Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc, cốc

"Mời vào." Nam Thành nói. Khi thấy người vừa bước vào phòng làm việc của mình là ai, anh đứng bật dậy theo bản năng. "Tổng giám đốc."

Anh Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Nam Thành, húng hắng giọng. "Tôi qua đây xem tình hình công việc của anh thế nào."

Nam Thành từ tốn ngồi xuống, đưa cho anh một xấp giấy tờ đang đặt ở góc bên phải bàn làm việc của mình. "Tôi đang rà soát lại những hợp đồng này một lần nữa rồi sẽ trình lên cho anh, nếu anh đã đến đây rồi thì anh có thể xem qua luôn có được không?"

Anh Vũ cầm lấy những giấy tờ Nam Thành đưa cho mình, lật qua lật lại một lúc rồi đặt lại lên bàn. "Anh cứ xem lại cẩn thận một lần nữa đi rồi hẵng đưa lên để tôi duyệt."

Nam Thành nhìn xấp giấy tờ được đặt về vị trí cũ rồi quay lại nhìn Anh Vũ đầy khó hiểu. "Tôi đoán là hôm nay anh qua đây không đơn thuần chỉ là vì chuyện công việc thôi đâu đúng không? Mặc dù ngoài chuyện liên quan đến công việc ra thì chúng ta chả có gì để nói với nhau cả."

"Anh quên là vợ tôi cũng là bạn thân của anh hay sao?"

"À..." Anh mỉm cười. "Minh Châu đã kể hết cho tôi sự thật về cuộc hôn nhân của hai người rồi."

Anh Vũ khựng lại trong vài giây rồi cười trừ. "Vậy là anh biết hết rồi."

Nam Thành gật đầu. "Tôi biết là đối với hai người cuộc hôn nhân này chỉ có giá trị về mặt giấy tờ thôi, nhưng tôi cũng muốn làm rõ mối quan hệ giữa tôi với Châu để tránh cho anh hiểu lầm. Giữa chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè trong sáng thôi," Đôi mắt anh ánh lên một tia châm chọc. "...không phải như anh với cô tình nhân kia của anh đâu. Anh cũng bảo cô ta tốt nhất đừng cho người theo dõi chúng tôi nữa, tôi với Minh Châu sẽ không ngồi yên để bị cô ta bôi xấu đâu."

Anh Vũ trố mắt ngạc nhiên. "Anh biết cả chuyện này nữa sao?"

"Tất nhiên rồi, vì chính tôi là người đã phát hiện ra và nói cho Minh Châu biết về việc có người theo dõi chúng tôi vào cái hôm cô ấy đi đón tôi ở sân bay mà." Nam Thành thẳng thắn thừa nhận.

Anh Vũ thở dài. "Thảo nào mà khi tôi đưa những bức ảnh chụp anh với cô ấy cho cô ấy xem thì cô ấy lại thản nhiên đến vậy." Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. "Thay mặt Diệp Loan tôi chân thành xin lỗi anh và Minh Châu."

Nam Thành cười cười phủi tay. "Thôi được rồi, chuyện qua rồi tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ tạm gác chuyện này qua một bên đi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết lí do anh qua đây ngày hôm nay đâu."

"À, thì..." Anh Vũ ấp úng, dường như không biết phải bắt đầu như thế nào. "Tôi... tôi biết anh là bạn thân của Minh Châu nên...nên tôi nghĩ chắc hẳn anh sẽ biết nhiều về cô ấy hơn tôi."

Nam Thành nhướng mày nhìn anh. "Giữa hai người xảy ra chuyện gì à? Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến cô ấy vậy?"

"Tôi nghĩ là... tôi bắt đầu thích Minh Châu rồi." Anh Vũ cảm thấy cả người nhẹ nhõm khi nói ra được câu này.

Vẻ mặt của Nam Thành đi từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng. "Tôi không nghe nhầm đấy chứ?"

Anh Vũ gật đầu. "Tôi biết điều này nghe thật khó tin, nhưng đây là sự thật. Tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra điều này gần đây thôi."

"Minh Châu đã biết chuyện này chưa?"

Anh Vũ lắc đầu. "Chưa, anh cũng biết là cô ấy đang đi dự hội thảo ở tỉnh khác mà. Tôi định đợi đến khi cô ấy về rồi mới nói."

Nam Thành nhìn anh, gương mặt không chút biểu cảm. "Anh có thật sự nghiêm túc không? Nếu anh chỉ định tán tỉnh cho vui thì tôi khuyên anh tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi."

Anh Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi thật sự nghiêm túc với Minh Châu đấy." Anh thả lỏng cơ mặt của mình hơn, chậm rãi nói. "Tôi không biết tại sao nhưng thời gian gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ đến cô ấy nhiều hơn. Tôi nghĩ đến việc bản thân mình trong mắt cô ấy là người như thế nào, có đủ tốt hay không. Khi tôi khiến cô ấy buồn hoặc tức giận tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Tôi đã từng muốn chối bỏ cảm xúc này của mình, nhưng bây giờ tôi không thể làm như thế nữa. Nếu không, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ li hôn với tôi mất."


**********

Chiều nay, Minh Châu sẽ quay trở về thành phố. Lẽ ra cô định sẽ đến văn phòng để trình diện trước, nhưng giám đốc của văn phòng luật nói rằng hôm nay cô cứ về nghỉ ngơi trước đi đã rồi ngày mai đến trình diện cũng được. Đó là lí do vừa mới xuống máy bay cô đã lập tức bắt taxi về nhà để nghỉ ngơi.

Khi Minh Châu mở cửa bước vào nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ trong 4 ngày cô không có ở đây thì căn hộ này sẽ vô cùng bừa bộn. Nhưng nhìn mà xem, căn hộ lúc này lại sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ. Cô đoán có lẽ Anh Vũ đã gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp. Cô nhanh chóng xách hành lí lên phòng của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro