6. Cửa hôn sự này tớ phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, lúc Lộ Chi Chi lắc lư xách theo hai cốc trà sữa rầm một cái tông cửa bước vào, Hàn Tiêu và bạn cùng phòng Bạch Tinh Lan đang ngồi trong phòng khách bị dọa hết hồn, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trên mặt cậu nở nụ cười dịu dàng, nhét trà sữa vào tay hai người, sáu chiếc răng nho nhỏ trắng phát sáng lộ ra suýt chọc mù mắt bọn họ.

Hàn Tiêu đứng lên, học theo dáng vẻ mềm mại của Lộ Chi Chi, nũng nịu: "Chi Chi à, chậm một chút."

Bạch Tinh Lan vừa chọc ống hút xuống, đang định hút một ngụm thật dài nghe thấy vậy lập tức bị sặc, ra sức vuốt ngực.

Lộ Chi Chi mặc kệ Hàn Tiêu, kéo y sang bên cạnh, bản thân thì tìm một chỗ trên salon ngồi xuống. Rõ ràng khóe miệng đang kéo đến tận mang tai, tư thế ngồi cũng vô cùng thiếu tự nhiên, lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Thứ hấp dẫn ánh mắt của Hàn Tiêu và Bạch Tinh Lan là hai mảng đỏ ửng giống màu đất đỏ cao nguyên trên mặt Lộ Chi Chi. Nếu đơn giản là dấu vết của việc chạy suốt cả quãng đường, hai người sẽ chẳng có ý kiến gì. Nhưng từ lúc vào cửa đến giờ Lộ Chi Chi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa, sao bọn họ không nghi ngờ cho được.

"Chi Chi, cậu yêu rồi à?" Hàn Tiêu do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi.

Y thuận miệng hỏi bừa một câu, không ngờ rằng đáy mắt Lộ Chi Chi sáng bừng lên, sau đó nặng nề gật đầu, "Ừ!"

"Ừ...Ừ?" Ánh mắt của Hàn Tiêu gần như xuyên thấu qua Lộ Chi Chi, " Bạn học Lộ Chi Chi, tình huống gì đây? Thành thật sẽ được khoan hồng."

Đã đến lúc này rồi, trà sữa dù có ngon ngọt đến đâu vào miệng hai người cũng nhạt nhẽo như nước lã. Hàn Tiêu liên tục áp sát Lộ Chi Chi tra hỏi, còn hận không thể lột một lớp da trên mặt cậu xuống.

Phải biết rằng Lộ Chi Chi là một tiểu trà xanh, tuy rằng nhiều người theo đuổi nhưng ánh mắt luôn cao hơn đầu, không một ai lột được vào mắt xanh của cậu. Lúc này gương mặt lại đỏ ửng, hỏi ra mới thẹn thùng thừa nhận, dáng vẻ quả thực khiến hai người vỗ tay kinh ngạc.

Không thích buôn chuyện không xứng làm Omega nhá!

"Vẫn phải cảm ơn cậu nha Tiêu Tiêu!" Lộ Chi Chi chớp đôi mắt to tròn, hận không thể đứng dậy cúi người tạ Hàn Tiêu một cái.

"Cảm ơn tớ?" Hàn Tiêu mờ mịt nhìn xung quanh, y không biết tại sao, lúc nào mình lại liên quan đến chuyện yêu đương của Lộ Chi Chi. Y vò đầu bứt tai, nhưng chung quy vẫn không thể nhớ ra chút xíu nào.

"Nhìn hai người các cậu đẩy tới đẩy lui* kìa, đừng dài dòng lan man nữa, nói chính sự mau Lộ Chi Chi."

*nguyên văn 推三阻四 ( ba đẩy bốn chống): trốn tránh, tìm nhiều lý do để né tránh vấn đề.

Lộ Chi Chi che miệng cười, trong đầu bây giờ tràn ngập hình bóng Nghiêm Lãng pha trà sữa dưới ánh mặt trời. Cẩn thận cực kỳ, lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, mười ngón tay thon dài pha chế các loại đồ uống khác nhau. Khuôn mặt của anh ấy, hai bàn tay của anh ấy, kể cả đồ uống anh ấy pha, đều giống như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở triển lãm.

Thực sự rất rất đẹp trai!

"Cậu còn nhớ tiệm trà sữa lần trước cậu kéo tớ đi không, chính là anh chủ tiệm đó!" Lộ Chi Chi đột nhiên kích động, dọa hai người họ giật mình.

Bạch Tinh Lan không khỏi lắc đầu, nếu nói tình yêu khiến con người ta mù quáng, nhất định ứng với bộ dáng hiện tại của Lộ Chi Chi. Vốn dĩ đã không được thông minh cho lắm, lần đầu tiên biết yêu có vẻ càng thêm ngốc nghếch đáng yêu hơn. Chi Chi nhà này đã đến lúc phải chịu chút giày vò và thử thách trong tình yêu rồi.

Không bàn đến Bạch Tinh Lan, ngay cả Hàn Tiêu người luôn tự hào bản thân kiên cường bất khuất y hệt tiểu cường (con gián sức sống mãnh liệt đập mãi không chết í=))), trái tim mạnh mẽ gấp trăm người bình thường, trên khuôn mặt vẫn hiện đầy vẻ khiếp sợ.

"Gì cơ?"

Nhiệt độ điều hòa trong phòng khách chỉnh không cao, nhưng Lộ Chi cảm giác cả người khô nóng cực kỳ, trái tim sắp vọt lên tận cổ họng. Cậu rất hưng phấn, rất hài lòng, khóe miệng không thể che giấu vẻ vui sướng rạo rực*, cong cong.

*nguyên văn 心花怒放 (tâm hoa nộ phóng): phấn khởi, vui mừng, miêu tả cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Lộ Chi Chi tuyên bố chắc nịch: "Tuy hai bọn tớ chưa ở bên nhau, nhưng anh ấy là người duy nhất khiến tớ rung động, tớ nhất định sẽ theo đuổi anh ấy bằng được."

Hàn Tiêu lần đầu tiên nghe thấy Lộ Chi Chi nói thích một người, lúc này y vui mừng như muốn bay lên, hận không thể lôi kéo Lộ Chi Chi đi quanh nhà. Hàn Tiêu vừa dắt cậu, miệng liên tục hỏi cậu anh ấy là người như thế nào, tại sao cậu lại thích anh ấy, điểm gì của anh ấy thu hút cậu bla bla. Hàn Tiêu lải nhải liên tục như người mẹ già, nhưng chung quy lại vẫn là vì lo lắng cho Lộ Chi Chi.

Lộ Chi Chi không hề vì thế mà tức giận, từng chút đem chuyện cậu và Nghiêm Lãng chung đụng ở tiệm trà sữa mấy ngày nay tinh tế miêu tả một phen. Nói đến cuối mặt cậu đỏ bừng, tim đập bình bịch, rất e thẹn bật dậy.

Ngược lại Bạch Tinh Lan tỏ ra khá ổn trọng, hỏi: "Chi Chi, cậu có sáng kiến nào không? Ví dụ làm thế nào để theo đuổi anh ấy?"

Lộ Chi Chi lắc đầu: "Vẫn chưa có, tuy rằng anh ấy từng giúp tớ, nhưng dù sao người ta không nói được cũng không nghe được, tớ và anh ấy giao tiếp có hạn. Tớ phải làm sao bây giờ đây Lan Lan?"
Giọng nói cậu nhỏ dần đi, vai rũ xuống, bộ dạng không biết làm sao cho phải, khiến Hàn Tiêu nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Bạch Tinh Lan nhíu mày, "Chờ một chút, Chi Chi, cậu nói người cậu thích là người câm điếc?"

"Ừ..."

Giọng điệu đột ngột lạnh xuống của Bạch Tinh Lan càng làm cậu thêm hoảng sợ, cậu biết Bạch Tinh Lan muốn tốt cho mình nên mới quan tâm chuyện Nghiêm Lãng là người khiếm thính. Thế nhưng...

"Không nhưng nhị gì hết." Bạch Tinh Lan đứng lên "Cửa hôn sự này tớ phản đối."

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả :
Nghiêm Lãng: Phản đối vô hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro