Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con định đi thật đấy à?" Ông Tùng hờ hững hỏi Anh Vũ khi nhìn thấy anh vác vali xuống.

"Con đã nói rồi mà, nếu bố mẹ không cho con cưới Diệp Loan thì con sẽ rời khỏi đây. Con sẽ không cưới Minh Châu đâu." Anh Vũ chuẩn bị kéo vali rời đi thì bị ông Tùng gọi lại.

"Khoan đã."

Anh Vũ tưởng rằng bố sẽ tìm cách níu kéo anh lại, anh nói: "Bố không cần phải nói gì nữa đâu, con đã quyết định sẽ rời khỏi đây rồi."

Ông Tùng nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói: "Nếu đã muốn rời khỏi đây tự lập thì con phải để lại hết những gì bố mẹ đã cho con."

"Ý bố là sao?"

"Thẻ ngân hàng, chìa khoá xe và bằng lái con phải để lại đây hết. Ngày mai cũng không cần phải đến công ty nữa." Ông nói một cách dứt khoát.

"Bố định triệt đường sống của con đấy à?"

"Không phải con bảo con chỉ muốn lấy con bé kia thôi sao? Bây giờ bố cho con lấy nó đấy, nhưng con nghĩ bố mẹ sẽ cho con cứ thế mà đi dễ dàng như vậy sao? Muốn theo đuổi tình yêu cũng cần phải trả giá chứ."

Anh Vũ dù trong lòng vẫn còn do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt tất cả thẻ ngân hàng, chìa khoá xe và bằng lái lên bàn nước, cúi chào bố mẹ lần cuối rồi kéo vali rời đi. Anh ra ngoài bắt taxi đến thẳng nơi ở của Diệp Loan. Đó là căn hộ anh mua cho cô sau khi hai người yêu nhau để có không gian riêng tư của hai người. Anh đến trước cửa căn hộ rồi nhanh chóng bấm chuông.

Diệp Loan khi ra mở cửa thì không khỏi kinh ngạc, vì bên cạnh anh có sự xuất hiện của một chiếc vali. Cô thắc mắc: "Có chuyện gì vậy anh?"

"Để anh vào nhà đã rồi nói." Anh Vũ kéo vali vào nhà rồi lập tức ngả người xuống ghế sofa.

Diệp Loan nhường chỗ cho anh vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô đi vào phòng bếp rót cho anh một cốc nước lạnh rồi đặt xuống trước mặt anh, ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh cãi nhau với bố mẹ à?"

Anh lắc đầu: "Nếu chỉ đơn thuần là cãi nhau thì anh đã không phải xách vali ra khỏi nhà". Sau đó anh kể cho cô đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

"Anh nói cái gì? Bố mẹ anh bắt anh kết hôn với Minh Châu?" Diệp Loan kích động hỏi lại anh.

"Đúng vậy". Anh Vũ day day trán đầy bất lực nói.

Diệp Loan nhìn chiếc vali đang đặt cạnh sofa của anh rồi hỏi: "Vậy anh tính sao?"

Anh Vũ nắm lấy tay cô. "Cho anh ở lại đây với em đi. Anh sẽ không phản bội em mà lấy Minh Châu đâu. Anh sẽ từ bỏ công ty, từ bỏ gia sản của mình để được ở bên em. Hôm nay anh đã bỏ lại tất cả tiền bạc và xe cộ của anh rồi, nhưng em yên tâm, anh sẽ tìm cách kiếm tiền để cho em hôn lễ mà em hằng ao ước. Em tin anh đi."

Nghe xong những lời này, trong lòng Diệp Loan đầy những cảm xúc lẫn lộn đan xen. Trong đầu của cô cũng bắt đầu xuất hiện những toan tính riêng. Cô bỗng nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt đầy tình cảm: "Bây giờ anh nghe em nói này. Anh hãy quay về xin lỗi bố mẹ rồi kết hôn với Minh Châu đi."

Ánh mắt đang ngập tràn hạnh phúc của Anh Vũ bỗng tối sầm lại. "Tại sao ngay cả em cũng bảo anh kết hôn với cô ta? Em không yêu anh sao?" Anh Vũ chất vấn cô.

Diệp Loan dựa đầu vào ngực anh, bình tĩnh phân tích cho anh hiểu. "Sao anh có thể nói là em không yêu anh được cơ chứ? Chẳng lẽ mấy năm nay ở bên nhau anh còn không nhìn ra tình cảm của em hay sao?". Cô cảm nhận được anh đang định đẩy cô ra để phản bác, cô bèn chặn tay trước ngực anh. "Anh đừng vội phản bác em, nghe em nói hết đã. Anh không thấy là nếu cứ như thế mà rời khỏi nhà thì quá có lợi cho người khác hay sao? Anh là con một, bố mẹ anh cũng chỉ có mình anh mà thôi, sau này ông bà không còn nữa thì tài sản, công ty đều là của anh hết. Không lẽ anh nỡ để tất cả mọi thứ vốn dĩ là của mình rơi vào tay người khác như thế? Vậy nên anh cứ nghe lời bố mẹ kết hôn với Minh Châu đi, sau một thời gian khi đã có được mọi thứ trong tay thì tìm cái cớ nào đấy để khiến bố mẹ phải cho anh li hôn. Đến lúc đó, anh vừa có tiền vừa có công ty, còn bố mẹ anh cũng không thể phản đối chúng ta ở bên nhau được nữa."

Anh Vũ vui sướng nâng mặt cô lên hôn liên tiếp. "Em thông minh quá, vậy mà anh cũng không nghĩ ra". Sau đó anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô. "Nhưng như thế thì có thiệt thòi cho em không? Anh biết là thanh xuân của một người con gái sẽ không kéo dài mãi..."

Diệp Loan đặt ngón trỏ lên môi anh. "Anh không cần lo cho em đâu. Vì tương lai của chúng ta, em chờ bao lâu cũng được."

Anh Vũ cảm thấy trái tim mình như tan ra, anh ôm chầm lấy cô một lúc lâu rồi mới buông ra. Diệp Loan mỉm cười nói với anh: "Chắc anh vẫn chưa ăn sáng có đúng không, để em vào bếp nấu mì cho anh nhé."

Anh gật đầu, cô liền đứng dậy đi vào bếp. Vừa nấu mì, trong lòng cô vừa thầm mắng Minh Châu: "Chị tưởng chỉ cần kết hôn với anh ấy là có thể đá tôi ra khỏi cuộc đời anh ấy hay sao? Nằm mơ đi. Chị có thể thông minh đấy, nhưng tôi cũng đâu phải loại ngu ngốc gì. Nếu chị đã muốn đối đầu với tôi thì tôi cũng không ngại nghênh chiến đâu."

Chiều hôm đó, nghe theo lời của Diệp Loan, Anh Vũ đã xách vali quay trở về nhà. Đứng trước cổng, anh dè dặt bấm chuông.

"Ông chủ, bà chủ, cậu chủ đã về." Bà Lam giúp việc chạy vào nói ông Tùng và bà Lan.

Ông Tùng nhìn bà Lan với ánh mắt "tôi đã bảo rồi mà" rồi bảo bà Lam ra mở cửa cho Anh Vũ. Anh bước vào nhà rồi ngồi xuống phía đối diện bố mẹ.

"Bảo là đi luôn cơ mà, sao chưa gì đã trở về rồi?" Bà Lan nói kháy con trai. 

"Bố, mẹ, con sẽ nghe lời bố mẹ mà kết hôn với Minh Châu. Tuy nhiên..." Anh ngừng lại một chút. "Nếu sau này con tìm được lí do chính đáng để li hôn, xin bố mẹ hãy chấp thuận."

Ông Tùng gật đầu. "Được."

Anh Vũ nghe được lời cam kết của bố thì cảm thấy yên tâm hơn. "Vậy bố trả lại thẻ ngân hàng, chìa khoá xe với bằng lái cho con đi."

"Mẹ để ở trên phòng đấy." Bà Lan lên tiếng

"Vậy con xin phép lên phòng trước". Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy, xách vali lên phòng. 

Ông Tùng thấy con trai đã lên phòng rồi thì lập tức bật cười.

"Ông cười gì thế?" Bà Lan thắc mắc.

"Bà có cảm thấy hai đứa này rất giống nhau không? Còn chưa kết hôn với nhau mà chúng nó đã tính ngay đến việc li hôn rồi."

Bà Lan nghe đến đây thì cũng bật cười.

**********

Vài ngày sau, gia đình ông Tùng và bà Lan đã sắp xếp ngày thử đồ cưới cho Minh Châu và Anh Vũ. Bà Lan cũng đi cùng để chọn đồ cho đôi trẻ, cũng là để phòng hờ đứa con trai của mình gây ra chuyện gì không hay. Minh Châu đã chọn được cho mình một chiếc váy cưới kiểu chữ A màu trắng trễ vai đầy thanh lịch, còn Anh Vũ cũng được bà Lan chọn cho một bộ vest đen đầy lịch lãm. Khi hai người thay đồ ra đứng cạnh nhau khiến mọi người không khỏi xuýt xoa, vì trông họ như sinh ra để dành cho nhau vậy.

Ngay sau đó, hai người được đưa vào studio để chụp ảnh cưới. Dù không muốn nhưng Anh Vũ vẫn phải cố nặn ra nụ cười để chiều lòng mọi người. Anh nhìn sang Minh Châu, nụ cười của cô cũng không khá hơn là bao. Anh cười khinh bỉ trong lòng. Không phải đây là điều cô muốn hay sao? Cười tươi lên đi chứ, đạt được mục đích rồi mà.

Sau phần chụp ảnh đôi là đến phần chụp ảnh cá nhân. Anh Vũ chụp vài bức ảnh cho có rồi ra một góc nghỉ ngơi. Anh vặn chai nước ra đưa lên miệng tu ừng ực. Cùng lúc đó, Minh Châu đang chụp ảnh riêng của cô. Anh Vũ lặng lẽ đứng quan sát cô. Cô không đẹp bằng Diệp Loan, điều này là không thể phủ nhận. Nhưng ở cô lại toát ra vẻ đẹp của tri thức, của sự thanh lịch, khiến người ta không thể không ngước nhìn. Nghĩ đến đây, anh muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Sao anh có thể quên đi việc cô đã chia cắt anh và Diệp Loan cơ chứ. Lí trí quay trở lại khiến ánh mắt anh nhìn cô lại trở nên lạnh lùng. 

Minh Châu chụp xong phần của mình, thấy Anh Vũ đứng ở một góc trong studio thì chậm rãi bước đến nói với anh: "Tôi biết, anh không vui khi phải kết hôn với tôi. Nhưng nếu anh đã chấp nhận chuyện này thì ít nhất hãy giả vờ như bản thân đang rất hạnh phúc. Anh có thể không coi tôi ra gì nhưng hãy nghĩ đến mặt mũi của bố mẹ anh chứ."

Anh Vũ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Minh Châu nhìn theo hướng anh rời đi, thở dài đầy bất lực.

Sau khi chụp ảnh xong, bà Lan muốn mời cô về nhà ăn tối cùng gia đình bà nhưng cô đã từ chối, với lí do cô muốn tranh thủ về ăn cơm với bố mẹ nhiều hơn trước khi kết hôn. Thực ra đây chỉ là một phần lí do thôi, còn một lí do khác đó là cô biết rằng Anh Vũ không muốn nhìn thấy mặt cô, nhưng cô chắc chắn sẽ không nói điều này ra. Bà Lan nghe thấy thế thì dường như cũng hiểu cho cô, sau đó bà nhờ tài xế gia đình đưa cô về tận nhà.

Về đến nhà, Minh Châu chào bố mẹ rồi đi một mạch lên phòng nghỉ ngơi. Cô ngả lưng trên chiếc giường êm ái, ánh mắt mông lung vô định nhìn lên trần nhà, lòng tự hỏi liệu có phải cô đã quyết định sai hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro