8. Máy trợ thính tới tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy trợ thính của công ty trị liệu y sinh của dì cả được đưa tới rất nhanh, chưa đầy một tuần Lộ Chi Chi đã nhận được hàng. Đó là một chiếc máy được thiết kế đặc biệt dành cho những người có thính lực cực kém, gần đây mới hoàn thiện, chiếc máy Lộ Chi Chi đang cầm trên tay là hàng mẫu.

Cậu cẩn thận từng chút một mở gói hàng hỏa tốc, trịnh trọng lấy chiếc máy trợ thính ra ngoài như thể nâng niu trân bảo quý hiếm. Dì cả nói với cậu rằng chỉ cần còn một chút xíu thính giác thôi, chiếc máy trợ thính này đã có thể khuếch đại âm thanh vô hạn thích hợp với cơ thể con người.

Máy trợ thính có hình dáng nhỏ gọn tinh xảo, có thể kẹp vào xương tai như hoa tai, tạo hình cũng rất rất khác biệt. Ngay cả bé con không bị khiếm thính Lộ Chi Chi cũng muốn có cho mình một cái.

Lộ Chi Chi vội vàng lắc lắc đầu, đem ý tưởng không đâu này ném ra ngoài.

Cậu mở sách hướng dẫn, một đoạn văn thật dài nói rõ cách sử dụng của chiếc máy. Nhìn qua còn rất dụng tâm khi kết hợp đoạn văn hướng dẫn dài với hình ảnh minh họa chi tiết, nhưng có thể tổng kết lại trong một câu--

Sau khi đưa tới gần tai điều chỉnh âm lượng, cài lên là dùng được.

Tỉ mỉ đọc xong sách hướng dẫn, Lộ Chi Chi học theo chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Nghiêm Lãng, dựa theo nếp gấp ban đầu nghiêm chỉnh gói chiếc máy lại. Sau đó còn bọc chiếc hộp hai lớp bằng giấy gói cùng những bông hoa nhỏ cậu chuẩn bị từ trước.

Giấy gói màu xanh lục kết hợp với những chiếc nơ nho nhỏ màu xanh lam, trông vừa ổn trọng lại không kém phần tươi mát. Lộ Chi Chi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Lãng, anh mặc một bộ đồng phục màu xanh lục, trong ấn tượng của cậu anh vẫn luôn mang dáng dấp vô cùng đẹp đẽ.

Lộ Chi Chi gói kỹ chiếc hộp nhỏ rồi bỏ vào ba lô, tung ta tung tăng* bước ra khỏi cửa.

*nguyên văn 蹦蹦跳跳: háo hức, sổi nổi, hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Như thường lệ, Nghiêm Lãng đưa cho cậu một ly sữa tươi nguyên chất hoàn toàn khác với những người còn lại, bảo cậu cứ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống trước.

Lộ Chi Chi thò tay vào trong ba lô, một bên vuốt ve chiếc hộp nhỏ, một bên đứng dậy đi về hướng quầy bar. Cậu có chút vụng về* muốn lấy quang não ra, muốn nói với Nghiêm Lãng rằng cậu tìm được một lễ vật nhỏ cho anh, hi vọng anh có thể nhận lấy.

*nguyên văn 磨磨唧唧: mô tả những người làm việc một cách lộn xộn, dài dòng, chậm chạp.

Nhưng ... Lộ Chi Chi sực nhớ tới chiếc máy trợ thính này chỉ có thể dùng cho những người may mắn vẫn còn một chút thính lực. Nghiêm Lãng thì sao, thính lực của anh còn hay không?

Cậu rất bối rối, đứng trước quầy bar tay thò vào trong balo cứ nắm rồi lại buông. Tuy chỉ là một thao tác nhỏ nhưng vẫn chặn lại toàn bộ tầm mắt của Nghiêm Lãng, anh không khỏi nhíu mày.

"Cậu đang làm gì thế?"

"A?" Lộ Chi Chi ngẩng đầu, thấy Nghiêm Lãng chú ý tới mình, hai tay anh đưa lên hạ xuống, khuôn mặt cậu đột nhiên trở nên đỏ chót, vô cùng xấu hổ.

Dáng vẻ không nói nên lời của cậu khiến Nghiêm Lãng có chút buồn cười, cuối cùng da mặt mỏng Lộ Chi Chi dần ổn định trở lại, vẫn là khó khăn mở quang não viết: "Em mang cho anh một vật..."

"Vật?"

Lộ Chi Chi hít một hơi thật sâu, động tác cực nhanh lấy hộp quà ra đặt trên mặt bàn. Hành động chỉ trong một nốt nhạc* cộng với dáng vẻ giống như bị chó sói đuổi theo sau, lo sợ chậm trễ thêm một giây sẽ mất hết sạch dũng khí ban đầu.

*nguyên văn 一鼓作气: có động lực có năng lượng để hoàn thành công việc trong một hơi thở.

Cậu thở hồng hộc, như thể vừa thực hiện xong một trận vận động kịch liệt, trên gò má đỏ bừng.

"Đây là cái gì?" Nghiêm Lãng hỏi.

"Là ..." Lục Chí Chí cắt cắt sửa sửa mấy lần vẫn không thể gõ được một câu hoàn chỉnh, đơn giản tách chiếc hộp rồi đẩy máy trợ thính đến trước mặt Nghiêm Lãng, vẻ mặt "tự anh nhìn thử đi".

Nghiêm Lãng nhìn cái hộp được gói vô cùng tinh xảo, khóe miệng không che giấu nâng lên một độ cong nhàn nhạt. Trong lòng anh thật ra rất mong chờ, thậm chí còn đang suy nghĩ những vật nào có thể đựng vừa trong cái hộp nhỏ này.

Một chiếc khuy măng sét? Hay còn một vật nào khác?

Lộ Chi Chi cúi thấp đầu, lại len lén liếc nhìn thao tác của Nghiêm Lãng, một bộ lén lén lút lút, thật ra trông rất thú vị.

Nghiêm Lãng tinh tế nghiên cứu cái hộp một phen, bóc ngược lại theo nếp gấp của Lộ Chi Chi. Từng lớp từng lớp một, hoa nhỏ rồi hoa nhỏ, giấy gói rồi giấy gói, mở ra đúng hiện trạng ban đầu.

Lộ Chi Chí khâm phục bản thân đến cực hạn, nhưng vẫn giả bộ cúi đầu xuống. Rốt cuộc lúc gói cái hộp này cậu đã tốn không biết bao nhiêu sức lực mới ra được thành phẩm tinh xảo như vậy.

Nghiêm Lãng lấy ra chiếc máy trợ thính trông giống hoa tai, lật qua lật lại nghiền ngẫm nhiều lần, vẫn không đoán ra được đây là cái gì, đành đặt lại chiếc máy trợ thính vào trong hộp, hỏi:

"Đây là cái gì?"

Cho dù Lộ Chi Chi có rối rắm thế nào, ở thời điểm mấu chốt cậu chỉ có thể cố trấn tĩnh viết, "Anh ngàn vạn lần không nên tức giận, nó chính là, chính là..."

"Nó chính là chiếc máy trợ thính em nhờ dì cả gửi tới, công ty của họ làm ra cái này, rất lợi hại. Phiên bản em tìm này là hàng mẫu, thực sự rất rất rất tốt. Nó... chỉ cần lỗ tai của anh vẫn còn có thể nghe thấy một chút âm thanh, là là là nó có thể giúp anh."

Nghiêm Lãng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lộ Chi Chi, cậu vừa sợ anh sẽ tức giận cũng vừa muốn anh chấp nhận nó, cho nên dù có tức giận đến mấy anh cũng phải cố nhịn xuống.

Đôi mắt tròn xoe của Lộ Chi Chi mở to, trong mắt lấp lánh ánh sao khiến người ta hận không thể hãm sâu trong đó. Hai tay cậu nắm thật chặt quầy bar, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Nhưng cậu vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, nhìn theo động tác anh đặt chiếc máy sang một bên.

Trong ngực giống như có một chú thỏ nhỏ, thùng thùng nhảy lên liên hồi.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả :
Nghiêm Lãng: Vợ tặng nó cho tôi, tôi rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro