7. Cà tím ngâm sương không chút sắc màu Lộ Chi Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cà tím khi gặp gió lạnh và sương muối một thời gian sẽ trở nên khô héo, mềm nhũn, nhăn nheo. Đây là phép sự ẩn dụ cho sự thiếu sức sống, bơ phờ, lờ đờ.

"Cửa hôn sự này tớ phản đối." Câu nói của Bạch Tinh Lan ném một tảng đá to tướng vào trái tim đang thấp thỏm của Lộ Chi Chi.

Nhịp tim cậu đập thùng thùng giống như có ai đó cầm cây gậy gõ thật mạnh lên mặt trống bằng da. Suy nghĩ của Lộ Chi Chi bắt đầu trở nên hỗn loạn, cậu hoảng hốt đứng bật dậy.

Tình yêu trong lòng cậu đang nồng nhiệt hơn bao giờ hết bỗng bị dội cho một chậu nước đá, đông cứng từ đầu đến chân cậu. Đúng vậy, cậu ban đầu vì khuôn mặt tuyệt mỹ của Nghiêm Lãng mà quên đi việc anh là người câm điếc, chuyện này sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu và ghê tởm. Tuy nhiên sau đó, khoảnh khắc anh che chở cậu ở sau người, Lộ Chi Chi cảm thấy mình thực sự động tâm.

Lộ Chi Chi cấu chặt lấy đệm salon, đầu ngón tay đâm sâu vào bên trong. Cậu không dám tưởng tượng, đến bạn chung phòng của mình cũng lên tiếng phản đối, đổi lại là bố mẹ cậu, làm sao họ nguyện ý để đứa con trai ngoan ngoãn của mình yêu đương với một người tàn tật được.

Cho dù cậu thực sự rất thích rất thích Nghiêm Lãng, nhưng nếu người thân ngăn cản thì phải làm sao đây? Nghiêm Lãng anh ấy... Rõ ràng anh ấy tốt như vậy, tại sao ông trời hết lần này đến lần khác muốn giày vò anh ấy, khiến anh trở thành người câm điếc?

Lộ Chi Chi lập tức giống một quả bóng xì hơi, ngã ngửa ra sau lưng ghế, ánh mắt vốn rực sáng giờ trở nên vô cùng ảm đạm.

Cậu cúi đầu cắn cắn môi, hệt như một trái cà tím ngâm trong sương giá, không còn một chút màu sắc nào.

Bạch Tinh Lan chỉ lẳng lặng nhìn cậu, tựa hồ càng nhìn sẽ càng nhiều thêm một phần khả năng Lộ Chi Chi từ bỏ người câm điếc đó. Điều này tuy đả kích sự tự tin của Lộ Chi Chi, nhưng cậu ta không đành lòng nhìn người bạn thân nhiều năm của mình cứ thế nhảy vào hố lửa.

"A tớ nhớ ra rồi, là ông chủ rất đẹp trai đó đúng không?" Hàn Tiêu bất ngờ lên tiếng cắt đứt không khí im lặng giữa Lộ Chi Chi Chi và Bạch Tinh Lan, "Nhưng ông chủ đó không phải là thẳng A sao?"

Nhưng bộ dạng tinh thần sa sút của Lộ Chi Chi khiến lòng Bạch Tinh Lan thật đau. Cậu ta nào thấy qua tiểu hài tử nhà mình suy sụp như này, ngày thường ôn ôn nhu nhu, hoạt bát như con thỏ nhỏ. Hiện giờ đôi tai của chú thỏ nhỏ lại buồn bã rủ xuống, cậu ta thở dài, vẫn là thỏa hiệp nói.

"Vẻ ngoài đẹp trai? Vậy cậu đi đi, xem như tớ chưa từng nói gì."

Lộ Chi Chi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến biểu tình biến hóa trên mặt Bạch Tinh Lan, cũng không biết vị "phụ huynh" này đang sốt sắng vì cậu. Lộ Chi Chi đơn thuần dẩu môi một cái, vui vẻ ra mặt nói: "Lan Lan, cậu là cái đồ nhan khống!"

Bạch Tinh Lan đứng dậy đè xuống đầu Lộ Chi Chi lại lung tung xoa nắn một phen, xẵng giọng: "Cậu không phải cũng giống tớ coi trọng nhan sắc của người ta sao, không lẽ cậu có thể nói cậu yêu thanh âm của anh ấy à?"

Lộ Chi Chi bị một câu của Bạch Tinh Lan làm á khẩu không nói thành lời, đương nhiên...

Không thể rồi.

Nghiêm Lãng không thể nói thì làm sao cho cậu nghe giọng của anh được, nếu có thể nghe được, chính là gặp quỷ đó!

Ôi, nếu Nghiêm Lãng có thể nói chuyện, không biết giọng của anh có thể êm tai đến chừng nào nhỉ. Với vẻ ngoài đẹp trai của Nghiêm Lãng, sẽ vô cùng phù hợp với chất giọng trầm thấp như tiếng đàn Vĩ Cầm, khẳng định là tuyệt phối!

Lộ Chi Chi bưng mặt tưởng tượng, trong đầu đều là hình ảnh Nghiêm Lãng nói yêu cậu. Nương theo khoảng trống trên ghế salon Bạch Tinh Lan để lại, Lộ Chi Chi không tự chủ lăn lộn vài vòng, suýt nữa thì ngã cả xuống đất.

Nhưng tưởng tượng chung quy lại vẫn chỉ là tưởng tượng, Nghiêm Lãng cứ là không nói chuyện được. Nhìn qua đích thị là một nam thần cao lãnh, nhưng đau khổ bên trong có lẽ chỉ một mình Nghiêm Lãng biết. Nghĩ đến đây Lộ Chi Chi lại có chút lo lắng, Nghiêm Lãng nhất định có thật nhiều thật nhiều chuyện không được như ý, cậu thật hy vọng có thể cùng anh ấy san sẻ.

Thế nhưng, cậu phải làm thế nào mới có thể giúp Nghiêm Lãng thoát khỏi sự khốn đốn vây hãm này? Cậu thậm chí còn không biết Nghiêm Lãng là bẩm sinh hay sau này mới bị, làm sao biết xuất lực giúp anh ấy từ đâu?

Cuộc sống sinh hoạt thật không dễ dàng, Chi Chi thở dài.

Lộ Chi Chi vắt óc suy nghĩ từ chiều đến tối, thẳng đến khi ánh trăng ngượng ngùng bò lên giữa không trung, từng chùm tia sáng trong trẻo xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng. Linh quang trong đầu cậu chợt lóe, hung hăng vỗ bắp đùi mình.

Á, đau quá.

Lộ Chi Chi móc điện thoại ra nhanh chóng gọi cho anh họ Mạnh Kỳ Niên, không đợi đối phương nói gì cậu đã vội vàng ào ào hỏi: "Anh Niên Niên, dì em đâu rồi?"

Vẻ mặt của Mạnh Kỳ Niên đơ mất một lúc, không động đậy gì như thể màn hình bị lag. Thật lâu sau mới sâu kín trả lời: "Dì của em đang tắm."

"Anh bảo dì đừng kỳ cọ nữa, em nhớ dì rất nhiều!"

Mạnh Kỳ Nhiên bĩu môi, kéo giọng hô to: "Dì của Niên Niên, cháu trai dì nhớ dì, nhanh nhanh lại đây đi."

Lộ Chi Chi quay mấy sợi tóc bay bay hỗn loạn lên màn hình, khóe miệng nhếch lên, da thịt trên mặt đô đô căng bóng tràn đầy collagen. Xét cho cùng đó chính là vốn liếng của tuổi trẻ. Cậu chuẩn bị một tư thế tốt nhất, chờ người dì mình yêu thương nhất xuất hiện.

Quả nhiên, sau khi Mạnh Kỳ Niên hét lên thêm một tiếng, chưa đầy một phút sâu cậu đã nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên đầu đội mũ tắm, trên người mơ hồ vẫn còn chút bọt, chạy vội tới trước màn hình. Thấy Lộ Chi Chi liền gọi một tiếng ngọt lịm: "Tâm can bảo bối của dì", khiến cho tâm can bảo bối chân chính bên cạnh nôn ọe vài cái.

Lộ Chi Chi khéo léo bật chế độ ngoan ngoãn hỏi han ân cần, một tiếng dì cả hai tiếng dì cả gọi người đối diện đến nở hoa đầy mặt, hận không thể lấy hết tim gan phèo phổi cho Lộ Chi Chi, làm cho cậu con trai nhà mình ở bên cạnh rất không thuận mắt.

Lộ Chi Chi cảm thấy thời cơ vừa vặn, như vô tình nhắc đến chuyện của Nghiêm Lãng:

"Dì ơi, gần đây con có thích một người con trai, chỉ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro