lẽ vì cậu có Nghiêm Lãng chống lưng, khiến cho Lộ Chi Chi đứa trẻ ngày thường chỉ dám cúi đầu nhận hết lỗi lầm về mình, lần đầu tiên biết thẳng lưng ngẩng cao đầu. Cậu nhìn vòng tay từ đầu đến cuối vẫn cố định trên hông cậu không buông, chiếc cằm đáng yêu càng nhếch cao hơn.

"Bỏ đi, là tự tôi xui xẻo, không cần các người bồi thường." Người nọ khoát khoát tay, ra vẻ rộng lượng.

Nghiêm Lãng không nghe được hai người nói gì, thế nhưng Lộ Chi Chi lại biết. Đe dọa một Omega, mặc kệ bên nào có lỗi trước, đều coi Omega là người yếu thế bị bắt nạt, còn người kia nhẹ thì giáo dục cải tạo, nặng thì ngồi tù.

Lộ Chi Chi thấy gã đàn ông xoay người bỏ đi, lúc này mới thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực nhỏ. Cậu vốn sợ vô cùng, nhưng hơi thở của Nghiêm Lãng phả vào tóc cậu, hơi thở ấm áp khiến tim cậu như muốn tan ra, càng tiếp thêm cho cậu dũng khí đứng lên.

Sắc trời dần dần chìm xuống, Nghiêm Lãng sợ người nọ chờ Lộ Chi Chi ở bên ngoài gây phiền phức, bèn thu dọn cửa hàng sớm để đưa Lộ Chi Chi quay về ktx. Anh cẩn thận rửa sạch dụng cụ, xếp chúng ngay ngắn chỉnh tề.

Lộ Chi Chi ngáp một cái, chống cằm ngắm nhìn chứng rối loạn ảnh cưỡng chế của Xử Nữ tái phát. Tại nơi khuất ánh sáng, cậu vươn tay, dùng ngón trở miêu tả bóng lưng của Nghiêm Lãng.

Một chút lại một chút.

Mới vừa rồi, khoảnh khắc Nghiêm Lãng bình tĩnh che chở cậu sau lưng, anh vòng tay qua thắt lưng ôm cậu lại, bản thân cậu đã hoàn toàn chìm đắm. Giống như sa vào vũng đầm lầy, càng giãy dụa lún càng sâu.

Dường như chính cậu của hiện tại, tuy hãm sâu trong vũng bùn lầy, nhưng cố ý vũng bùn này thật sự rất ấm áp, khiến cậu luyến tiếc không muốn thoát ra. Thôi thì cứ chuyên tâm tận hưởng đi, cần gì phải cố sức thoát ra.

Vầng trăng non treo nghiêng lở lửng trong màn đêm xanh thẫm, bóng người bên cạnh đèn đường theo đó kéo ra thật dài. Khoảng cách thật gần khiến Lộ Chi Chi con người vốn đang lơ mơ buồn ngủ, không dám khẳng định đây là sự thật.

Người cậu thích, nam thần của cậu, duy trì khoảng cách một mét, đang bước theo sau lưng cậu. Lộ Chi Chi nhìn hai bóng người kéo dài chồng chéo lên nhau, hơi nghiêng đầu, giống như đang tựa vào vai Nghiêm Lãng.

Lộ Chi Chi không dám quay đầu nhìn lại, cũng không cách nào nói chuyện được với Nghiêm Lãng, chỉ có thể lẳng lặng cùng anh bước đi trên con phố yên tĩnh này.

Trong tim cậu đang phấn khích nhảy nhót, ngọt ngào lan ra như vừa ăn hết mấy khối kẹo đường. Còn kém nước nhảy cẫng lên, song ý muốn chiếm thế thượng phong khiến cậu miễn cưỡng nhịn xuống, không mang biểu tình tràn ngập vui vẻ nói ra thành lời.

Lộ Chi Chi rất muốn con đường này dài thêm một chút, đi lâu thêm một chút. Nhưng cố tình ông trời không chiều lòng người, bất kể chiều dài hay tốc độ đi, đều ngắn như vậy. Lúc đến ngã rẽ lồng ngực Lộ Chi Chi mất mát cực kỳ, cậu muốn ở bên cạnh Nghiêm Lãng nhiều thêm một phút, dù chỉ một phút cũng đủ khiến cậu mãn nguyện.

Nghiêm Lãng đưa Lộ Chi Chi an toàn trở về ktx, lúc đến cổng liền gõ tạm biệt Lộ Chi Chi lên quang não.

Được người ta đưa về một lần thành nghiện, Lộ Chi Chi len lén chôn chặt ý muốn nho nhỏ trong lòng, những ngày sau cố ý nán lại tiệm của Nghiêm Lãng càng lúc càng muộn, để có thể làm nũng như trẻ con, hợp tình hợp lý --

"Anh có thể đưa em về ktx không ạ? Trời rất tối, em có chút sợ."

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Tôi cũng sợ huhu, có bảo bối nhỏ nào nguyện ý đưa tôi về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro