Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở tỉnh B, Minh Châu đã xuống máy bay và được tiếp đón rất chu đáo. Buổi hội thảo khai mạc ngay trong sáng hôm đó nên vừa đáp xuống máy bay cô cùng những luật sư khác lập tức lên một chiếc xe khách để đi thẳng đến nơi diễn ra hội thảo, đó là hội trường của một khách sạn 5 sao. Đứng ở sảnh khách sạn, mọi người không khỏi choáng ngợp với quy mô và sự sang trọng của nơi này. Sau đó, theo sự chỉ dẫn của lễ tân, mọi người di chuyển đến thang máy để lên hội trường tham dự buổi hội thảo ngày đầu tiên.

Sau khi hội thảo kết thúc ngày thứ nhất, cô cùng những người khác lại di chuyển xuống tầng dưới để ăn trưa, sau đó quay xuống lễ tân nhận phòng khách sạn rồi ai nấy lên phòng mình nghỉ ngơi. Minh Châu cảm thấy rất may mắn vì lần này đi không phải ở chung với ai cả, đặc biệt khi ở đó chỉ toàn là những người xa lạ. Cô thay quần áo rồi nằm lên giường ngủ một mạch đến khi có người gọi xuống ăn tối. Cô uể oải ngồi dậy, thay một chiếc váy maxi thanh lịch rồi xuống nhà hàng buffet đã được đặt trước cho các khách mời tham dự hội thảo để ăn tối. Ăn tối xong, cô lặng lẽ đi ra bãi biển ở đối diện khách sạn mình đang ở để đi dạo hóng gió.

Minh Châu vốn rất thích biển nhưng lại chẳng mấy khi được đi do công việc quá bận rộn, do đó đây giống như cơ hội để cô sống chậm lại vậy. Biển đêm cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khác với sự tươi sáng, thơ mộng vào buổi sáng hay buổi chiều, ở biển về đêm chúng ta chỉ có thể thấy một mảng đen tuyền, tĩnh mịch, điểm xuyết bằng một vài cơn sóng trắng xoá. Khi đi dạo quanh bờ biển, cô nhìn thấy một vài đôi tình nhân cũng đang nắm tay nhau đi dạo. Cô tự hỏi không biết những người đó là người yêu của nhau hay đã là vợ chồng, trông họ rất hạnh phúc. Cô bỗng nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình. Nói thật lòng thì ở trong cuộc hôn nhân này cô cũng chả vui vẻ gì. Cô cũng muốn có một người để yêu thương và cũng yêu cô chứ. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ Diệp Loan, vì bên cạnh cô ta có một người đàn ông sẵn sàng yêu cô ta bằng cả trái tim mình, sẵn sàng chống đối cả thế giới để được ở bên cạnh cô ta. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi buồn man mác, sự cô đơn dần xâm chiếm tâm trí cô...

**********

Sau khi tan làm, Anh Vũ quyết định đến nhà của Diệp Loan. Thực ra ý định ban đầu của anh là về căn hộ của anh và Minh Châu, nhưng đến khi ngồi trong xe anh đã suy nghĩ lại. Lúc này Minh Châu không có ở nhà, anh có về cũng chả để làm gì. Vả lại anh cũng nên đến gặp Diệp Loan một chút, dạo này anh hơi lạnh nhạt với cô rồi. 

Sau một hồi "lăn lộn" với nhau trên giường, Anh Vũ nằm ngửa ra, một tay đặt ở sau gáy, một tay ôm Diệp Loan. Cô nũng nịu dựa vào lòng anh, giọng nói như vẫn còn lâng lâng trong cơn men tình.

"Hôm nay anh có chuyện gì à? Vừa mới đến mà đã... Anh nhớ em đến vậy sao?" Lúc nãy, cô chỉ vừa mới đóng cửa lại anh đã lập tức ôm chầm lấy cô hôn đắm đuối, sau đó anh lập tức bế cô vào phòng ngủ...

Anh lảng tránh câu hỏi của cô. "Nếu em mệt thì ngủ một lúc đi, khi nào dậy anh đưa em ra ngoài ăn tối."

Diệp Loan ngoan ngoãn nghe lời anh, sau đó dựa vào anh chợp mắt một lúc. Anh lặng lẽ nhìn cô, trong lòng đầy phức tạp.

Khi Diệp Loan tỉnh dậy đã là một tiếng sau, anh và cô ngồi dậy thay quần áo rồi anh lái xe đưa cô ra ngoài ăn tối. Sau bữa ăn, anh lại lái xe đưa cô về nhà rồi bản thân anh cũng quay về căn hộ của mình. Trước khi anh rời đi, Diệp Loan còn tỏ ý níu kéo.

"Anh không ở lại với em à? Sao chưa gì anh đã về rồi?"

"Anh còn có công việc, em nghỉ sớm đi. Yêu em." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi lập tức rời đi. Diệp Loan nhìn theo bóng anh, ánh mắt chợt dao động. Hình như anh thay đổi rồi...

Khi Anh Vũ về đến nhà thì đã là 9 giờ tối. Anh lên phòng của mình rồi nằm dài trên giường, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ Diệp Loan đang không khỏi thắc mắc rằng sao hôm nay anh lại "cuồng nhiệt" đến vậy? Ngay đến bản thân anh cũng không biết tại sao nữa. Anh chỉ muốn tìm cho mình một câu trả lời, một câu trả lời cho một câu hỏi mà anh không bao giờ nghĩ đến trước kia. Mặc dù hôm nay anh nằm bên cạnh Diệp Loan, cùng cô ân ái nhưng anh cảm thấy dường như có thứ gì đó trong tim mình vẫn không thể lấp đầy. Càng suy nghĩ, anh lại càng không tìm được câu trả lời. Anh thấy rằng thay vì cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này, anh nên tìm một chuyện khác để quên đi những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mình. Thế là anh ngồi dậy, lấy quần áo đi tắm rồi sau đó vào phòng làm việc. May ra chỉ có công việc mới có thể khiến anh tạm quên đi mọi thứ.

Anh Vũ ngồi làm việc miệt mài, đến khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Anh đứng dậy để vươn vai giãn cơ, cánh tay vung ra đằng sau đã vô tình va phải một quyển sách đặt trên giá. Anh cúi xuống nhặt quyển sách, đang định đặt lại vị trí cũ thì bất ngờ dừng lại. Ở tít phía bên trong khoảng trống đấy, anh nhìn thấy một thứ trông giống như là máy ghi âm đang nằm ở đó. Vì máy ghi âm có màu đen nên nếu không nhìn kĩ chắc cũng khó để nhận ra sự tồn tại của nó. Anh lấy chiếc máy ghi âm ra, trong lòng xuất hiện đầy những nghi vấn. Sống ở đây chỉ có anh và Minh Châu, nếu không phải của anh thì cái này chỉ có thể là của cô thôi. Nhưng sao cô ấy phải đặt ở một vị trí kín kẽ như vậy? Lẽ nào nội dung trong máy ghi âm này có liên quan đến anh? Nhưng nếu không phải thì sao, nếu cô biết anh tự tiện đụng vào đồ của mình thì chắc cô sẽ không nhìn mặt anh luôn mất. Phân vân một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định mở nội dung trong này ra xem. Nếu không liên quan đến anh thì không sao, nếu nó liên quan đến anh thì anh cảm thấy mình cần phải biết. Anh thận trọng bật phần nội dung trong máy ra nghe. Giọng của Minh Châu bắt đầu vang lên.

"Thưa hai bác, cháu đồng ý kết hôn với Vũ. Đây coi như là việc cháu giúp hai bác vì đã giúp đỡ cho cháu và gia đình cháu lúc khó khăn. Tuy nhiên, cháu có một điều kiện, mong hai bác có thể đáp ứng."

"Cháu cứ nói." Anh nhận ra giọng bố mình.

"Nếu cháu có thể khiến cho Anh Vũ và Diệp Loan chia tay với nhau mà giữa cháu và anh ấy vẫn không có tình cảm với nhau thì cháu muốn được li hôn ạ."

Sau một khoảng lặng, anh nghe thấy giọng bố mình vang lên lần nữa. "Được, bác đồng ý."

"Cháu cảm ơn hai bác, vậy bây giờ cháu xin phép về nhà nói chuyện này với bố mẹ cháu ạ."

Cuộc hội thoại chỉ ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ khiến anh phải suy nghĩ. Thì ra Minh Châu đã tính trước đến việc sẽ li hôn với anh từ trước khi hai người kết hôn với nhau rồi. Và thật bất ngờ, bố anh cũng đã đồng ý với cô. Lẽ ra anh nên vui về điều này chứ nhỉ, nhưng cảm xúc lúc này của anh lại không giống như anh đã nghĩ. Anh Vũ âm thầm cất lại máy ghi âm về vị trí cũ rồi đặt cuốn sách ở bên ngoài giống như chưa có gì xảy ra. Anh định quay trở lại tiếp tục làm việc của mình nhưng không thể tập trung nổi nữa rồi. Anh đóng laptop lại, sắp xếp lại các giấy tờ liên quan đến công việc về phòng đi ngủ. Sáng sớm ngày mai anh phải đến nhà bố mẹ mình hỏi rõ ràng về chuyện này mới được.  

Ngày hôm sau, Anh Vũ dậy từ sớm, khẩn trương thay quần áo đi làm rồi chưa kịp ăn sáng đã phóng xe đến thẳng nhà bố mẹ mình. Khi đến nơi, bố mẹ anh đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp. Hai người thấy anh mới sáng sớm đã tới đây thì hết sức ngạc nhiên.

"Sao con lại đến đây vào giờ này?" Bà Lan lên tiếng hỏi. 

"Con có chuyện muốn hỏi bố mẹ."

"Có quan trọng lắm không con, có gì thì đợi bố mẹ ăn sáng xong đã." Bà Lan trấn an con khi thấy anh trông có vẻ vội vã.

"Con hỏi một chút rồi sẽ đi ngay, không mất nhiều thời gian của bố mẹ đâu."

Ông Tùng và bà Lan thấy anh như vậy, đành đặt đôi đũa đang ăn xuống xem con trai mình có vấn đề gì thắc mắc.

"Con có vấn đề gì thì hỏi đi." Ông Tùng nói.

"Có phải trước khi kết hôn Minh Châu đã từng xin với bố mẹ rằng đến một lúc nào đó sẽ li hôn với con không?"

Bà Lan trợn mắt nhìn anh. "Sao con biết chuyện này?"

"Tại sao con biết chuyện này không quan trọng, điều quan trọng con muốn biết là những điều con vừa nói có phải là sự thật không?"

Bà Lan với ông Tùng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lại quay qua nhìn Anh Vũ đang tha thiết nhận được câu trả lời, không biết phải nói thế nào.

"Đúng vậy, tất cả những điều con nói đều là sự thật." Ông Tùng chậm rãi nói.

"Và bố đã đồng ý?"

Ông Tùng gật đầu. "Bố không có lí do gì mà không đồng ý cả."

"Tại sao chứ?" Anh thắc mắc.

"Con còn hỏi tại sao nữa à? Nếu bố mẹ đã làm hết sức để gán ghép hai đứa ở bên nhau mà vẫn không có tình cảm thì giải pháp tốt nhất chính là đường ai nấy đi."

Anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp. "Vậy có phải đây là lí do bố mẹ để Minh Châu đứng tên căn hộ bọn con đang ở không?"

"Không sai. Bố mẹ không muốn nó cảm thấy bất công khi làm con dâu của nhà mình và sau khi li hôn với con."

Anh thở dài. "Con hiểu rồi. Con xin phép đi trước, không quấy rầy bố mẹ ăn sáng nữa." sau đó quay đầu bỏ đi.

"Này, ăn sáng xong rồi hẵng đi." Bà Lan gọi với lại.

"Dạ thôi ạ, con đến công ty rồi ăn sau cũng được." Anh nói vọng vào trong.

Ông Tùng và bà Lan nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro